Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. lần cuối

"việt anh này."

"nghe."

"nếu một ngày nào đấy mình chia tay thì sao?"

"lại bắt đầu nói năng linh tinh."

"kệ tao."

"mà sao?"

"nếu lúc ấy tao có bỏ đi, mày nhớ tìm tao nhé!"

"chia tay rồi tìm nhau làm đéo gì?"

"thì tao muốn nhìn thấy mày lần cuối."

"xàm quá. nhỡ mình có chia tay thật thì mày phải sống cho tốt vào. đừng có làm mấy trò dại dột."

"đương nhiên. nhưng tao vẫn muốn nói lời tạm biệt cho hẳn hoi, vì dù sao mày cũng là tất cả những gì tao có."

"..."

"lúc đấy nhớ tìm tao ở nơi lần đầu tiên mình gặp nhau. mày không đến là tao không về đâu."

"mày cứ làm như mai mình chia tay không bằng ấy. tán mãi mới đổ mà, không có chuyện tao bỏ mày dễ thế đâu."

***

bùi hoàng việt anh luống cuống lao xuống khỏi xe, tim gã vọt lên tận cổ họng khi cảnh tượng quen thuộc tưởng chừng đã biến mất khỏi kí ức gã đập vào mắt.

vẫn hàng cây rủ lá xum xuê bên cánh cổng rỉ sét cũ kĩ mà gã nhớ mỗi khi đụng vào sẽ kêu lên cọt kẹt nhức óc. vẫn con chó màu vàng gầy nhom nằm ườn mình trước cửa phòng bác bảo vệ mà chắc hẳn đã ngoài sáu mươi đang cặm cụi chỉnh sửa cái ti vi bé tí. vẫn tiếng nhạc rè rè phát ra từ cái đài phủ bụi nằm kế ấm trà đặc nguội ngắt. tất cả đều y nguyên trong trí nhớ mà gã tưởng chừng đã gói kĩ và cất nó thật sâu trong tim.

những mảnh kí ức rời rạc cứ thế chạy qua trí óc khiến tim gã nhói lên khó chịu. thứ cảm xúc kì lạ dâng đầy trong lồng ngực gã, khiến sống mũi gã đột ngột cay nồng chẳng rõ lí do. bồi hồi? xao xuyến? luyến tiếc? gã cũng chẳng biết là gì nữa.

"ô, thằng răng khểnh!"

bác bảo vệ thốt lên, ngoái ra khi nhìn thấy đứa con trai lớn đùng cứ đứng tần ngần ngoài cổng. bác nhấn nút tắt cái ti vi, chậm chạp bước ra ngoài:

"lâu lắm rồi mới thấy! mày nổi tiếng quá xong quên bác luôn rồi phỏng? không chịu về đây chơi nhiều như thằng mồm doe. sao? nay có việc gì?"

tim gã thòng xuống tận dạ dày. tay chân gã run lẩy bẩy, lắp bắp mãi mới nói thành câu:

"bình có qua đây ạ?"

"hả? ừ nó trong sân đấy. thơ thơ thẩn thẩn như mất hồn. ê, từ đã, chạy vừa thôi không ngã!"

bác bảo vệ gọi với theo, nhưng chẳng có lời nào lọt được vào tai gã. mọi thứ lùng bùng, nhập nhòe xung quanh gã. trước mắt gã giờ chỉ còn sân bóng bé tí quen thuộc đang dần hiện ra dưới cái sắc đỏ đậm của ráng chiều chảy dài trên con đường lát đá. kí ức trong phút chốc ập về như vũ bão.

gã không thể để thanh bình kết thúc mọi chuyện như thế này được.

cho đến cuối cùng, gã vẫn chẳng thể để anh đi.

việt anh gập người, thở ra từng đợt khó nhọc. đầu gã đau nhức, tim gã đập bình bịch như sắp văng khỏi lồng ngực. mồ hôi túa đầy trán.

gã mệt muốn chết. nhưng lại cảm giác như trút bỏ được cả tảng đá khỏi tim.

tìm thấy rồi.

hoàng hôn nhuộm đỏ sân tập, biến thảm cỏ xanh mướt thành biển máu như thể vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. cảnh vật vẫn y nguyên trong trí nhớ của gã, chỉ khác là thay vì bóng lưng hiên ngang mạnh mẽ của chàng trung vệ mười chín tuổi năm nao, giờ đây là bờ vai nặng trĩu suy tư như gồng gánh cả ráng chiều đỏ thẫm.

cô độc đến nỗi tim gã rụng rời vì đau đớn.

