Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; ba mươi ba

hôn lễ kết thúc, hồng duy từ chối lời mời đi uống rượu của mọi người, lắc đầu nguầy nguậy rồi áp tay lên hai má đỏ rực của mình. uống nhiều quá em sẽ bị mắng mất. mọi người, có người ngơ ngác, có người nhìn hồng duy cong môi kêu ca lại phì cười thâm thúy, sau đó cũng để cậu trở về.

hồng duy một mình đi xuống tầng hầm, còn đang lớ ngớ tìm xe thì đã bị kéo nhanh sang một góc. shhh. một ngón tay đặt nhẹ lên môi cậu, ra hiệu im lặng. hồng duy thở dài, cứ thích làm trò mèo, rồi xoay người thoát ra khỏi bàn tay đang giữ ngược hai tay mình ra sau.

shhh, đã bảo là im lặng mà. giọng duy mạnh trầm thấp, vẫn ghì chặt hai tay hồng duy, ép cậu đổ người vào chiếc xe phía sau. ngón tay vuốt ve cánh môi rồi chạm nhẹ đầu lưỡi, sau đó cúi đầu ấn hồng duy vào một nụ hôn sâu.

này ở đây có camera đấy. hồng duy thở phì phì đẩy ngực duy mạnh ra. anh liếc nhìn camera ở phía xa, sau đó liếm nhẹ mép, đánh mắt vào phía trong xe. vào xe đã. hồng duy mở lời trước, rồi nhanh chóng chui tọt vào ghế sau. duy mạnh cũng chẳng ngại ngùng gì ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo hồng duy ngã nhào vào ngực mình. đừng có nói với tao mày định làm ở đây đó đỗ duy mạnh. hồng duy rít qua kẽ răng khi duy mạnh vừa hôn vừa cởi áo ngoài của mình.

nhớ quá. nhớ mày quá. duy mạnh áp môi vào cổ hồng duy, ngửi mùi nước hoa quen thuộc trên cơ thể. dùng lọ tao tặng à? anh cười khẽ, cánh môi miết dọc xuống xương quai xanh và để lại những dấu vết đỏ màu trên làn da trắng mịn. hồng duy cố sức đẩy duy mạnh ra, nhưng không gian chật hẹp cùng với cơ thể to lớn của duy mạnh cứ ngày càng đè sát làm hồng duy không có đường thoát. mày mày động dục ở đây làm gì!

nhớ duy lắm đó. duy có biết không? nếu lúc nãy không nghe lời duy kìm đến hết lễ cưới, tao đã làm duy ngay trong nhà vệ sinh rồi.

tao có bỏ đói mày bao giờ đâu mạnh!

không biết đâu. duy mạnh dịu giọng, nũng nịu như đứa trẻ. không gặp duy một hôm là thấy nhớ duy rồi.

bây giờ duy ở đây, vẫn rất nhớ duy.

hồng duy tức đến nổ đom đóm mắt, định đưa tay lên tát đầu duy mạnh một phát, nhưng vừa đến gần đã khựng lại, sau đó ngại ngùng vuốt ve đường xương hàm rắn rỏi. duy mạnh bọc những ngón tay của hồng duy trong tay mình, đặt lên môi hôn. cả hai cứ như vậy chìm sâu chìm sâu trong hoan ái. đến khi hai thân dưới trần trụi quấn quýt lấy nhau, hồng duy nấc nghẹn trong những cú thúc sâu, duy mạnh vẫn chỉ hôn lên trán cậu và thủ thỉ duy. nhớ duy. yêu duy.

sau trận chung kết, duy mạnh lập tức bay sang hàn quốc với bản hợp đồng kéo dài hai năm. mọi người đều nghĩ rằng chuyện hai đứa đến đó là kết thúc rồi, hồng duy cũng không tỏ ý đau buồn gì khác thường. cho đến một hôm văn toàn nhiều chuyện kể rằng nghe lỏm được ban huấn luyện nói hồng duy đã xin nghỉ một tuần. công phượng nghi ngờ gọi điện thử, câu đầu tiên hồng duy nói khi nghe điện thoại, là anh phượng, em đang ở hàn quốc rồi.

em qua hàn tìm duy mạnh về.

công phượng muốn phát rồ với thằng em này, còn hồng duy tỉnh bơ dập điện thoại, đi thẳng đến kí túc xá của duy mạnh ở hàn. cuộc gọi đầu tiên duy mạnh nghe máy, nhưng khi hồng duy trình bày rõ ràng tình hình, anh chỉ quẳng lại cho một câu về đi, đừng tìm tao làm gì. gọi thêm mười cuộc nữa thì duy mạnh khoá máy luôn. có công phượng hay quang hải ở đây, thì chắc đã bất chấp trèo tường lao vào đập cho duy mạnh một trận. nhưng mà hồng duy thì không được như vậy, nên chỉ biết ngoan cố đứng đó chờ thôi. bảo vệ cổng cũng ra hỏi thăm, một người tiếng anh một người tiếng hàn, xì xà xì xồ một hồi cũng đành bất lực chào nhau.

hồng duy đứng đó từ lúc xế chiều cho đến tối muộn, duy mạnh vẫn không thò mặt ra. vốn dĩ cậu định đợi thêm một lúc nữa rồi trở về khách sạn, nhưng trời đột nhiên có giông. hồng duy chưa kịp đếm từ một đến ba, mưa đã trút xuống ầm ầm. cậu luống cuống kéo vali tìm chỗ trú mưa, đi chưa được năm bước mưa đột nhiên tạnh hẳn. hồng duy vừa làu bàu nguyền rủa thời tiết dẩm dở ở hàn quốc, vừa ngẩng đầu nhìn trời.

