37. yêu
khuất văn khang đã yêu nguyễn văn trường từ bao giờ?
bản thân em cũng chẳng thể trả lời chính xác câu hỏi đó. chỉ nhớ, cái ngày văn trường bước vào cuộc đời em, cái ngày văn trường vò rối mái tóc em, cái ngày nụ cười trên môi văn trường rực rỡ một màu nắng hướng về phía em không chút giả dối, cái ngày đáy mắt văn trường trong veo chẳng vướng bụi, cái ngày trái tim em lần đầu biết thổn thức. đó, là ngày em đem cả tâm can trao trọn niềm thương cho một người.
khuất văn khang đã yêu nguyễn văn trường nhiều đến mức nào?
nhiều đến mức dù biết rõ đôi mắt văn trường chỉ hướng về một người khác, đôi tay văn trường chỉ nắm lấy tay một người khác, nụ cười văn trường chỉ vẽ lên môi vì một người khác, vẫn cứ mãi cố chấp bám víu người ta.
nhiều đến mức mỗi khi đáy mắt văn trường sáng bừng vì nghe tên người khác, tràng thao thao bất tuyệt văn trường có thể bất chợt phun ra về người khác, chỉ biết gồng mình nở nụ cười thật tươi.
nhiều đến mức dành hàng giờ nghe văn trường tâm sự, khuyên văn trường nỗ lực giành lấy tình yêu cho bản thân. sẵn sàng ngồi thu lu dưới mái hiên quán cà phê, bên tách trà nguội ngắt và chiếc điện thoại sáng màn hình, mòn mỏi chờ đợi một người đang lo đến phát điên ở nhà vì anh đến sốt cao.
nhiều đến mức dẫu bị từ chối thẳng thừng, trong lòng như nát tươm ra, muốn buông xuôi tất cả vì những vết thương chằng chịt chẳng thể lành. nhưng chỉ cần một lời xin lỗi, một câu nói "khang ơi, tao đau" của người kia, lại sốt sắng gói gọn mọi tủi thân vào lòng, ngay lập tức đến bên an ủi, thay người ta gánh lấy mọi đau đớn trên đời.
khuất văn khang yêu nguyễn văn trường nhiều đến mức chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay. bởi cho dù em biết rõ người ta chẳng yêu em, em vẫn chọn ở lại.
em ở lại, vì bóng lưng cô độc của người ta. em ở lại, vì ánh mắt nhuốm màu xót xa, vì tâm hồn rạn nứt, vì cõi lòng tràn ngập đau thương, vì mảnh tình không được đáp lại. em nào muốn văn trường phải giống em, cứ mải dõi theo người khác, để đến khi ngoảnh lại, sau lưng chỉ còn trơ trọi một màu xám.
em chọn ở lại, dẫu có thể mãi mãi chỉ là phía sau, để thế giới của văn trường luôn có một tia nắng, nhỏ nhoi, nhưng đủ sưởi ấm cho cậu những ngày buốt giá.
để được là bình yên, dẫu người ta chẳng hay biết, mỗi khi cậu cần.
để nhắc cho văn trường nhớ, đã từng có một khuất văn khang yêu nguyễn văn trường bằng cả thanh xuân. quá khứ, hiện tại, tương lai, có chăng, là mãi mãi.
khuất văn khang khờ, khờ lắm, nói trắng ra là não ngập úng trong tình yêu như cách minh bình thường mắng. em hi sinh nhiều đến vậy, yêu nhiều đến thế, lại chẳng đòi hỏi được trả lại ngần ấy yêu thương em đã trao đi.
bởi lẽ cuộc đời em từ lâu đã gói gọn chỉ trong một bóng hình. cao, gầy, với bờ vai đã sớm oằn xuống dưới những áp lực mà tuổi 19, 20 ít ai phải gánh vác.
là vinh quang, là tự hào, là kì vọng, là ước mơ của cả một dân tộc.
là những đêm thao thức không ngủ nổi trước trận đấu, là hơi thở ngập mùi đất và cỏ tràn ngập hai buồng phổi, là niềm háo hức khi lao vun vút trên mặt sân xanh mướt, là giọt nước mắt chẳng thể kìm nén rỉ ra nơi khóe mi vì trận thua cay đắng, là những lời chửi bới nghiệt ngã người đời ném vào mặt, là tủi hổ phải cúi đầu nhận lấy, là đau thương cả đời người cộng lại.
thế giới này tàn nhẫn lắm, nên hãy cứ để khang thay cả thế giới đem trả bình yên cho trường, nhé?
dẫu trường chẳng cần, dẫu những cố gắng này là vô nghĩa, dẫu thứ nhận lại sau cùng chỉ là xót xa, khang vẫn sẽ ở đây, nắm lấy tay trường, và đem tất thảy dịu dàng bù đắp cho nỗi đau trường phải chịu.
không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com