Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Không lâu sau đó, lệnh triệu tập các tù nhân đã được tiến hành.

Đoàn Văn Hậu lấy trong túi quần y chiếc chìa khóa của cả 14 phòng giam ra, lựa đến chiếc được ghi số 14 trên giấy dán rồi mở cửa căn phòng trước mặt.

- Anh Đức, có lệnh triệu tập rồi.

Văn Đức từ trong ngó ra ngoài chiếc cửa có khe được lấp bởi song sắt, nhận ra khuôn mặt quen thuộc. 

Anh chậm chạp đứng dậy, chỉnh trang phục tù nhân ngay ngắn rồi đi ra ngoài theo sự chỉ dẫn của cậu em mới quen. Tay anh vẫn phải bị còng. Tháo rồi lại còng, tháo rồi lại còng.

- Này anh Đức.

- Hửm?

- Mỗi tù nhân đều có số ghế riêng trong phòng. Anh chỉ cần thấy số ở phía sau ghế là biết liền. À mà, khi anh đến phòng triệu tập thì phải im lặng, nghiêm túc và tuân thủ luật nhé. Em sợ anh mà nhúc nhích cái gì là bị mấy chú đồng nghiệp của em xử ngay đấy.

Văn Đức gật đầu, nhìn về phía cánh cửa thép vân gỗ với họa tiết con rồng màu vàng cam tượng trưng cho sự đanh thép và quả cảm, phía trên là một cái bảng màu vàng với phông chữ in đậm màu đen "Phòng triệu tập". Đôi mắt to tròn hiếu kì khi nãy giờ đã thay thế bằng đôi mắt trống rỗng, nhẹ tênh.

Văn Hậu nuốt nước bọt, nhận thấy biểu hiện không tốt của anh liền bối rối cúi chào rồi đi vào phòng quản lý ở đối diện. Y dựa lưng vào bức tường trắng, khoanh hai tay như một thói quen rồi bất giác thở dài.

Anh vặn chốt cửa, nhẹ nhàng đóng lại rồi đi vào phòng. Ở đó có khá nhiều chiếc ghế bành được làm bằng gỗ. So với nhà tù khác thì nơi này sang trọng hơn nhiều, anh nghĩ. Anh tìm kiếm số ghế của mình xung quanh nhưng mãi vẫn không tìm ra.

- Ngươi tìm số ghế? - Bỗng có một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau gáy anh. Giọng của một người đàn ông.

Văn Đức giật mình quay lại, nhìn thấy một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang ngồi gác chân lên chiếc ghế trống đằng trước, nhưng chiếc ghế ở kế bên cậu ta mới chính là chiếc ghế anh cần tìm.

- Ừ-ừm...Ghế ni...của tôi... - Anh chỉ tay vào chiếc ghế kế bên, ấp a ấp úng nói. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác lo sợ, ghê tởm. Vì sao?

Vì người đó là Nguyễn Trọng Đại.

- Vậy thì ngươi ngồi đi. Xin mời. - Cậu ta cười lịch sự, đứng lên cúi chào theo kiểu Pháp rồi cũng ngồi xuống, nhìn anh chằm chằm.

- Ừ-ừm...rứa tôi...ngồi... - Văn Đức sợ hãi gật đầu, nhanh chóng đặt thân xuống ghế. Chà, ghế lạnh nhỉ?

Chàng trai ấy hiện tại đang nhìn anh không rời mắt, nhìn như muốn ăn tươi anh, uống máu anh, xẻ gan thịt ra nêm nếm hương vị của anh

Ừ cũng phải, Nguyễn Trọng Đại vốn nổi tiếng là kẻ ăn thịt người, là Hannibal Lecter* no.2 .

*: Các bạn nếu đọc tiểu thuyết hoặc xem phim "Sự im lặng của bầy cừu" sẽ biết nhân vật này. Hannibal Lecter là một bác sĩ tâm lý, và điều đáng ghê tởm là hắn ta ăn thịt người. Đã có một vài người xấu số bị hắn ta giết rồi ăn khi đang điều trị tâm lý tại chỗ làm của hắn.

