Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh quá khứ (2)

🎵🎵🎵 baby shark doo doo doo doo baby shark .....
- Lớn rồi còn nghe nhạc này nữa, trưởng thành lên
- Em mới cần trưởng thành đấy
- Cá không, giờ ra đường hỏi ai làm anh
- Thôi không chơi đâu, anh không suy nghĩ được nếu mình thắng sẽ bắt em chung gì
- Tự tin ghê

Văn Hậu hai tay kéo má Quang Hải.
- Buông tay ra, anh đang lái xe mà
- Tha cho anh đó, chạy chậm thôi trời mưa nên đường trơn lắm
- Không sao, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì có thể quen với người mới tốt hơn anh
- Khùng, miệng ăn mắm ăn muối. Tin em đi em sẽ không yêu ai được hơn tình cảm em giành cho anh đâu

"Anh Hải, anh ở đâu..."
"Hậu, anh ở đây. Cạnh bên em. Tìm người thay thế anh chăm sóc em nha. Hứa với anh"
"Anh ơi..."
"Hậu"
"Em nghe"

- Hậu
- Hậu

Văn Hậu mở mắt ra, Tiến Dụng đang cầm lấy hai vai cậu lắc lắc.
- Hậu
- Anh Dụng
- Em mơ thấy ác mộng à
- Ừm
- Để tôi đi rót cho cậu ly nước

Anh ra ngoài và trở lại với ly nước ấm và một cái khăn.
- Uống đi.
- Em cảm ơn

Văn Hậu đang uống thì Tiến Dụng lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt rồi trên cổ cậu. Cậu uống cạn ly nước rồi đưa cái ly về phía anh.
- Em tự lau được rồi
- Đi rửa mặt đi, đồ ăn tôi nấu xong hết rồi. Ra phụ tôi dọn lên cúng
- Dạ em ra liền

- Không ăn được cứ ăn ruột, vỏ để đấy, ép mình làm gì
- Không sao em ăn được mà
- Bỏ qua đây, mặt nhăn như trái khổ qua còn cố - Tiến Dụng đưa chén mình về phía cậu.
- Anh ăn giúp em - Văn Hậu gắp cái vỏ khổ qua qua chén anh
- Ăn xong đi ngủ đi, tới mười hai giờ rưỡi tôi sẽ gọi cậu dậy
- Chúng ta đi đâu à.
- Đi hái chè
- Sao ạ
- Sasaki-chan nhờ chúng ta đến thu hoạch chè giúp họ. Đang mùa thu hoạch những họ thiếu người làm. Họ sẽ trả tiền cho chúng ta.
- Cũng được, ở nhà hoài em sắp nổi mốc đến nơi
- Làm nổi không chưa biết à anh.
- Em từng làm thêm bán thời gian khi học đại học nên chắc nổi mà
- Cậu nhắc tôi mới nhớ, hình như tôi vẫn chưa biết cậu học ngành gì
- Ngôn ngữ học, em muốn trở thành một dịch giả
- Ước mơ của cậu là nghề trước đây của tôi. Cậu biết nói mấy thứ tiếng
- Tiếng Anh, Nhật, Trung tính luôn tiếng Việt là bốn. Để đi du học Singapore thì phải biết tiếng Anh nên em tu từ nhỏ. Biết tiếng Trung bởi vì anh Duy mua nhà ở khu của người Hoa cho gần trường học của ảnh. Nói chuyện qua lại riết biết nói luôn. Em thấy cũng hay hay nên nhờ mấy bạn khoa tiếng Trung chỉ viết. Còn ngành học của em là ngôn ngữ Nhật.
- Học ngôn ngữ Nhật mà đi Singapore học. Thế gian này chắc có mình cậu.
- Đâu lớp em cũng được gần 30 chục đứa mà. Tụi học Hoa ngữ và Anh ngữ là đông nhất.
- Ăn lẹ rồi đi ngủ đi
- Dạ.

Chiều hôm đó, trên cánh đồng chè xanh
- Yoko-chan ơi, tại sao chè này được trồng trong bóng râm vậy - Văn Hậu thắc mắc.
- Để màu matcha được đậm hơn
- Oh
- Hậu-kun và Dụng-kun đã kết hôn rồi à
- Dạ đâu có
- Cô không kì thị đồng tính đâu, đeo nhẫn cưới rồi mà không thừa nhận - Yoko-chan nói

Văn Hậu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, Chan nhầm rồi. Con chỉ là người đeo thay cho người khác thôi.

