Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. vỡ đôi

duy cương tắt máy, đoạn chật vật nắm lấy tay người kia giữ lại. nhắn cho mọi người là đang cõng thế thôi, chứ năm phút trước huỳnh công đến đã nắm tóc hắn giật lấy giật để như muốn nhổ luôn mớ xoăn xoăn kia khỏi da đầu, mồm gào lên đòi thả xuống. sự thật là cậu không say đến mức ấy, nhưng duy cương ngu mà, tội gì không tranh thủ bắt nạt nó thay cho những tổn thương nó gây ra cho cậu.

"im xem nào. đéo gì mới hai chai đã điên điên dở dở."

hắn kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ vài cái lên gò má ửng đỏ vì hơi men, lo lắng:

"nhận ra đây là ai không?"

công đến chửi thầm, cậu say chứ đâu có chập mạch? nhưng rồi chàng cầu thủ vẫn giả vờ nở nụ cười ngơ ngơ mà trong mắt lương duy cương là giống hệt con chó ngao tây tạng, mơ màng đáp:

"cương poodle."

"vẫn còn khịa được là tốt rồi."

hắn thở phào, đoạn quay lưng về phía người kia, ra hiệu cho cậu trèo lên. công đến thoáng ngần ngừ, nhưng rồi chẳng còn cách nào khác, cậu đành choàng tay qua cổ người kia, vùi mặt vào tấm lưng rộng.

huỳnh công đến đã luôn mơ về bờ vai xuôi mạnh mẽ như gồng gánh cả thế giới của lương duy cương. mơ về ánh nhìn dịu hiền, về đáy mắt đọng cả trời nắng, về nụ cười bừng ánh dương, về giọng nói trầm ấm, về mái tóc rối bù, về vòng tay rộng lớn, về những dịu dàng quan tâm luôn hướng về một người khác.

công đến nhớ, nhớ đôi chân như lướt trên mặt cỏ, nhớ cái ôm ấm áp siết chặt giữa sân vận động náo nhiệt, nhớ những giọt nước mắt vương khóe mi, nhớ thanh âm khàn đặc khi người kia thì thầm vào tai cậu rằng chúng ta thắng rồi. nhớ từng nhịp đập rối loạn nơi ngực trái, nhớ từng ngại ngùng bối rối, nhớ từng câu đùa, cái chạm.

nhớ cơn nhói âm ỉ khi nhận ra người mình thương gom tất thảy bình yên gửi nơi người khác, nhớ từng lo lắng nhỏ nhặt người mình thương dành cho một người khác, nhớ khóe mắt cong cong chỉ gói gọn bóng hình một người khác, nhớ nỗi đau tưởng chừng bóp nghẹt tâm can khi người mình thương, thương một người vĩnh viễn thuộc về kẻ khác.

huỳnh công đến mơ, nhớ, đau, tất thảy, chỉ dành trọn duy nhất cho người ấy.

một cái tên, ba chữ, cả đời.

lương duy cương.

giọt nước mắt không kìm chế nổi vội vã rơi khỏi mi. vốn dĩ cậu chẳng yếu đuối đến mức ấy, nhưng dưới tác dụng của hơi men che mờ lí trí, cộng thêm mùi hương dịu ngọt quẩn quanh nơi đầu mũi khiến tâm can cậu vỡ nát, công đến không thể tiếp tục gồng mình vờ như bản thân ổn nữa. cậu biết rõ lí do duy cương bỏ đi uống rượu giữa đêm khuya như vậy, cũng chẳng muốn bám theo chút nào. nhưng nếu không là cậu, sẽ chẳng ai tìm được cậu ta, nên bất đắc dĩ, cậu vẫn phải đi cùng.

hoặc có lẽ, chỉ đơn thuần là trái tim cậu không chịu nổi khi nhìn người kia tan vỡ.

"đến?" duy cương hơi khựng lại khi cảm thấy thứ gì đó ấm nóng chảy xuống lưng áo. hắn lo lắng muốn quan sát khuôn mặt công đến, nhưng thứ nhận lại được chỉ là tiếng gọi khàn đặc của người nhỏ hơn:

"cương ơi."

"ừ?"

"đã bao giờ, mày rung động với ai đó khác, trừ tài?"

huỳnh công đến vô thức siết chặt vòng tay, oằn mình đón chờ câu trả lời mà chắc hẳn sẽ khiến mọi ảo vọng chìm vào cõi hư không. lương duy cương im lặng một khắc, rồi nhẹ nhàng buông lơi thanh âm phá tan không gian tĩnh lặng:

"chưa từng."

ánh sao đọng lại nơi đáy mắt trong veo thoáng chốc vụt tắt.

mộng tưởng chia phôi, bầu trời vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com