Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

nhâm mạnh dũng

toànnnn

sao tao vừa đi lấy thêm đồ ăn có 3p thôi mày đã ăn xong gòi zậy 😫

hay mày vẫn mệt hả???

trần bảo toàn

?

không

tao ăn xong rồi thôi

làm sao?

mày để quên gì ở chỗ tao à?

nhâm mạnh dũng

ơ kìa sao xa lạ thế????

sao chỉ có một dấu ? thôiii

trần bảo toàn

😒

nhâm mạnh dũng

thế giờ mày đang ở đâu đấy??

gặp nhau tí coi, cả ngày hôm nay từ chỗ sân tập đến lúc ăn cơm mày không thèm để ý tao luôn

hay tao làm gì sai à???

hic

trần bảo toàn

ừ sai vãi mày bỏ mặc tao
(tin nhắn chưa được gửi đi)

tại sao mày cứ liên mồm bảo chúng mình thân, chúng mình này kia
(tin nhắn chưa được gửi đi)

rồi đến khi tao bị say máy bay, rõ ràng mày biết nhưng khi tỉnh lại thì người bên cạnh đéo phải mày?
(tin nhắn chưa được gửi đi)

ừ, cũng đúng thôi, người mày thích là phan tuấn tài, mối quan hệ chết tiệt đéo thể đặt tên này vốn chỉ là làm cho tao ảo tưởng thêm thôi
(tin nhắn chưa được gửi đi)

nhâm mạnh dũng

hic tội lớn lắm ạ???

nhắn mãi chưa xong hic

trần bảo toàn

không, nay tao mệt thôi

nãy không out ra nên nó cứ hiện chứ ai chửi gì mày đâu

nhâm mạnh dũng

toàn

về phòng với tao đi, thằng đến chê rồi đuổi tao sang phòng đơn rồi

về đi tao mang thuốc say cho mày rồi mà

trần bảo toàn

thôi tao có rồi

với cả cương nó cũng chăm tao hai hôm nay rồi, giờ bỏ nó không phải đạo

thế thôi nhé-
(tin nhắn chưa được gửi đi)





"này, trần bảo toàn, bảo mệt sao lại ra ngoài này hứng sương, ốm lăn ra bây giờ?"

trần bảo toàn vốn đang mải cắm cúi vào màn hình điện thoại bị giật mình bởi giọng nói quen thuộc ấy.

lại là mấy cái lời quan tâm dễ gây hiểu lầm.

"tìm ra tao rồi hả?"

từ phía vườn riêng của khách sạn này, trần bảo toàn lại một lần nữa chứng kiến tất cả mọi việc, bởi ngay phía bên kia, lương duy cương đang đứng đơn độc, nhìn theo bóng dáng của người vừa đi khỏi. bảo toàn không dám quay lưng lại để đối diện với nhâm mạnh dũng, có lẽ là vì sợ.

sợ trong ánh mắt đấy sẽ là sự vụn vỡ, rằng mạnh dũng thật sự rất yêu phan tuấn tài.

nhưng khác với suy nghĩ của cậu, mà cũng có thể là do nhâm mạnh dũng đã vô ý bỏ qua cảnh tưởng vậy, nên anh vội vàng xoay người cậu lại rồi áp trán mình lên trán người đối diện.

"cũng không còn nóng lắm nhỉ..."

rồi cậu thấy tim mình đập nhanh từng nhịp, khuôn mặt vốn hơi ngả hồng vì bệnh cũng đỏ rực lên. trần bảo toàn như quên sạch những bức bối vừa nãy, cả cơ thể căng cứng lại, ánh mắt chẳng biết phải tránh về phía nào nên lại cứ chằm chằm vào đôi mắt nâu tràm đối diện.

nhưng nhâm mạnh dũng cũng chẳng nhận thức được hành động của mình đang gây hiểu lầm đến mức nào, anh vẫn luôn giữ tầm nhìn chờ phản ứng của trần bảo toàn, có lẽ mạnh dũng chờ em thủ thỉ gì đó, ít nhất là lí do tại sao lại bỏ mặc bản thân như vậy.

trần bảo toàn đẩy nhẹ nhâm dũng ra khỏi khoảng cách an toàn của mình, rồi cũng nhanh nhẹn quay mặt đi nhìn về hướng khác, tránh để cho người đối diện nhận ra được đôi má đã sớm ửng đỏ. 

" toàn...

nhâm mạnh dũng thủ thỉ một tiếng, bởi hành động vô thức kia của trần bảo toàn khiến anh cho rằng mình đã làm gì sai khiến bạn toàn không thèm nhìn cả mặt của mình nữa.

bạn toàn bỏ tao ạ? hay tao làm gì sai với bạn toàn? bạn toàn về với tao nhé?"

trần bảo toàn rõ ràng là đã mềm lòng từ lâu, từ cái giây phút nhâm mạnh dũng chủ động ra tìm cậu, mà có vẻ, vốn là từ giây phút cảm nhận được ánh mắt của anh luôn nhìn về phía cậu.

bảo toàn cũng chẳng biết bản thân phải tiếp tục đối mặt với mối quan hệ này thế nào, khi mà có những giây phút cậu thật sự tự tin người đối diện cũng có những rung động như cậu đã từng, nhưng rồi lại có những giây phút cậu bắt gặp ánh nhìn của anh dành cho phan tuấn tài.

thứ còn rõ ràng hơn cả thảy.

" không, mày có làm gì đâu, nhưng dũng này...

tao thực sự không thể ở chung với mày nữa, cứ để mọi việc tự nhiên đi, không có lẽ tao sẽ chẳng thể tiếp tục làm bạn với mày nữa"

" chẳng nhẽ, mày...

mày thích phan tuấn tài hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com