"làm gì mà không nghe máy? có biết chúng nó gào thét nổ cái khách sạn không?"

gã nói. đổi lại chỉ là khoảng lặng dài chẳng một tiếng động từ người kia. thanh bình không di chuyển, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước.

"này..."

"đã luôn là mày."

tiếng thanh bình nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ rõ ràng để việt anh nghe thấy. tay gã khựng lại, ánh mắt chùng xuống.

"mày là người khởi đầu mọi chuyện. tất cả. mày là đứa tiến đến làm quen với tao. mày là người ngỏ lời muốn đi bên tao. là mày chủ động công khai về quan hệ giữa hai ta. rồi cũng chính mày sợ hãi điều ấy. chính mày tự ý rời xa tao. chính mày tìm đến tao mỗi đêm. rồi cũng chính mày cắt đứt mọi thứ ta có với nhau. quanh đi quẩn lại, đều lại mày. tự mình gây dựng, vun đắp rồi nhẫn tâm đạp đổ nó. luôn luôn là mày."

từng từ cứ thế cứa vào da thịt việt anh. gã thấy tệ đến nỗi cổ họng nghèn nghẹn như thể sắp nôn mửa. giọng thanh bình nhanh, mạnh, khàn. cảm xúc cứ thế ứa ra không kiểm soát. gã có thể thấy ánh mắt thanh bình lóe lên đau đớn.

"khang nói đúng. mày là một thằng ích kỉ, hèn hạ, khốn nạn. tại sao tao phải bênh vực mày? tại sao tao phải lao về phía mày bất cứ khi nào tao thấy bất an, cho dù mày chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn? tại sao? hả, việt anh? đến bản thân tao còn không biết, thì ai có thể giúp tao đây?"

thanh bình đứng dậy, cứ mỗi câu là một lần anh đến gần hơn với gã. ánh tà dương nâng bước, đỏ ối sắc máu chảy dài trên bóng anh. thanh bình nắm lấy cổ áo việt anh, giật thật mạnh.

"anh xin lỗi."

"chỉ nói được thế thôi à?" thanh bình cười khẩy, tay anh cuốn chặt hơn vào cổ áo gã. "tao chán ngấy cái câu xin lỗi kinh tởm mà lần nào mày cũng nỉ non bên tai sau khi đâm vào trong tao cả đêm rồi. nói gì mới hơn đi."

"bình."

"đừng có gọi tên tao bằng cái giọng đấy."

"bình, nghe anh nói này."

"câm mồm. đừng có bắt tao phải nghe lời mày thêm một lần nào nữa!"

"bình, em bình tĩnh lại đi. không giống em chút nào."

"anh thì biết cái đéo gì về tôi? anh chỉ biết lao vào tôi khi nào chẳng còn ai thỏa mãn anh thôi. biết gì không, giờ tôi lại thích điều ấy hơn là yêu đương với thằng suy nghĩ bằng đầu bu*i như anh đấy."

gã có thể nghe thấy trái tim mình vỡ vụn. thế nhưng, mặc thanh bình dãy dụa, cự tuyệt, thậm chí suýt chút nữa tung cả nắm đấm vào má gã, gã vẫn kiên trì tiến về phía anh. tay gã nhanh chóng tóm lấy thanh bình, kéo anh vào lòng gã.

"bình, đừng làm thế mà."

"làm đéo gì? bỏ cái trò giả vờ đi. anh chưa từng yêu tôi."

"anh không giả vờ. anh thật lòng..."

"câm mẹ mõm vào."

"em biết mọi chuyện không phải như thế. làm vậy chỉ càng khiến em tổn thương hơn thôi."

"đã bảo là câm..."

"bình."

