Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng luôn quấn quýt bên nhau không rời.
Thư trai của họ Đỗ nằm sâu trong rừng trúc vắng người qua lại, ngày đêm chỉ có thư đồng của chàng tới lui hầu việc, cho nên sự xuất hiện của tiểu sinh kia chưa từng bị lộ ra ngoài. Y nói với Duy Mạnh:
- Đệ thực thích nơi này của huynh lắm! Huynh đối xử với ta cũng thật tốt!
Duy Mạnh mừng rỡ hỏi lại:
- Vậy là đệ đồng ý ở đây lâu dài với ta rồi sao?
Đình Trọng chống tay lên cằm nhìn chàng:
- Nếu chàng đã có bụng thương ta, thì ta cũng xin nguyện theo chàng. Chỉ xin chàng giữ bí mật này thật kín chớ để lọt ra ngoài, sẽ chuốc lấy tai tiếng cho ta lắm!
Kể từ đó họ Đỗ cùng với vị tiểu sinh kia chung chạ như vợ chồng cả đêm cũng như ngày. Càng gần gũi thắm thiết, Đỗ Duy Mạnh càng say mê Trần Đình Trọng, yêu chiều y như báu vật trên tay không nỡ rời xa nửa bước. Trần Đình Trọng cũng khác với người thường, thân thể của y sau mỗi lần hoan ái càng trở nên hoạt sắc sinh hương, mềm mại say động lòng người, khiến cho Đỗ Duy Mạnh ngày một trầm luân trong khoái lạc.
Thư đồng của Đỗ Duy Mạnh là kẻ trung thành hết mực, vốn vẫn luôn kín tiếng trong mọi sự, duy chỉ có lần này khiến cho y e ngại. Đỗ Duy Mạnh đem Trần Đình Trọng giấu kín bưng trong buồng riêng, ngày ngày vui đùa truy hoan không để tâm tới việc khác. Bấm đốt tính thời gian, ngày Bùi tướng quân từ chiến trận trở về đã cận kề, kỳ thi sát hạch tú tài cũng đã gần tới. Suy đi tính lại, gã thư đồng cuối cùng quyết định viết một phong thư gửi về Bùi gia.
.
Việc binh biến đã dẹp yên, Bùi Tiến Dũng sốt sắng trở về phủ đệ sớm hơn dự kiến mấy tuần. Chàng không muốn gióng trống mở cờ, chỉ lặng lẽ hồi tư gia trong âm thầm kín đáo. Lòng chàng còn đang mải nghĩ đến một người, muốn dành cho người ấy chút bất ngờ nho nhỏ. Nhưng hóa ra khi về đến phủ, người nhận được bất ngờ trước tiên lại chính là chàng.
Tiến Dũng gấp lại bức thư tay viết vài dòng ngắn ngủi bằng nét chữ thô vụng, đoạn truyền gọi gia nhân đến bảo:
- Tên hành khất ngớ ngẩn mấy hôm trước ta bắt được dọc đường đâu rồi? Thả hắn ra để cho ta gặp!
Trên đường chàng lui quân, có một tên hành khất quái dị với hai tai to lớn, dán một bộ râu giả trà trộn vào đám binh sĩ để xin được gặp chàng. Bùi Tiến Dũng nghe hắn nói ra những lời tà ma dị đoan, e sợ sẽ làm rối loạn lòng quân cho nên đã sai người tống khứ hắn đi thật xa. Ai ngờ ngày hôm sau lại thấy tay hành khất ấy xuất hiện, lặp lại những lời đã nói hôm trước và còn cả gan chỉ đích danh ái lang của chàng - Đỗ Duy Mạnh - là đang bị quỷ ma quấy nhiễu. Đỗ Duy Mạnh là gan ruột của họ Bùi. Chỉ vừa nghe xong mấy lời của kẻ ăn mày điên khùng kia, Bùi Tiến Dũng đã nổi trận lôi đình cho quân lính bắt giam ngay để cho hắn không chạy lung tung nói nhăng nói quậy.
Nhưng đến hôm nay, sau khi đọc xong bức thư này, trong lòng chàng bỗng cảm thấy lo âu. Chàng quyết định phải gặp tay hành khất để tra hỏi mọi việc cho tường tận.
.
Hôm ấy Đỗ Duy Mạnh xuống thị trấn mua cho Trần Đình Trọng mấy món ăn vặt, tình cờ đi ngang qua chỗ xem tướng của một tên thầy bói tự xưng là Kỳ Lân đạo sĩ. Duy Mạnh đứng nhìn tên đạo sĩ mà cảm thấy nực cười. Hai tai hắn to như cái nan quạt, tay cầm một cây gậy phất trần phe phẩy, dán một bộ râu giả dài đến thắt lưng để trông cho có vẻ già. "Đúng là phường lừa bịp" - Duy Mạnh lẩn thẩn tự nghĩ, chợt nghe thấy tiếng tay đạo sĩ quát lên:
- Này! Tên thư sinh mặt trắng kia! Gần đây có gặp ai lạ không?
Cảm thấy sắp bị tên tiểu đạo sĩ này lừa tiền, Duy Mạnh vội xua tay liên hồi:
- Không có, không có!
Đạo sĩ tức giận đỏ bừng hai tai, ấm ách nói:
- Trên người ngươi đầy tà khí thế kia, sao lại nói là không có?
Duy Mạnh vẫn một mực chối, còn cố tình lấy tay với lấy bộ râu của đạo sĩ ý đồ giật xuống. Đạo sĩ càng tức giận, liền bỏ lại một câu rồi đi thẳng:
- Đồ u mê nhà ngươi, sắp chết đến nơi còn không chịu tỉnh ngộ!
Nhìn bóng dáng đạo sĩ kia đi khuất, Đỗ Duy Mạnh trong lòng bán tín bán nghi. Đạo sĩ kia rõ ràng chỉ là tay bịp bợm, tuổi đời còn non choẹt lại cố tình muốn giả làm thầy bói lừa người. Bộ dạng của hắn giả trang đầy sơ hở, mắt thường ai cũng có thể nhận ra, chỉ có điều cơn tức giận của tiểu lừa bịp đó lại vô cùng sống động chân thật, không giống như là đang lừa gạt.
Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Đỗ Duy Mạnh cứ băn khoăn trong lòng như vậy một hồi, cuối cùng bàn chân theo thói quen đã quay trở về thư trai của mình trên rừng trúc lúc nào mà không hay. Chàng đã quên bẵng việc phải mua đồ cho Đình Trọng, vác hai tay không mà về thế này thì chẳng biết sẽ phải ăn nói ra sao với người đẹp đây.
Đang rối rắm không biết nên quay lại thị trấn mua đồ hay bước vào nhà thú thật với tình nhân, một đám mây đen từ đâu vù vù lướt qua che trùm lên gian thư trai của chàng. Ở trong buồng kín lúc này, chỉ có tia sáng le lói hắt ra từ ngọn đèn cầy phản chiếu trên chiếc gương đồng và một bóng người nam đang ngồi soi mình bên gương.
Duy Mạnh ghé mắt nhìn qua tấm liếp cửa, trong lòng chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com