7.
hành lang tầng 26 cũng chỉ còn vài ánh đèn, mà lương duy cương vì ở tầng dưới nên trần bảo toàn đành một mình mò mẫm tìm phòng. phải, trần bảo toàn đã quyết định một lần mặc kệ tin nhắn của nhâm mạnh dũng mà đứng tám chuyện với lương duy cương đến gần 2 giờ sáng, và chỉ khi có thêm những hạt mưa lất phất thì rồi lương duy cương thì nằng nặc đòi xuống không ốm thì trần bảo toàn mới chịu đi cùng.
cạch.
ừ, vốn dĩ nhâm mạnh dũng cũng chưa từng khoá cửa.
căn phòng vốn dĩ phải sớm tắt đèn vào lúc 2 giờ sáng lại còn nguyên một mảng đèn sáng bởi nhâm mạnh dũng vốn giờ này thường sớm đã say giấc lại đang ngồi nghiêm túc đọc cuốn sách mà anh nhô vốn là cho trần bảo toàn mượn.
"chưa ngủ đi à?"
"ừ, chưa ngủ được, chắc là thiếu hơi người mày đấy. xuống muộn thế, ở trên đấy vui thế à?"
bảo toàn nhìn chằm chằm vào cái người rõ ràng chưa từng ngẩng lên nhìn cậu một lần mà lại thốt ra câu nói như vậy.
thật là dễ khiến người khác hiểu lầm.
lắm lúc trần bảo toàn muốn bỏ quách cái mối quan hệ vớ vẩn mà mỗi lần lên tuyển lại bị xếp vào phòng của nhâm dũng, bởi lời hứa vu vơ rằng sẽ ở cùng nhau từ cái thời u16. bao nhiêu lần đùn đẩy người ta sang phòng người thương của người ta rồi lại bị đáp lại bằng mấy lời đại loại như: " thế bạn toàn chán tao rồi à? chứ không có bạn toàn tao đâu có ngủ được" hay "nhưng mà làm thế thì mất giá lắm, nên tao lại ở với bạn toàn nhé?" và dù là lời nào đi chăng nữa thì trần bảo toàn vẫn sẽ phải chịu thua mà thôi.
vẫn luôn là vậy mà, rằng trần bảo toàn vẫn luôn thua toàn tập trước nhâm mạnh dũng.
"đi đánh răng đi, tao chờ mày, nhanh lên đêm rồi lạnh quá"
rồi trần bảo toàn và nhâm mạnh dũng lại ôm chặt lấy nhau trong đêm hè hà nội, khi mà máy điều hoà được chỉnh lạnh hơn và ngoài trời cũng bắt đầu nặng hạt dần những cơn mưa đêm.
"toàn ơi, nếu có gì buồn í, thì mày có thể tâm sự với tao mà, dù sao cũng chơi với nhau gần 8 năm rồi, mày yên tâm tao hơi bị kín mồm, nhất định sẽ không nói cho ai đâu"
" còn có, nhất định tao sẽ đấm chết đứa nào làm mày buồn nữa"
nhưng dũng ơi, vốn dĩ bão lòng trong tao luôn xuất phát từ cái tên khắc sâu trong lồng ngực trái - nhâm mạnh dũng mà...
và rồi đêm vẫn tiếp tục mưa, trần bảo toàn lại tiếp tục thấy tim mình vụn vỡ trong vòng tay của nhâm mạnh dũng, giữa căn phòng tối.
ai cũng mưu cầu mình được hạnh phúc, nhưng sao nhận lại chỉ toàn là đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com