Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

thời tiết mùa hè vẫn luôn là như vậy, sau cơn mưa rào là những ngày nắng gắt, bởi lẽ vậy mà những đám mây đêm cũng tản ra, cả mảng trời sao cứ vậy mà hiện lên giữa màn đêm tăm tối.

trần bảo toàn đã phải nói đến gãy lưỡi mới có thể đuổi được nguyễn thanh bình xuống để có thể gặm nhắm nỗi buồn cùng trời đêm một mình. đúng là trần bảo toàn rất ghét đêm trăng, nhưng lại chẳng thể chối từ rằng cái màn đêm ấy khiến những người dành thời gian ra để chiêm ngưỡng cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

" thế nào, đuổi được bình xuống rồi à?"

mái tóc được chải chuốt khá gọn gàng từ chiều của bảo toàn trong một thời gian câu nói đã bị lương duy cương vò cho xoăn tít lên. đúng là cái ngày quái quỷ, nhìn thấy toàn những thứ đau lòng mà đến lúc ngồi đau lòng một mình cũng không yên nữa.

" bỏ cái tay ra, ăn đấm không?! "

ừ thì trần bảo toàn cũng là anh lớn cơ mà, sao lại để cho đứa trẻ con kém mình một tuổi này trêu tức mình được chứ! nghĩ là làm, trần bảo toàn mặc cho chiều cao có phần hơi khiêm tốn của mình mà cố gắng với tay tới mái tóc vốn cũng xù không kém của lương duy cương.

" ghét vc, đi xuống đi cho tao một mình một cơ ngơi, nãy phải nói gãy lưỡi mới đuổi được thằng bình xuống đấy!"

ừ thì đến cái lúc phải sử dụng đến lời nói thì chắc chắn khoảng 99% là hành động trả đũa đó đã thất bại mất rồi. đã vậy ngay sau khi trần bảo toàn vừa đưa ra một tuyên bố hùng hồn đến nhường ấy mà lương duy cương lại chỉ cười trừ rồi cúi thấp đầu xuống để anh toàn của mình có thể với tay tới.

" nè, kí đầu em đi, cho đúng một lần thôi, nể sàd boy lắm á"

mà đương nhiên với tư cách là anh lớn thì trần bảo toàn cũng chẳng thèm trả đũa hay so đo tính toán làm gì, dù sao thì anh là người lớn không thèm trách bọn trẻ con này!

" thôi khỏi, đi xuống với em tài của mày đi, tao đang cần thời gian riêng tư, ok?!"

" nhưng mà em tài chán em rồi, em đâu còn là gì của người ta nữa mà xuống "

" ha! lụy tình thảm hại vờ cờ "

" nhưng mà anh cũng có khác gì đâu ạ, hì hì nên là anh để em ngồi trên này gặm nhắm đau khổ với anh nhé, mình làm đôi bạn cùng gặm nè "

đến nước này thì trần bảo toàn cũng chỉ còn cách cười trừ rồi vò rối mái tóc như cún con của lương duy cương mà thôi.

ừ thì thôi vậy, dù sao cũng chỉ là hai kẻ bị bỏ lại, miễn rằng đêm trăng hôm nay chỉ bớt đau đớn thêm một chút xíu thôi thì sự hiện diện của lương duy cương vẫn là thứ mà trần bảo toàn cảm thấy cần nhất lúc bấy giờ.






bạn có một tin nhắn chưa đọc từ nhâm mạnh dũng

nhâm mạnh dũng

ủa đi chơi đâu rồi?

về phòng sớm đi nhá mai tập sớm mà

tao đợi cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com