; mười bốn
hà đức chinh
dũng
dũng
dũng
bùi tiến dũng
?
hà đức chinh
tao đang đứng trước cửa phòng mày
mày ra mở cửa cho tao đi
bùi tiến dũng
để làm gì?
hà đức chinh
nói chuyện
bùi tiến dũng
mình còn gì để nói hở?
hà đức chinh
còn
còn rất nhiều thứ
tao vẫn chưa giải thích mà
bùi tiến dũng
nhưng mà bây giờ tao không muốn nghe nữa. tao không cần nghe nữa.
hà đức chinh
lúc bắt đầu một mối quan hệ cần sự đồng thuận từ cả hai
khi chia tay cũng vậy
mày đâu thể nào bảo dừng lại là dừng lại
mày phải lắng nghe tao chứ.
tại sao cứ cho là mày đúng, còn tao thì luôn luôn sai?
trong khi mày chưa từng hỏi đến tao một lần?
bùi tiến dũng
đây đâu phải là lần đầu tiên?
mày thừa biết tính tao, mà mày vẫn nhởn nhơ xem như không có chuyện gì.
đâu phải mới lần một lần hai tao đã làm to chuyện với mày.
mày có hiểu cảm giác nhìn người yêu mình vui vẻ với người khác
nó khó chịu thế nào không?
hà đức chinh đã xem
bùi tiến dũng
anh em trong đội, tao không cấm mày thân thiết.
nhưng mà đó không phải lý do để mày quá đáng đến mức này.
mày sang phòng phượng ngủ mấy đêm không nói tao một tiếng
hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ, mày chỉ bảo bận rồi chuồn đi chơi với anh huy cả ngày.
từ sân tập cho đến bên ngoài, mày lúc nào cũng dính anh phượng với anh huy như sam.
lên xe di chuyển về khách sạn cũng không ngồi với tao nữa.
lần trước mày đi chơi với bọn hậu quên báo, anh trường có việc đi tìm mày.
tao với anh huy ngồi cạnh nhau trong phòng ăn
vậy mà câu đầu tiên anh trường hỏi, lại là huy, thằng chinh đâu rồi?
hà đức chinh đã xem
mà khốn nạn nhất là vào lúc đó, chính tao cũng còn không biết mày đang ở đâu.
tao không biết từ khi nào tao không phải là người đầu tiên người khác nghĩ đến khi muốn tìm mày
tao không biết từ khi nào bản thân lại đứng ngoài rìa cuộc sống của mày như vậy
tao không biết từ khi nào khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là bóng lưng mày nhìn từ phía khung thành.
đội mình như thế nào, mày là người biết rõ nhất. bởi vì như vậy cho nên tao mới không thể yên tâm.
tao không muốn mày cảm thấy mệt mỏi
nhưng có bao giờ
mày nghĩ đến cảm xúc của tao chưa?
hà đức chinh
tao xin lỗi
bùi tiến dũng
đừng xin lỗi
tao không cần bất cứ lời xin lỗi nào từ mày nữa.
hà đức chinh
tao sẽ thay đổi
tao sẽ ngoan mà
tao sẽ không vô tâm nữa
tao sẽ không làm mày buồn nữa
mày mắng tao trách tao đánh tao thế nào cũng được
nhưng đừng chia tay
đừng bỏ tao
tao cần mày
tao thực sự cần mày
bùi tiến dũng đã xem
hà đức chinh
dũng
đừng vậy mà
dũng
bùi tiến dũng
nếu mày là một đứa con gái, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi.
bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này
hà đức chinh
đừng tàn nhẫn với em như vậy... (x)
'chinh, ngồi đây làm gì...'
'dụng...'
'đứng dậy. đứng dậy đi về...'
'dụng ơi...'
'ừ biết rồi...đừng khóc. đi về, về phòng đã.'
'tao không về. tao không về. tao ở đây đợi dũng.'