"tại sao cứ phải là tôi anh mới vừa lòng? mắc đéo gì hết lần này đến lần khác..."

thanh bình nấc lên, nước mắt ứ dồn chảy dài bên má. anh đấm thẳng vào ngực việt anh, mạnh đến nỗi gã nổ đom đóm mắt vì đau. nhưng vòng tay gã vẫn siết lấy người thanh bình. gã ôm anh, chặt như thể sợ thanh bình sẽ hòa vào sắc đỏ rực rỡ quanh cả hai, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt gã.

"anh xin lỗi. anh biết em không muốn nghe, nhưng anh thật sự xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện anh đã lôi hai ta vào."

vai thanh bình run lên cầm cập trong vòng tay khoá chặt cứng của gã. gã có thể cảm nhận nước mắt ấm nóng thấm vào áo gã. anh đấm vào ngực gã lần nữa, nhưng lần này chỉ đủ để vai gã ngả ra sau một chút, chừa chỗ cho thanh bình thở.

"dĩ nhiên là tôi biết." giọng anh nghẹn ngào, đứt quãng. thanh bình vòng tay qua người gã nhưng không ôm, chỉ siết lưng áo gã mạnh đến nhăn nhúm lại. trán anh tựa lên hõm vai gã. "biết tình cảm của anh là thật. biết anh làm vậy để tốt cho chúng ta. tôi biết anh chưa bao giờ muốn thế. chỉ là tôi không thể nào chấp nhận được việc do bản thân tôi mà mọi chuyện đi xa đến mức này."

"không, nghe này." gã chợt khựng lại khi cảm giác người thanh bình cứng lại trong vòng tay gã. việt anh dịu dàng lau đi nước mắt vẫn còn đọng trên mặt thanh bình, rồi vòng tay ôm người kia chặt hơn nữa, cẩn thận sửa lại câu từ:

"em nghe anh nói được chứ?"

thanh bình sụt sịt, đưa tay lên chùi mũi. mi mắt anh đỏ hoe.

"được."

"anh hèn hạ, khốn nạn, đúng. em có thể coi đây là lời bào chữa, ngụy biện, hoặc gì cũng được. nhưng anh phải nói cho em biết." gã nhìn thẳng vào mắt anh.

"việc anh đòi chia tay với em, chưa bao giờ là tại em cả." việt anh gục mặt vào vai thanh bình. "quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh sợ. nhìn thấy em sau trận trung quốc, nó làm anh phát hoảng, kiểu, thật sự hoảng sợ ấy. anh nghĩ đến những điều sẽ xảy đến với em nếu như mọi chuyện vỡ lở. anh không quan tâm người ta nghĩ gì về việc anh yêu ai, nhưng với em, anh không thể chắc chắn."

"anh biết, đấy đúng là suy nghĩ vớ vẩn và ích kỉ hết sức. lẽ ra anh phải nói với em để mình cùng nghĩ cách giải quyết. nhưng, anh chỉ..."

"sợ. đúng là ngớ ngẩn thật đấy."

thanh bình bật cười, tiếng cười khàn đặc và đục ngầu.

"anh luôn biết em rất mạnh mẽ, nhiều hơn bất kì ai trong chúng ta. nhưng vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng ta trong mắt công chúng, mà còn là gia đình, là người thân xung quanh em. sao anh có thể để em bị kẹt giữa anh và bố mẹ em được?"

"vậy nên anh đã chọn bảo vệ em, bằng cách đần độn nhất. lí tưởng thì cao đẹp thế, nhưng anh chẳng bao giờ thực hiện nổi. cứ mỗi lần chúng ta bên nhau, anh chỉ muốn đấm mình vài cái vì lôi em vào kiểu quan hệ này. nhưng hôm sau, mọi thứ lại quay trở về như ban đầu."

tay việt anh siết lại quanh eo thanh bình. gã rúc vào người anh:

"giờ thì khác. đám cháy đấy làm anh sợ đến phát điên. anh đã tưởng mình không thể gặp lại em. mấy ngày qua, anh bắt mình nhớ đến lời hứa làm mọi thứ để bảo vệ em, nhưng tất cả những gì còn lại trong đầu anh là..."

gã ngừng lại, không đủ can đảm để nói hết câu.

