119. sự thật
Lê Minh Bình từ phòng tắm bước ra, anh có chút ớn lạnh vì nhiệt độ căn phòng được điều chỉnh ở mức thấp nhất, không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây cún con nhà anh rất thích để máy lạnh ở nhiệt độ chạm ngưỡng mười chín, mười tám độ gì đấy.
Sự thay đổi này khiến Lê Minh Bình có chút cau có, bình thường cún con nhà anh không thích lạnh, lúc nào cũng chui rúc vào chăn, không thì cũng ôm lấy chăn lăn mấy vòng thành kén bướm mà ngủ.
"Trung? Em sợ lạnh sao không tắt đi?" - Lê Minh Bình tiến đến, khó chịu mà nhìn đứa trẻ đang vừa ngồi vừa ôm tấm chăn lớn cuốn quanh người.
"Hì! Em không sao, Bình thích lạnh mà." - Đúng thật là Minh Bình thích lạnh, từ lúc cậu quen anh đến giờ dù có nóng đến đâu anh cũng ôm cậu ngủ, có hôm sáng dậy nhìn cả người anh ướt đẫm mồ hôi mà Danh Trung cảm thấy có lỗi vô cùng. Vậy nên thay vì để anh chịu khổ thì để cậu chịu cực cho.
Bất giác, một tiếng thở dài có phần nuông chiều vang lên, Minh Bình ngồi xuống cạnh cục bông nhỏ:"Ngốc quá, anh thích lạnh cũng đâu cần hạ nhiệt độ xuống thấp vậy?"
"Để anh không cần ôm em, tay anh như vậy... Em xót."
"Tay anh lành rồi mà. Với lại lạnh mới ôm nhau ngủ đấy em biết không?"
"Ừm ừm..."
"Trung, em không vui thì không cần làm anh cười đâu. Em vẫn vì mấy câu nói của Dung mà suy nghĩ đúng không? Dung nói sai hết đấy, em là Mặt Trời nhỏ của anh, không phải của Dũng. Hơn nữa chuyện quá khứ qua rồi cứ để nó qua, k--"
Minh Bình chưa kịp nói hết câu đã bị Danh Trung nắm lấy bàn tay, chiếc chăn bông trượt khỏi người cũng giống như ánh mắt đang hạ xuống một cảm xúc tiêu cực hơn của cậu trai trẻ. Cậu kéo bàn tay đó chạm lên ngực trái mình:"Bình yêu em ạ...? À không phải! Bình yêu em đến thế nào ạ?"
"Yêu em hơn chính bản thân mình." - Một tay còn lại, Minh Bình đưa lên chạm vào khuôn mặt đang khẽ đỏ lên của cậu, anh hạ giọng càng nuông chiều hơn:"Nếu được chọn một người để trở thành tình địch thì anh sẽ phải chọn em đấy, vì em cũng yêu bản thân mình mà đúng không?"
"..."
"Sao vậy?"
"Bình có tin em đã bỏ hết quá khứ không?"
"Tin, anh tin em đã buông mới chấp nhận yêu anh."
Một cái chớp nhoáng, Danh Trung khẽ hôn lên môi Minh Bình một cái, mặt cậu lại càng đỏ thêm. Bất giác, cậu mím môi, giọng nói có chút lắp bắp:"Bình...em..."
"Hả?"
"Em...yêu anh ạ..."
"Anh cũng yêu em."
"...đồ ngốc!"
"Hả??"
Một cái choàng tay qua cổ anh, bất giác, Minh Bình như có một tia gì đó trong lý trí, muốn lắng nghe nhịp điệu trái tim từ nơi gần nhất.
_____________
Cũng là không gian trong phòng nhưng một bên lãng mạn, một bên lại khó nói vô cùng...
"Ý-ý anh là sao?"
Lý Công Hoàng Anh buông tay ra, nhìn Văn Đạt đang từ từ sau về hướng mình với gương mặt hoang mang. Một hơi khí lạnh được anh hít sâu, chất giọng run rẩy hơn bao giờ hết.
"Anh... Anh không mất trí."
"..."
"Hôm tỉnh dậy, anh thật sự rất giận em, anh ghét cái cách em bạo lực dù cho đã được giải thích thế nào. Anh ghét em không nghe người khác nói gì... Nên..."
"..."
"Anh... Anh mới nói với bác sĩ về ý định của anh. Ban đầu bác sĩ không đồng ý... Nhưng mà..."
"..."
"Lúc đó anh thật sự chỉ muốn quên em cho xong, không muốn dính dáng gì đến em nữa..."
"..."
"Nhưng mà, cứ mỗi lần anh nói ra những lời tổn thương em, nhìn em off khi cả nhóm còn đang vui vẻ... Anh thật sự cảm thấy hối hận không biết giải thích bằng cách nào."
"..."
"Anh đã từng nghĩ giấu chuyện này đi là xong... Chỉ đến khi dạo gần đây, em..."
"Vậy ra anh xem em như trò đùa của anh?" - Chất giọng có phần thất vọng của Trần Văn Đạt vang lên cắt ngang lời Lý Công Hoàng Anh muốn nói. Thông qua nét phảng phất trên gương mặt cũng có thể biết hắn thất vọng đến nhường nào.
Khoan hãy nói đến chuyện anh giả vờ mất trí nhớ, nếu không phải vì hắn muốn từ bỏ, có phải anh sẽ tiếp tục xem hắn như một con quay mà xoay qua xoay lại? Nghĩ đến đây thôi, một tia cảm xúc đau lòng ẩn hiện trong hơi thở nặng nề của hắn. Dẫu cho hắn yêu anh đến mức nào, có vì anh mà hi sinh tất cả mọi thứ, hắn vẫn không chấp nhận được chuyện này.
"Anh không xem em là trò đùa! Thật đấy! Anh..." - Anh ngừng lại, đối mặt với cái phản ứng không bận tâm của hắn khiến anh không biết mở lời như thế nào:"Anh muốn nói ra, chỉ vì anh muốn em biết anh cũng thích em... Không phải cảm xúc nhất thời... Chuyện anh giả mất trí chỉ là trong lúc không suy nghĩ kĩ thôi..."
Anh khá bồng bột, làm gì cũng với tâm thế làm trước tính sau. Với cái tính cách này không khó hiểu khi anh chọn nước đi mạo hiểm đến thế, một nước đi mà nói ra cũng không được, giấu đi càng không xong. Nói ra thì người ta giận mình, không nói ra mình mất người ta.
"Còn ai biết chuyện này nữa?"
"..."
"Nói."
"Không ai biết hết... Nhưng mà anh nghĩ là Việt Anh đoán ra... Mỗi lần anh làm em giận nó đều nói một câu gì đấy..."
"..."
"Đạt! Anh xin lỗi..."
"Thì?"
"Đạt ơi..."
"..."
"Anh xin lỗi..."
"Thì sao?"
Thôi chết người rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com