'...dũng không ra đâu. nghe lời đi, về phòng cho ấm. ngồi ngoài đây lạnh chết mai không tập được đâu.'
'dũng ra mà. dũng sẽ ra. tao đợi được.'
'chinh.'
'tao nói thật mà dụng. mày cứ đi tìm hậu đi, tao không sao đâu. lát nữa dũng ra liền mà. nó giận tao xíu thôi chứ không có gì đâu.'
'chinh. sáng thứ hai mày có ở khách sạn mà phải không?...'
'ừ. tao ở phòng hải.'
'mày có thấy bố mẹ tao đến mà đúng không?'
'ừ, tao có. tao còn chào bác nữa mà. sao đó dụng ơi?'
'...'
'dụng?'
'đm mày ngu lắm chinh. mày đừng có như vậy nữa.'
'như vậy là sao?...'
'sao trăng cái đéo gì nữa? bố mẹ tao biết hết rồi! bố mẹ tao nói nếu dũng không chia tay mày, từ đây về sau ảnh không còn quyền bước vào nhà tao nữa!'
dũng bỏ mày rồi chinh.
tiến dũng ngồi tựa lưng vào cánh cửa khách sạn, nghe tiếng nức nở của đức chinh ngày càng rõ ràng, nghe tiếng em trai mình bất lực thở dài, thôi, về, tao xin mày. về đi chinh ơi.
anh dũng sẽ đau lòng lắm.
tiến dũng vùi mặt vào lòng bàn tay, cố ngăn sự chú ý đến âm thanh bên ngoài hành lang. hình như dụng gọi thêm hậu đến. thằng nhóc tính tình nóng nảy đòi vào phòng đập nhau với tiến dũng một trận. đức chinh vẫn khóc. không làm ầm ĩ như mọi khi, chỉ nấc nghẹn từng tiếng cam chịu làm cả văn hậu và tiến dụng xót xa vô cùng. tiến dụng bất lực đưa lưng cho văn hậu quẳng đức chinh lên, nặng nề bước từng bước về phía thang máy.
nước mắt đức chinh ướt đẫm vai áo tiến dụng. phía sau cánh cửa phòng, tiến dũng thấy tim mình quặn thắt.
tiến dũng luôn nâng niu mối quan hệ này, trân trọng, giữ gìn như hơi thở. tiến dũng thương đức chinh qua bao nhiêu năm tháng, ngắm nhìn bóng lưng vững vàng trong màu áo đỏ như màu cờ tổ quốc đã trở thành niềm yêu bé nhỏ đọng sâu trong đáy mắt. tiến dũng thương nụ cười ngây ngô như nắng và cậu sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để thêm một lần hôn lên đôi mắt cụp rất yêu. đôi mắt chứa cả bầu trời thương nhớ.
chỉ muốn ôm em vào lòng dù gió dù giông.
buổi tối ngày chia tay, khi đức chinh biến mất trong cơn mưa, tiến dụng tìm đến phòng anh trai mình. cả hai gần như đã lao vào đánh nhau ngay lúc đó, nếu quang hải và văn hậu không kìm họ lại. anh là thằng đàn ông tồi. tiến dụng đã gào lên như vậy. anh đã hứa là anh có thể chiến đấu cơ mà? anh đã hứa là anh sẽ không bỏ đi dù với bất kì lý do gì. nhưng bùi tiến dũng, anh thậm chí vẫn còn chưa bắt đầu.
tiến dũng im lặng đẩy văn hậu vẫn còn đang ghìm chặt người mình, ngồi xuống mép giường. tiến dũng lục tìm trong túi quần một bao thuốc còn mới, châm lửa rồi rít một hơi dài. tiến dụng thấy những ngón tay cầm thuốc của anh run rẩy, và trong đôi mắt anh là tâm hồn đang vỡ nát, những mảnh vỡ phản chiếu ánh lửa của điếu thuốc, lập lòe, chênh vênh, nghiêng ngả. giọng tiến dũng trầm hẳn, và dịu dàng. anh bảo với tiến dụng, mắt vẫn đăm đăm nhìn làn khói xám ngoét lơ lửng bay giữa gian phòng. rằng em không hiểu đâu. anh yêu cậu ấy nhiều đến nỗi có thể đánh đổi cả cuộc đời mình.
