49. kết thúc
thanh bình tỉnh giấc vì cảm giác ai đó khẽ chạm vào chân. anh chống hai khuỷu tay xuống nệm, nhấc người dậy dựa vào thành giường, không mấy bất ngờ khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang chăm chú quan sát mình. bốn mắt giao nhau trong một khắc, và rồi từ ngữ đồng loạt bật ra trên khóe môi cả hai.
"về rồi à?"
"chân mày sao rồi?"
thanh bình phì cười, ngọ nguậy người chỉnh lại tư thế:
"không sao. chúng nó làm quá lên thôi."
"ừ." việt anh miễn cưỡng đáp, rõ là không có lấy một phần trăm tin tưởng vào lời nói của người nhỏ hơn. thanh bình nhẹ nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười mang đầy hàm ý trên môi. anh đạp lên eo người kia, cất giọng bông đùa:
"vậy là quay lại?"
gã nắm chân anh, giật mạnh:
"không."
"thế..."
"người quen của anh chiến."
"à."
thanh bình rụt chân, nhấc người đặt mông ngồi xuống bên cạnh gã. việt anh không tránh, chỉ im lặng hướng tầm mắt ra bên ngoài bầu trời tối đen như mực. gió đêm luồn qua khe cửa sổ mở hé, mơn man trên da thịt nóng bừng. thanh bình khoanh chân, tầm mắt rơi xuống đôi bàn tay chai sạn trên đùi gã, giọng nhẹ bẫng:
"tao đã quen mày bốn năm, dõi theo mày hai năm và dành hai năm còn lại để yêu mày. vậy mà mày vẫn nghĩ mày có thể lừa tao?"
im lặng. gã đội trưởng quay đầu, ánh mắt sâu thẳm từng nhấn chìm thanh bình trong những cơn mơ thoáng xao động, nhưng gã chỉ mím môi, tiếp tục nghe thanh bình nói.
"tao chưa từng nghĩ mình lại thành ra như này. yêu đến vậy, sâu đậm đến thế, sau cùng vẫn là chẳng thể."
ánh mắt thanh bình lơ lửng đâu đó nơi ánh trăng bàng bạc nằm sau dải mây vắt ngang bầu trời. âm điệu nhuốm màu xót xa, tái tê cùng cực. việt anh muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí đặc quánh đến khó thở này, nhưng từ ngữ cứ kẹt lại nơi cuống họng, chẳng thể thoát ra.
"tao phiền đến vậy à?"
cơn nhói căng đầy ngực trái, việt anh cắn môi đến tái nhợt. dĩ nhiên gã muốn phản đối tất cả những gì thanh bình vừa nói. gã muốn ôm anh thật chặt vào lòng, hôn lên khóe môi kia thật sâu, thật lâu, để thanh bình biết, anh chưa bao giờ, và cả đời cũng không phải gánh nặng với gã.
nhưng gã đã lựa chọn rồi. cho dù anh có đau buồn đến mấy, gã cũng sẽ không quay lại. đáy mắt trong veo và nụ cười rất ngọt, gã không muốn anh đánh mất. đâu có ai chết vì yêu một người. không sớm thì muộn, kí ức về gã cũng sẽ tàn phai.
thanh bình thở hắt, mệt mỏi gục mặt vào lòng bàn tay. gã không trả lời, nhưng hành động của gã nói lên nhiều điều hơn bất kì từ ngữ nào khác. anh khép mi, cố giấu những mảnh vụn nằm sâu dưới đáy mắt. anh không muốn người kia chứng kiến, để rồi hối hận vì đã nhẫn tâm buông tay anh. anh biết gã còn thương anh, và bản thân anh cũng thế. nhưng có lẽ, tình yêu là không đủ để níu giữ họ ở lại bên nhau. hoặc phải chăng, chính nó khiến cho mọi điều tưởng chừng mãi chẳng đổi thay vỡ nát đến thảm thương.
"ôm em một cái, được không?"
chẳng còn những đêm quấn quýt bên nhau. chẳng còn nụ hôn vụn rơi trên khóe môi. chẳng còn những cái chạm lướt nhẹ lên gò má ửng hồng. chẳng còn bờ vai xuôi mạnh mẽ, chẳng còn lồng ngực ấm áp sẵn sàng cho em dựa vào. chẳng còn ánh nhìn dịu dàng, nụ cười thật tươi, bờ môi ngọt lịm chỉ thuộc về mình em. chẳng còn những cú điện thoại đường dài mang bao nhung nhớ. chẳng còn những bồi hồi trong lồng ngực khi chạm ánh mắt. chẳng còn niềm thương mà cả một tuổi xuân mình dành cho nhau. sau cùng, chẳng còn lại gì cả.
ôm em một cái, rồi mai mọi thứ sẽ quay về thời điểm khởi đầu.
việt anh gục mặt vào vai người kia, vòng tay siết chặt. da thịt anh ấm nóng, mềm mại, mùi hương từ anh quen thuộc đến nỗi khiến gã chóng mặt. thanh bình vùi mặt vào mái tóc mềm, nhịp đập trái tim bất giác nhiễu loạn. việt anh ngẩng đầu, thanh bình cúi xuống, ánh mắt cả hai bắt lấy nhau trong giây lát.
tiềm thức gã gào thét ngăn gã lại, nhưng mấy ai giữ nổi tỉnh táo khi đối diện với người mình thương?
hơi thở của anh phà vào môi gã, nóng bỏng và thân thuộc. trong chốc lát khiến đầu óc việt anh mờ sương. tất cả những cảnh báo trước đó bay biến, đọng lại trong đôi mắt giờ đây có chăng chỉ là sắc hồng nhàn nhạt trên cánh môi mở hé. gã vươn người, vô thức muốn chạm vào kẻ kia, bàn tay mất kiểm soát luồn qua vạt áo, khẽ va vào làn da mát rượi, siết chặt lấy vòng eo rắn chắc. tầm nhìn gã rời xuống môi anh, cả cơ thể đè lên người anh. thanh bình cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để ngăn gã lại nữa, anh để yên cho việt anh sấn tới, áp đảo.
khao khát hơi ấm từ nhau đến điên cuồng.
nếu không có tiếng điện thoại vang lên cắt đứt mạch cảm xúc nửa chừng, có lẽ hai người họ đã một lần nữa lao vào nhau mà không ý thức được những gì bản thân tự đề ra trước đó. việt anh giật mình buông người kia ra, thanh bình cũng ngay lập tức quay đầu lảng tránh ánh mắt gã.
bùi hoàng việt anh cầm theo điện thoại, một mạch bước ra khỏi phòng mà không quay lại. gã sợ ánh nhìn van lơn từ thanh bình sẽ khiến gã mềm lòng lần nữa. hai người họ kết thúc rồi, dây dưa thêm chỉ càng làm nhau khổ sở.
"tao đây." gã bắt máy, nhăn mặt khi nghe tiếng la ó từ bên kia. giọng văn khang mếu máo như sắp khóc, khiến đôi chân gã vô thức bước nhanh hơn.
"huhu đội trưởng ơi anh xuân tát anh toản giữa sảnh! mau đến cứu bọn em đi anh đâu rồi huhu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com