Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 0711 | nsfw

reup từ fic cũ sang.

kẹt tường. t nói kẹt là phải kẹt. ok?

___________________________

" có.. ức- ai không..cứuu "

lời cầu cứu vô vọng vang lên trong khoảng không yên tĩnh. xen lẫn cái nấc cụt do men say là chất giọng ngọt ngào của cậu trai trẻ, nếu không phải vì đang "vô tình" mắc kẹt ở bờ tường khu đất bỏ hoang thì hẳn ai khi nghe thấy cũng nghĩ anh đang mời gọi chứ không phải cần sự giúp đỡ.

quay lại 15 phút trước.

bằng một cách thần kì nào đó, ngay khi tách khỏi đoàn thì anh đã đi lạc tới tận chân trời nào và trong trạng thái mơ màng, đầu óc đặc quánh lại bởi đôi ba chén rượu. cũng chẳng thể trách vì anh không thể từ chối được những cái nâng ly của cả đội, và cứ thế khang bị chúng nó ép uống đến thần trí đảo lộn.bản thân trong trạng thái mơ mơ màng màng, anh lại không gọi xe cho mình mà mạnh mồm trước cả bọn kêu sẽ tự cuốc bộ về vì nhà anh cách đó chẳng bao xa. chúng nó thì chả đứa nào thèm cản, thằng đức còn hoan hô, vỗ tay ầm ầm trước dũng khí can đảm của anh khi dám một mình đi bộ về nhà trong đêm muộn.

rồi vì vài phút bốc đồng, văn khang đã ăn trái đắng để bị mắc kẹt ở cái lỗ tường nào đó ở mảnh đất hoang vu ít người qua lại. ngay ban đầu anh có lựa chọn tốt hơn là đi trục đường lớn, nhưng không, văn khang lại chọn đi lối tắt vì nghĩ nó sẽ nhanh hơn cung đường mọi ngày hay đi.

nửa thân trên anh bị mắc ở phía bên kia tường, còn phần từ thắt eo xuống thì đung đưa không thể chạm được đất. những mảnh vụn gạch đá cọ sát vào da khiến làn da mịn màng bị trầy nhẹ, vài nơi còn rướm máu gì lựa ma sát quá mạnh của anh khi mà cố rướn người về phía trước để thoát ra.

" cứuu- ức.. "

từng tiếng nấc cụt vang lên khe khẽ, khuôn mặt anh đỏ bừng, nóng hổi, chóp mũi ửng hồng sụt sùi trước sương gió khi đêm xuống. đôi chân vẫn đung đưa, chốc chốc lại đạp vào tường để đẩy người tụt ra phía sau nhưng vô dụng.

sức lực cạn kiệt, cổ họng khô khốc vì hét nhiều. anh đang tính bỏ cuộc, phó mặc số phận tới đâu thì tới thì bỗng từ xa vang lên tiếng dép lẹt quẹt, nom đang tiến lại gần chỗ tên "bợm rượu" xấu số này.

dù không còn được minh mẫn, nhưng với giác quan của mình, văn khang vẫn cảm nhận được có người đang bước về phía anh. mong rằng linh tính của bản thân là đúng, anh ra sức cựa quậy, miệng cố hét cho đối phương biết cuối đường tối có người đang mắc kẹt ở đây.

" anh bạn gì ơi cứu tôi vớii !!! "

khi tiếng bước chân dừng hẳn, và chân anh cũng quơ đạp chúng ai đó. khoảnh khắc ấy văn khang đã sung sướng tột độ, chắc mẩm bản thân phải sài hết vận may của nửa đời còn lại vào thời điểm này. không chần chừ, ai cố trở mình, hông cũng rung rinh theo từng cử động của anh, miệng xinh đã hết sức chỉ còn biết thều thào.

" cảm ơn anh bạn nhé.. ức- giờ thì giúp tôi với.. ức "

cơn nấc vẫn dai dẳng không dứt, làm câu nói của anh liên tục ngắt quãng. văn khang hiện giờ khốn khổ quá thể, đáng ra anh không nên bộp chộp làm gì để nhận đắng cay như này. vừa tủi nhục vừa mệt mỏi, nguồn cơn của nó vẫn âm ỉ trong đầu khiến đầu óc ngày thường xuất sắc bao nhiêu giờ cứ quay mòng mòng.

lắc lư cũng được hai ba phút rồi mà cái tên đứng sau bức tường kia không đoái hoài gì khiến anh dần mất kiên nhẫn. đoạn, anh tính lấy chân đạp cho nó một phát thì-

chát!