nhưng không phải là cuộc đời cậu ấy.
bố mẹ đến tìm tiến dũng vào buổi sáng hôm đó, nhưng không đi một mình. họ mang theo những tấm ảnh, bằng cách nào đó, chụp được cậu và đức chinh hôn nhau trong con hẻm nhỏ phía sau khách sạn. tiến dũng nhớ lần đó. một đêm ngà say, và đức chinh chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng trên người, đủ mỏng để tiến dũng thấy rõ những gì cần thấy. và cậu thèm khát. con thú hoang trong cậu trỗi dậy khỏi xiềng xích. chỉ là một nụ hôn, một chúng quấn quít và khơi gợi. tiến dũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy. tiến dũng lặng lẽ cúi đầu nghe lời nhục mạ của bố, cố kìm mình không bật khóc khi nhìn người mẹ quanh năm tảo tần quỳ sụp dưới chân mình nấc nghẹn, dũng ơi, con đừng như vậy. con đừng như vậy mà. tiến dũng chịu được hết, những đòn roi, những chỉ trích, những khinh miệt, những đớn đau... cậu sẵn sàng đưa lưng ra gánh những giông tố ngoài kia, để em có thể giữ lại chút bình yên nhỏ bé trong nụ cười rất xinh. tiến dũng không ngại ngần gì, chỉ cần còn có thể yêu em và được em yêu, tiến dũng không ngại ngần gì...
bố sẽ gặp mẹ của đức chinh vào cuối tuần này. nếu con vẫn còn chưa giải quyết xong. tất cả mọi người đều sẽ biết. gia đình, đồng đội, câu lạc bộ, truyền thông. con đừng trách bố tàn nhẫn. bố không thể trơ mắt đứng nhìn con trai mình bước vào con đường này.
bùi tiến dũng có thể cắn răng khi bị phạm lỗi trên sân cỏ, nhưng sẽ không thể chịu được lúc hà đức chinh bị chấn thương. bùi tiến dũng có thể lặng lẽ trước những cay nghiệt của truyền thông, lặng lẽ tập luyện, lặng lẽ cố gắng, lặng lẽ kiên trì, nhưng sẽ đau quặn lòng khi hà đức chinh gọi đến vào lúc hai giờ sáng, giọng lè nhè hỏi rằng dũng ơi, có phải hôm nay tao làm chưa tốt không? mọi người vẫn không bỏ rơi tao chứ? bùi tiến dũng có thể chịu nhiều thiệt thòi, nhưng sẽ không để hà đức chinh phải chịu tổn thương. bùi tiến dũng có thể kiên cường vì thế giới ngoài kia, nhưng sẽ mềm lòng vì thế giới trong vòng tay của cậu.
hà đức chinh là đôi mắt cụp buồn, là nụ cười ngả nghiêng trên sân tập.
hà đức chinh, là niềm yêu rộng lớn, là dịu dàng hiếm hoi trong đáy lòng.
hà đức chinh, là nắng vương trên tóc, là cả trời sao đại ngàn trong ánh mắt, khóe môi.
hà đức chinh, là nếu một ngày bùi tiến dũng buộc phải chịu hết thương đau, vẫn muốn ôm lấy em như những ngày còn chưa kịp cũ.
vì bùi tiến dũng thương hà đức chinh. vì bùi tiến dũng thương nụ cười của hà đức chinh.
thương nụ cười trong như trời thu, sáng như đêm trăng.
trăng lụi tàn, và tình cũng vỡ tan.
nhưng những chàng trai trẻ đã làm gì ghê gớm, ngoài việc thật lòng yêu lấy một người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com