"anh xin lỗi. anh không thể chịu đựng thêm được nữa. mỗi lần anh bỏ em lại, nó đau đến nỗi anh không thở nổi. anh thật sự xin lỗi, vì mớ hỗn độn anh gây ra, vì những tổn thương của em, vì tất cả mọi thứ. anh biết anh không có quyền đòi hỏi, nhưng anh không muốn tránh mặt em, không thể thêm dù chỉ một giây."

gã ngẩng mặt lên, ánh mắt khẩn nài hướng thẳng về phía em của gã. thanh bình cứ đứng đó, đáy mắt hỗn loạn đến nỗi gã chẳng thể đọc được gì trong ấy. mãi một lúc sau, môi anh mới mấp máy:

"anh đúng là tệ bạc. anh đẩy tôi ra xa, và khi sắp vuột mất tôi, anh vội vàng làm đủ mọi cách để níu tôi lại..."

ánh nhìn của gã vỡ tan, đau đớn đến mức cả người gã tê dại. nhưng thanh bình vẫn tiếp tục:

"anh là đồ ngu. thay vì hỏi xem tôi nghĩ sao, anh tự mình quyết định mọi thứ mà cho rằng nó là quyết định đúng đắn nhất."

tim của gã thót lên khi thanh bình vòng tay qua cổ gã. răng cả hai va vào nhau, đau buốt. khóe môi thanh bình nhếch lên, nghiến vào gã:

"tôi phải làm gì với anh đây?"

"anh xin lỗi."

"lẽ ra tôi phải bỏ đi. mặc kệ anh đến khi nào anh phát điên vì đau buồn như cái cách anh đã đối xử với tôi ngày trước. lẽ ra tôi phải coi như anh không tồn tại. lẽ ra tôi phải chơi theo cái trò vô nghĩa anh cứ cố lôi tôi vào cho dù nó chẳng mang lại ích lợi gì cho hai ta."

thanh bình cắn lên môi gã, thô bạo nhấn gã vào nụ hôn hỗn loạn tưởng chừng như là lần cuối họ được ở bên nhau. lưỡi anh xoáy lấy gã, áp đảo.

"đáng nhẽ ra anh phải trải qua tất cả những gì tôi đã hứng chịu. nhưng tôi cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa."

tay anh luồn ra sau gáy gã, tóm chặt lấy tóc việt anh, giật thật mạnh như muốn nhổ phăng nó khỏi da đầu gã. cổ họng gã phát ra vài tiếng ậm ừ vì đau, nhưng gã vẫn không buông ra.

"anh xin lỗi."

gã thở hổn hển, đỡ lấy thanh bình khi anh đè lên người gã. đầu óc gã mịt mờ, tất cả những gì trước mắt gã lúc này chỉ có mùi và ánh mắt lấp lánh của người kia.

gã chợt nhận ra gã đã nhớ anh đến nhường nào.

"anh chỉ biết nói thế thôi à?" thanh bình lặp lại, khúc khích cười.

"em muốn anh nói gì?" gã gấp gáp rướn về phía trước, không muốn tách ra khỏi thanh bình. người nhỏ hơn mím môi, cố tình nhả từng chữ vào tai như vuốt ve gã:

"nói với em là anh không yêu em."

"anh có."

gã siết lấy người kia, nhìn chằm chằm vào đáy mắt sâu hun hút của thanh bình.

cả hai ngã xuống bãi cỏ, cơ thể vẫn dán chặt vào nhau.

"anh không." thanh bình luồn tay vào mái tóc người kia. đuôi mắt cong cong. việt anh nắm lấy tay anh, đặt lên môi gã:

"anh có. rất nhiều."

thanh bình lại cười. tiếng cười vỡ ra giòn giã làm tim gã đập thình thịch như muốn nổ tung. gã luồn tay ra sau gáy thanh bình, ấn anh xuống.

"anh hôn em nhé?"

gã coi nụ cười của thanh bình là đồng ý

không ham muốn, không vội vã, mạnh bạo. chỉ đơn giản là chạm khẽ vào nhau.

trời tắt nắng.

***

"thằng việt anh đâu? nối máy."

"huhu..."

"cho một phút."

"không mà! về rồi ạ. đang tắm ạ..."

"khang. anh không dạy mày nói dối."

"huhu nhưng mà..."

"ngày mai bảo nó gọi điện ngay cho anh. đừng để anh phải lên đấy."

"huhu nhưng mà... anh dũng, anh dũng ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com