nếu bây giờ bất kì ai vô tình mở cửa phòng 256, thì chắc chắn họ sẽ bị một mùi thuốc xịt giảm đau và thuốc bóp với hương thảo dược ngai ngái xộc thẳng vào mũi. từ lúc ăn xong bữa tối đến giờ, trịnh xuân hoàng hết bôi thuốc, xoa bóp rồi mở máy massage lên để bạn cùng phòng của mình bớt khó chịu với chấn thương từ chiều.
dụng quang nho cầm điện thoại lên lướt đi lướt lại để xoá tan bầu không khí căng thẳng này, nhưng khi thấy bạn cùng phòng của mình cứ chạy đi chạy lại, rồi lấy đủ thứ ra để mình bớt đau thì dụng nho đành để điện thoại xuống, vì có lẽ mình ngồi chơi mà để người kia lo lắng cho mình thì kì quá, ấy là với dụng quang nho.
nhưng ngay khi anh bỏ điện thoại xuống, căn phòng lại thôi tiếng nhạc nền tik tok mà thay bằng không gian tĩnh lặng đến nỗi có khi anh nghe thấy cả tiếng thở đều của cả hai.
thế này còn kì hơn í....
"không chơi điện thoại nữa à?" trịnh xuân hoàng thắc mắc khi thấy dụng quang nho ngồi ngẩn ngơ nhìn theo từng bước đi của mình. "hay là mày đau quá à? để tao đi gọi bác choi nhé, chờ..."
"không, không đau nữa rồi, tao chán thôi"
không khí trong phòng 256 lại về những khoảng lặng giữa hai cầu thủ. dụng quang nho đành rời ánh mắt khỏi người bạn cùng phòng rồi đưa bản thân rơi vào những mơ mộng ngoài cửa sổ.
"trăng hôm nay đẹp lắm, mày nhỉ?"
trịnh xuân hoàng cũng dừng lại rồi nhìn theo hướng đó, trời đêm đen khịt, ấy vậy mà ánh trăng cùng những vì sao sáng hơn cả thảy. dụng quang nho có chút bất ngờ quay lại khi nghe thấy lời cảm thán của cậu, nhưng rồi cũng lại nhanh chóng quay đi, có lẽ là, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đen khịt và lấp lánh đầy sao ấy.
dụng quang nho không phải một kẻ mù tịt về tình yêu, nhất là khi anh cũng đang chán ngấy cái cảnh mãi chạy về phía một người, chỉ là anh không biết nếu mình gật đầu đồng ý thì mối quan hệ này sẽ còn tốt đẹp như trước nữa, hay sẽ đến cái này phải chia đôi rồi đến mặt cũng không nhìn nhau nổi.
mà chẳng phải, ai cũng có chút ích kỉ này sao?
và có lẽ vậy, dụng quang nho thay vì mãi mặt dày bám víu trần bảo toàn thì nên lặng lẽ lùi ra xa để chút tâm tình này của bản thân sẽ có ngày thôi thổn thức, trước khi suy tính tiếp đến những cuộc tình tiếp sau.
"này, mày đang chán còn gì? lên sân thượng ngắm sao đi, tao cõng mày lên"
"ừ lên đi, nhưng mà tao tự đi được, suốt ngày để bạn hoàng gánh thế này ngại lớmmmm "
và thế là một người phía trước, một người tập tễnh đi theo ngay sát đi ra phía thang máy, bỏ lại căn phòng đầy mùi thuốc mà hướng về đêm sao.
đường lên sân thượng cách một cái cầu thang tối đèn, trịnh xuân hoàng đi trước nhưng cứ nhất quyết cầm chặt tay dụng nho kéo theo sau, với lí do rằng sợ anh sẽ lại tan biến trong bóng đêm như anh trai nào đó.
"tao bảo này, xuống dưới sảnh đi, tao đưa mày đi mua trà sữa nhé?"
bởi vì dù ánh đèn có mập mờ chẳng rõ, dù có trịnh xuân hoàng cố gắng dùng tấm thân mình che chắn kĩ càng thì dụng quang nho vẫn thấy rõ trần bảo toàn đang dựa vào lan can, bên cạnh là một lương duy cương đã chăm chú nhìn xuống nét mặt tươi cười ấy.
rực rỡ nhường nào, đau đớn nhường nào.
haiz đăng cách ngày một chương thì thấy ít toá, mà đăng mỗi ngày một chương thì sợ viết không kịp hic, khó nghĩ wa tr 😓
btw k phải up lộn đâu mà nhân ngày không gì cả nên tui up 2 chương lun ='))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com