" arghhh ! "

đôi tay to lớn của nó giáng mạnh một cú rõ kêu lên mông anh, hẳn là sau lớp quần thể thao mỏng tang đó đã đỏ ửng hết cả. nó đánh xong còn đưa tay xoa xoa, như thể hành vi vừa rồi chỉ là vô ý và từng cái xoa nhẹ ấy thay cho lời an ủi.

còn với văn khang, sau khi ăn đau thì ré lên làm anh giật mình vội đưa tay che lấy miệng. đuôi mắt mấp mé phiếm hồng vì rát, anh quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào phía bên kia tường như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

còn nó thì dửng dưng như không. đình bắc nó biết mình đang làm gì, và nó sẽ không hối hận cho những hành động tiếp theo.

sau khi được nghe tiếng thét đau đớn của anh, từ dưới bụng nó truyền lên cơn nhộn nhạo khó tả. một tay nó kéo tụt chiếc quần anh xuống, đến cả quần nhỏ cũng không có đường lui.

luồng gió buốt lạnh cuốn lấy cơ thể, khiến anh vô thức co rúm cả lại, song anh mới nhận ra bên dưới đã bị lột trần lúc nào. nửa thân dưới của anh giờ đang phơi bày trước nó, không một mảnh vải.

" cút ra thằng ch- ah! "

lời đe dọa vô hiệu, có lẽ nó không quen với việc đàn anh nói năng tục tĩu, hai ngón tay đã chọc thẳng vào bên trong hòng chặn lại câu chữ anh sắp tuôn ra.

mặc cho sự co bóp chặt chẽ từ hai bên thành ruột, mỗi lúc nó chọc ngoáy càng sâu. mọi nơi ngón tay càn quét đều được móng tay cùn gãi nhẹ, dịch ruột non bắt đầu tiết ra nhiều hơn. khi hai ngón tay nó cong nhẹ tại một điểm, nhấn nhá ở đó liên tục mà chẳng chịu di chuyển qua chỗ khác thì bắc nó đã thành công thấy được một mặt khác của người đội trưởng.

" mmgh.. đừng hức.. không- chỗ đó hức.. "

toàn thân anh run rẩy không ngừng, cảm giác đau đớn, tê dại đến từ thân dưới khiến anh không tự chủ được mà nỉ non. hai tay đã mỏi nhừ vì không có điểm tựa, đã thế còn phải đưa lên để bịt chặt tránh những âm thanh hoan ái này có ai đó nghe thấy. thêm cả sự ma sát ở hai bên thắt eo, những lần ra vào của kẻ lạ mặt sau bức tường làm văn khang ngày càng tuyệt vọng.

tiếng nức nở đều đều, nước mắt nước mũi nhoe nhoét cả mặt, vài giọt rơi lấm tấm dưới nền đất khô.

" xin.. hức- tha cho tôi.. "

câu nói cuối cùng tròn vành rõ nghĩa được thốt ra, ngay sau đó, tên khốn nạn kia rút tay ra thật. văn khang mừng thầm chưa quá năm giây, tưởng chừng đã được tha, anh chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm thì có thứ gì đó. lớn hơn hai ngón tay đang ấn vào miệng nhỏ yếu ớt, co rút liên tục.

" n-này.. cậu bỏ nó ra.. có được không ? "

nó không đáp lời anh. một sự im ắng đầy bí bách, chính điều ấy làm anh hoảng càng thêm hoảng. văn khang cố gắng phản kháng lại, anh đạp mạnh vào kẻ kia, nhưng vô dụng.
nó né được, và dường như nó không hài lòng với hành vi của anh.

tay nó nắm lấy bên cánh mông, ngón cái đâm vào mật huyệt, bốn ngón còn lại tách ra. một đường trơn tuột, nó đẩy toàn bộ chiều dài thân cặc vào sâu bên trong. cái lỗ này có vẻ nghe lời hơn chủ nhân của nó thì phải, mút mát dương vật nó nhiệt tình thế này cơ mà.

" aah ! đau.. hức đau quá.. ức- huhu rút ra.. hic "

đầu óc anh choáng váng, cảm giác quá tải ập lên đại não non nớt khiến anh như bị nghẹt thở. bên dưới đau đến xé toạc cả ra. cú nắc xoáy sâu vào tận cùng, chạm hờ đến cửa kết tràng nhỏ bé.

văn khang đau điếng người, anh thở không ra hơi. nước mắt, nước mũi thi nhau lăn dài trên má. ngón chân co quắp cả lại phần nào thể hiện sự thống khổ mà chủ nhân nó phải hứng chịu.