ồ, không phải trời hết mưa đâu.

đỗ duy mạnh đang che ô cho hồng duy đó.

hồng duy nhìn duy mạnh, rồi nhìn chính mình, sau đó cúi gằm mặt xấu hổ không dám nói gì. bao nhiêu bài tế chuẩn bị từ trước đến bây giờ đều bị mưa cuốn trôi sạch. duy mạnh đấu mắt với chỏm tóc vàng hoe ướt nhẹp của hồng duy một hồi thì chịu thua, một tay kéo vali một tay ôm người lững thững vào kí túc xá. bước đầu cua lại đỗ duy mạnh của hồng duy thành công ngoài dự đoán. còn tưởng mình bị đấm cho vài phát cơ.

đêm đó hồng duy ngủ lại, nhưng duy mạnh thì cắp gối xuống đất nằm. mấy ngày sau đó hồng duy có đến câu lạc bộ tìm người, duy mạnh vẫn chỉ trả lời cho có lệ rồi quay đi. duy mạnh nghĩ rằng hồng duy chỉ là nuối tiếc không còn có người chạy theo sau mình nữa, chứ không phải thật lòng yêu duy mạnh. ngày trước đã khó khăn đến thế nào mới đưa ra quyết định từ bỏ, phải đau lòng đến mức nào mới chạy trốn thật xa. nhưng buổi chiều hôm đó nghe giọng hồng duy trên điện thoại, một nửa phòng tuyến của duy mạnh đã bị đạp đổ rồi.

sau đó vài ngày, hồng duy trở về việt nam. duy mạnh cả ngày chỉ lặng lẽ đứng nhìn bầu trời. chiếc điện thoại trong tay bấm số đến thuộc, nhưng vẫn không dám gọi cho hồng duy.

rốt cuộc duy mạnh đã yêu người này nhiều đến mức nào rồi?

nhưng có một điều duy mạnh mãi không dám nghĩ đến. đó là vài tháng sau hồng duy đột ngột xuất hiện trước mặt duy mạnh một lần nữa, cười ngô nghê giơ cao áo đấu của mình.

mạnh ơi giờ tao sang đây với mạnh rồi nè.

mạnh ơi, xin lỗi. mạnh đừng giận tao nữa mà.

tao thích mạnh lắm. mình về lại được không?

duy mạnh ngẩn ngơ nhìn hồng duy nằm gọn trên người mình, hai mắt sáng lấp lánh dịu dàng và nụ cười vẫn mềm mại như ngày nắng hiền lành cũ kĩ. anh thở dài, nghểnh đầu để khoé môi chạm vào gò má hồng duy, nghe tiếng cậu cười trong vắt bên tai, và sau đó là một nụ hôn sâu dài tựa trăm năm.

thấy tất thảy đau đớn trong lòng lúc này đều tan ra, tan ra...

năm năm tuổi trẻ của đỗ duy mạnh, của nguyễn phong hồng duy chỉ dành cho đau thương và buồn bã. năm năm tuổi trẻ với những vết cứa trong lòng ngày càng sâu, nước mắt càng lâu khô. năm năm tuổi trẻ, kẻ chạy trước người đuổi sau, bàn tay không níu được bàn tay và những thiết tha tưởng chừng như chẳng cạn chỉ có thể đọng lại trong đôi mắt xanh như màu nắng màu trời. năm năm tuổi trẻ. đỗ duy mạnh và nguyễn phong hồng duy bây giờ đều đã mỏi mệt, đã kiệt quệ lắm rồi. họ có thể chọn rời đi, chọn xa xôi và chọn bước đi dưới một bầu trời khác.

nhưng họ đã không làm như vậy. đó không đơn thuần là luyến tiếc cho năm tháng rộng dài đã trôi qua, mà đó là tình yêu cả hai đã vun vén cho tròn trong những ngày còn trẻ, còn mất mát và còn đau lòng.

họ đã vấp ngã. họ đã chông chênh. họ đã buông tay và bây giờ họ đã trở về.

vết thương đã lành rồi, nước mắt ngày cũ cũng đã khô. cô độc ở phía sau em cả đoạn đường dài, khi em đã quay đầu nhìn lại, ngại ngần gì không nắm lấy tay em?

vậy nên, không sao cả. sóng gió qua rồi, bão giông cũng đã tắt.

đến cuối cùng, anh yêu em mãi mãi.

em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com