Chapter 5
Cậu chàng cảnh sát Bùi Tiến Dũng hiện đang rất muốn thốt lên tiếng chửi thề. Chiếc máy định vị mà ông anh Văn Quyết đưa cho anh đã có một trục trặc nho nhỏ và nó ảnh hưởng đến cả quá trình truy đuổi.
Dấu chấm đo đỏ be bé hiện trên màn hình hết di chuyển đến quận này rồi lại di chuyển đến huyện kia, từ thị xã bên nọ rồi lại nhảy sang ấp bên kia, lảo đảo gần hết các quận huyện trên cả nước. Đáng lẽ dấu chấm đó phải định vị vị trí của Trần Đình Trọng, cớ sao nó lại đi du lịch khắp vùng miền đất nước thế kia?
Bùi Tiến Dũng tức điên đập mạnh chiếc máy định vị vào bên đùi phải, trong khi anh vẫn đang cầm tay lái. Vì hành động đó mà chiếc xe máy không cũ cũng không mới của anh lắc lư bất thường gây cản trở việc đi lại, khiến cho vài người tham gia giao thông phải tức tối nhắc nhở anh.
- A tôi xin lỗi nhé. - Cậu cảnh sát với khuôn mặt ngơ ngác, tay gãi đầu cười trừ khá có duyên nên những người vừa nãy nhắc nhở anh cũng chẳng gây thù chuốc oán gì cho cam.
Sau khi thoát khỏi nơi đường phố ồn ào kia, anh dừng xe lại, đậu ngay trên vỉa hè.
Chiếc máy định vị dành riêng cho cảnh sát là loại máy móc ưu tú được đưa vào sử dụng ba năm trước do công chế tạo của hai nhà khoa học trẻ đồng tính Nguyễn Thành Chung và Lê Văn Đại. Chiếc máy được hoạt động tức thì khi con chip nho nhỏ gắn với bộ định vị bên trong được gắn vào một vị trí cố định. Nó có thể được đặt ở bất cứ nơi đâu, có thể là vách tường, có thể là một chiếc xe hay là một con người, miễn là nó được đặt cố định thì đều hoạt động. Chỉ có trường hợp xấu là khi con chíp bị gỡ ra, máy sẽ gặp trục trặc. Qua nhiều lần thử nghiệm, anh cùng chiếc máy này đã triệt phá biết bao vụ án, biết bao đường dây buôn lậu, biết bao vụ án giết người cướp của.
Và ngay lúc này đây, anh vẫn chẳng hiểu vì sao chiếc máy này lại hoạt động kém đến thế. Một là vì nó hư thật, hai là vì...
- Tôi đã phát hiện ra con chip đó rồi.
Bùi Tiến Dũng ngay lập tức bật dậy, tay cầm chiếc máy định vị siết chặt hơn, khuôn mặt dường như đang kiềm chế không cho cảm xúc bộc phát.
Vì người đang đứng trước mặt anh, chính là Trần Đình Trọng.
- Khỏe không? Hai tháng không gặp tôi phạm tội tiếp rồi này. - Trần Đình Trọng cười híp cả mắt, cả hai tay đều giơ hai ngón thành hình chữ V tinh nghịch.
- Khỏe khỏe cái đầu nhà cậu! Lần thứ mấy cậu làm vậy rồi? Nói! - Bùi Tiến Dũng bực bội gãi đầu, thở hắt khó chịu, hận không thể thay đổi cách xưng hô với cậu để bộc lộ cái cảm xúc rất ư là khó hiểu này.
Cậu tiếp tục cười híp mắt, kèm thêm tiếng cười khúc khích ở khoang miệng.
- Hai mươi chín lần. Mà bộ anh nhớ tôi lắm à?
- Có con khỉ mới nhớ cậu! Aish cậu tốt nhất nên nộp mạng ngay cho tôi!
Lần này Trần Đình Trọng bật cười ha hả khoái chí. Cậu không hề đáp lại.
Bùi Tiến Dũng không hiểu sao mà lại thở dài chịu thua, tay đặt lên vầng trán bóng loáng, ủy khuất hỏi:
- Tôi đã bắt cậu biết bao nhiêu lần rồi, sao cậu vẫn cứ chơi ma túy thế?
Cậu bất ngờ khựng lại, đáy mắt hơi hoang mang, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười trả lời:
- Vì chơi ma túy nên tôi mới gặp được anh đấy.
------------
Đây là ngày thứ một trăm linh một mà Lương Xuân Trường ở trong cái nhà tù này, tương đương với ba tháng.
Anh ngước đôi mắt không được to lắm nhìn ra khung cửa có khoảng trống nho nhỏ khó lòng vượt qua được lắp bởi song sắt. Anh nhớ, hồi đó anh rất vô tư, hồi đó anh rất lương thiện, và cũng vì hồi đó anh vô tư lương thiện nên mới bị kết tội oan uổng thay cho anh trai mà không nói được một lời. Đó là một câu chuyện rất dài, mà trọng tâm của câu chuyện đó tất nhiên chính là anh và anh trai.
Người anh ruột "yêu quý" của anh trong lúc say đã vô tình giết chết vợ anh ấy. Khoảnh khắc đó, vì quá hoảng nên anh ta đã vội vàng lấy con dao làm bếp loại lớn ra mà chặt chị dâu thành từng khúc rồi bỏ tất cả phần cơ thể vừa chặt vào tủ quần áo nhỏ trong phòng Xuân Trường với mục đích vu oan người em trai vô tội. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh ta gọi điện cho cảnh sát, Lương Xuân Trường ngay lập tức bị đưa ra đồn trong khi anh vẫn còn rất buồn ngủ và chả hiểu sự tình gì. Sau khi bước vào tòa án và nghe lời tuyên bố của quan tòa, anh mới hiểu hết mọi chuyện. Nhưng đã quá muộn để lên tiếng.
Vào tù một cách oan trái, anh trở nên trầm tính hơn. Không còn tíu tít nhiều chuyện hay vô lo như ngày xưa nữa, anh bỗng nhạy cảm hơn, bắt đầu yêu thơ ca dù cho trước kia anh chưa từng để ý đến nó. Ngày qua ngày, anh đều nhẩm lại cả bốn khổ thơ quen thuộc trong bài thơ "Không ngủ được" của Hồ Chủ tịch. Anh muốn ngủ mãi, ngủ để quên muộn phiền, ngủ để quên quá khứ, nhưng cớ sao lại không ngủ được?
"Một canh, hai canh lại ba canh
Trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh..."
Dù cho ý nghĩa bài thơ không khớp hoàn toàn với suy nghĩ của anh, nhưng anh vẫn cứ thích bài thơ này, bởi vì tựa đề đã đơn thuần nói lên tất cả.
Lương Xuân Trường vẫn đinh ninh rằng, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày mới, sẽ là một ngày tươi đẹp với anh. Điều đó anh đã khẳng định một trăm lần rồi, nhưng anh vẫn tiếp tục tin, mặc kệ đúng hay sai, anh vẫn cứng đầu tin như thế. Lần này là lần một trăm linh một anh tự nhủ mình phải tin vào điều đó.
Và đêm nay chính là đêm thứ một trăm linh một anh "Không ngủ được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com