" tch- chặt quá đấy thả lỏng ra "

" ah hức- ? bắc.. sao em lại- "

nghe được giọng nói quen thuộc đến khó tin. văn khang vừa mừng mà cũng ngượng nghịu, và rồi anh bật khóc nức nở.

" hức.. hức huhu sao hức.. bắc làm thế với anh hức huhu "

khuôn mặt anh tú đẫm nước, miệng xinh rấm rứt liên tục. toàn thân run bần bật vì sự trướng căng vẫn chưa thuyên giảm mà ngày một tăng lên. việc nới lỏng chẳng đâu vào đâu, khi phải tiếp nhận dị vật to lớn không tránh khỏi việc bị căng tức và chảy máu.

nó không vì thế mà thương xót cho anh, coi tiếng nghẹn ngào ấy như liều thuốc kích tình, như một lời mời gọi nó đến để chịch chết vị đội trưởng đáng quý này.

đương nhiên là đình bắc làm thế thật.

bỏ ngoài tai lời van xin của anh, nó từ từ động hông. ban đầu là những cú đẩy máy móc, chậm rãi như chút tình người còn lại giúp anh làm quen với nhịp điệu. rồi dần dần nó tăng tốc, từng cú nắc của nó nhanh và mạnh hệt như cái cách nó bứt tốc và ghi bàn trên sân vậy.

" agghh !! nhẹ.. hức nhẹ..- ưm đau..hic đầy quá "

ở phía bên kia bức tường, văn khang không thể thấy được nó, tất thảy ập đến với anh quá nhanh, đánh tan cả cơn men rượu. chân anh chới với, run run, dâm thủy bị nó dập đến bắn ra tung tóe, chảy dọc xuống đùi rồi nhỏ giọt xuống đất, tạo thành một vũng nhỏ và vương lên chân nó.

nó chơi anh không còn kẽ hở, hai tay nó siết chặt lấy hông anh, in hằn lên vết đỏ ửng. đình bắc giờ thần trí cũng mụ mị cả rồi. cái lỗ này háu ăn quá thể, bú mút không rời. nó chỉ ước sao, anh có tử cung để nuốt trọn đống tinh hoa của nó, chơi anh đến mang thai thì thôi.

" !! ah.. không không không- không được.. ức ! nguyễn đình bắc !! "

" hức.. ức anh xin em.. đừng huhu vào.. ah hức đó "

anh đau đến khóc toáng, tay đấm thùm thụp vào bức tường. nó thì muốn điếc cả rồi, không thèm ngó ngàng gì đến lời van xin đầy khổ sở của anh.

nó nắc sâu, rút thân cặc to dày chừa còn quy đầu rồi thúc thẳng. đầu cặc đâm xuyên qua kết tràng, chạm tới tận cùng của đáy thành ruột. từ dưới truyền dọc lên sống lưng nó một khắc rùng mình, háng nó ép chặt với mông anh, để bên trong phóng thích dòng tinh ứ đầy. nó xuất đến ngập ngụa, làm căng phồng bụng anh như mang thai.

văn khang bị nó dập nát bét, nước mắt rơi lã chã, miệng hé ra nhưng chẳng thể hét nổi vì đau với rát. đầu anh gục hẳn xuống, tay cũng buông thõng, đôi đồng tử co giãn hết cỡ. khoái cảm nhục dục xen cả đau buốt khiến anh chạm đến giới hạn. bên dưới cũng bắn ra những giọt tinh đặc sệt, ướt át cả.

khi đã rút dương vật ra khỏi, nó rảnh rỗi còn đưa tay vỗ vài phát vào cặp đào đầy đặn, khiến tinh dịch ồ ạt trào ra khỏi lỗ nhỏ. sau vài phút không thấy anh phản ứng gì, nó mới bắt đầu hoảng mà vội vàng kéo anh ra khỏi. đình bắc thấy trên anh tàn tạ quá thể, nhiều vết bầm do va chạm trên sân, nay lại thêm những cái trầy xước rướm máu, rồi cả vết hằn do tay nó nắm quá chặt.

cảm giác tội lỗi chợt dâng trào trong nó. lúc này, đình bắc thấy thương người đội trưởng mình vô cùng tận. nó tự đấm vào mặt mình mấy phát, rồi nó đưa tay nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ còn vương trên mi, trên má anh. song, nó cũng biết đường mà lau người sơ qua cho anh, mặc lại đồ tử tế rồi cõng anh quay về nơi ở của nó cách đó một quãng.

" bắc xin lỗi khang.. "

_______________________________

2144w.

13.03.2026.

mỗi ngày 1 câu chuyện.

*giờ lo cho fic này thui. fic cũ bỏ🤰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com