Văn Đức rùng mình, tay chân cứng đờ. Anh biết rằng cậu ta đang nhìn anh, nhìn một cách chăm chú, nhìn một cách thèm thuồng. Anh không phải không biết đến danh tiếng vẻ vang của cậu - một kẻ bị chuẩn đoán là mắc bệnh về tâm lý nặng khi bị cha mẹ bạo hành trong tuổi thơ nhuốm đầy màu xám bi kịch. Biểu hiện kì lạ của cậu bắt đầu từ khi cậu lên mười tám. Cậu bắt đầu có hứng thú với những món thịt sống, thường xuyên đi thăm những doanh trại nuôi gia súc và mỗi lần cậu đi về là sẽ có vài con biến mất một cách bí ẩn. Và rồi vào một ngày đầy ngẫu hứng, cậu ăn thịt cha mẹ cậu. Lúc đó thì chưa ai biết về thủ phạm thật sự, vu oan vu khống cho vài bị cáo khác, cậu thì lại giả vờ quá giỏi, che mắt toàn bộ công chúng. 

Cậu là một học sinh cực kì giỏi, với vẻ ngoài điển trai và ăn nói lễ phép, kính trên nhường dưới dù có hơi rụt rè, cậu trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Không ai không biết đến tên Nguyễn Trọng Đại, mà đã nhắc đến tên đó thì phải kèm theo từ "học giỏi", "đẹp trai", "dễ thương". Nhưng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà cậu đã tự tạo ra cho chính mình. Tận sâu bên trong cậu là linh hồn tội nghiệp đã bị ác quỷ xâm chiếm, chực chờ ngày giải phóng. Và sau biết bao nhiêu "ngày giải phóng" thì cậu đã chính thức bị phát hiện và ngay lập tức tống vào tù.

Đó gần như là tất cả những gì cục cảnh sát FBI thu thập được về Nguyễn Trọng Đại và những vụ án ăn thịt người kinh dị.

Văn Đức thầm cảm tạ người anh cùng mẹ khác cha của Nguyễn Trọng Đại là Bùi Tiến Dũng đã nhanh chóng phơi bày sự thật ra cho cả nước để tên này không còn đi lung tung ăn thịt người nữa.

- Ngươi đang nghĩ về em? Đúng chứ? - Ngay lúc này đây, người khiến cho Văn Đức bị ám ảnh nhiều ngày trời vì những vụ án kinh hoàng đang nhìn anh và mỉm cười. 

Nguyễn Trọng Đại là một dạng người, nhìn thì thấy vậy, nhưng thực chất không phải là vậy.

- Ơ...t-tôi n-n-nỏ... - Hơi thở anh càng lúc càng dồn dập, cảm giác sợ hãi thao tóm lấy cả thân thể.

- Hmm? Thì ra ngươi đến từ Nghệ An. Giờ em mới để ý. - Trọng Đại ngay tắp lự chuyển chủ đề, xoa cằm gật gù.

Văn Đức bỗng hết sợ hãi mà lại ngớ người ra, mặt đơ như con cơ. Sao tên này ăn nói chểnh mảng thế? Chẳng đâu vào đâu. 

Như chợt nhận ra điều hơi vô lý gì đó, Văn Đức liền hít một hơi cực sâu, thu hết sự dũng cảm của mình, quay đầu nhìn Trọng Đại rồi trợn mắt hỏi:

- R-răng cậu xưng k-kì rứa...? Đáng lẽ...phải, phải là...ngươi-ta hoặc...hoặc... - Anh càng nói càng lúng túng. -...anh-em chứ...nhỉ? Mà...t-tại răng cậu...biết tôi...lớn hơn cậu?

- A! Vậy ngươi muốn em gọi ngươi đúng kiểu phải chứ? - Sau khi kiên nhẫn lắng nghe thì Trọng Đại "à" lên ba tiếng, ngửa mặt lên rồi cười toác miệng, nhìn vẫn điển trai nhưng...kinh dị sao sao ấy. Và cậu bỏ qua câu hỏi cuối cùng của anh.

Văn Đức hiện tại cũng không biết nói gì nên chỉ làm thinh, gật đầu. 

- Vậy, Phan Văn Đức à, cho em một miếng thịt của ngươi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com