Hoàng hôn buông xuống. Tiến Dụng và Văn Hậu giúp các anh thanh đem trà vào kho bảo quản.
Xong mọi việc họ ngồi xuống cùng những người nông dân ở đây uống bát trà xanh. Văn Hậu uống thử một ngụm rồi le lưỡi ra.
- Đắng à - Sasaki-chan hỏi
- Quá đắng luôn Chan ơi - Văn Hậu đáp.
- Uống nước lọc đi - Tiến Dụng đưa bình nước lọc cho Văn Hậu.
- Mai hai đứa lại tới nữa chứ - Yoko-chan hỏi
- Hai - Cả Tiến Dụng và Văn Hậu đồng thanh đáp
- Thu hoạch xong cho em tới xay trà nha - Văn Hậu nói
- Xay bằng cối đá nặng lắm đó - Katou nói
- Không sao em muốn thử, trai tráng mà sợ gì - Văn Hậu hùng hổ nói

- Đây là mochi matcha vợ anh mới làm, hai đứa đem về mà ăn - Katou nói
- Vậy bọn em cảm ơn anh - Tiến Dụng nói rồi gập người xuống cảm ơn
- Ở đây đẹp quá à, tiếc em không đem theo máy anh - Văn Hậu tặc lưỡi nuối tiếc
- Hai đứa tạo kiểu cười lên Chan chụp cho một tấm - Sasaki chan giơ chiếc máy ảnh lên nói

Hai chàng trai trẻ quàng vai nhau nở nụ cười. Phía sau lưng họ là nhiều dãy trà xanh ngút ngàn, xa xa là ngọn núi Phú Sĩ đang chuẩn bị đi ngủ. Nắng đã tắt từ lâu như nụ cười của tuổi trẻ dường như làm tỏa nắng nơi đây.

- Giữ cho kĩ đó, chỉ có một tấm thôi không có tấm thứ hai đâu - Sasaki-chan nói
- Dù là máy ảnh chụp lấy liền nhưng công nhận nước ảnh của nó đẹp thật - Văn Hậu cầm bức ảnh cảm thán
- Chan ơi, mai có xuống phố mua giúp em cái khung ảnh nhé - Tiến Dụng nói
- Hai

Tiến Dụng lại chở Văn Hậu băng qua cánh đồng trà về nhà.
- Hát em nghe đi Dụng

Từng vòng quay, trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua
Thời thanh xuân, nào ta cùng nhau viết lên một giấc mơ đẹp
.....

- Không tập lái xe đi, già đầu cứ bắt anh chở
- Không, em sẽ không tập lái xe đâu. Biết lái xe rồi sao được anh chở đi nữa.
- Anh đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh em đâu, anh còn đi thi đấu nữa
- Không sao, lúc đó em đi xe buýt, xe điện, máy bay. Bao giờ anh về anh chở em đi.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa rào. Văn Hậu quàng hai tay ôm lấy bụng anh. Tựa đầu vào lưng anh. Cho em mượn lưng anh nhé. Một lần em hứa chỉ một lần thôi.

Văn Hậu sao khi tắm xong trùm mền nằm trên ghế sofa xem tv. Nhật Bản mùa này lạnh hơn cậu nghĩ nhiều. Tiến Dụng bưng dĩa bánh mochi đã hâm nóng và một ly trà gừng to ra để trên bàn cho cậu. Bảo là uống đi cho giải cảm, để ngày mai không bị bệnh. Văn Hậu cầm ly trà lên uống một ngụm lớn, vừa đắng vừa cay lại nóng nữa. Nhưng cậu vẫn cố gắng uống hết ly trà, cậu không muốn bị bệnh.

Họ đã sống chung mái nhà với nhau hơn ba tháng. Tuy tâm tình của Tiến Dụng khá thất thường. Khi buồn sẽ ra xuồng ngồi cho nó trôi trên sông. Nhưng những phút khi anh tịnh tâm lại anh vẫn đối xử đúng mực với cậu, thậm chí còn khá dịu dàng.

Nhưng cậu không vui vì điều đó. Bởi vì điều đó chỉ làm cậu thêm nhớ Quang Hải thêm. Em xin anh đấy Dụng, đừng dịu dàng với em. Nó chỉ là những vết dao làm tim em chảy máu.

Trong đầu cậu lúc nào cũng suy nghĩ về Quang Hải. Những kí ức của quá khứ cứ ùa về. Cậu nhớ làm sao anh chở cậu đi bằng chiếc xe đạp trong những buổi hẹn hò. Đem điện thoại của cậu đi dấu để cậu không thức đêm chiến game. Buổi sáng thức dậy sớm hơn để chuẩn bị buổi ăn sáng cho cậu.

Nhưng dòng suy nghĩ, những mệt mỏi đã làm Văn Hậu thiếp đi trên sofa. Tiến Dụng sao khi hâm nóng đồ ăn lại thấy đĩa bánh đã vơi ba cái ly trà đã cạnh nằm im trên bàn, còn người thì đã ngủ. Anh tắt tivi, đi lấy cho mình một ly trà gừng, khó uống như vậy sao có thể uống hết cả ly to vậy. Anh từng nghe người nhật ăn rất ngọn. Nhưng không ngờ lại ngọt như vậy, anh cố ăn nốt một cái rồi đem ly bỏ vào bồn rửa, bỏ đĩa bánh vào tủ lạnh.

Xong mọi việc anh quay lại bế cậu lên giường ngủ. Tiến Dụng nhìn đồng hồ chỉ mới bảy giờ. Còn quá sớm để ngủ. Mà nhắc đến ngủ anh chợt nhớ ra một chuyện.

Anh đi đến tủ thuốc mở nó ra và tìm một lọ thuốc. Quả như anh đoán, nó đã trống không. Văn Hậu đã uống hết nó rồi. Có lẽ hôm qua hết thuốc nên cậu không ngủ được.

Nói làm muốn chửa cho mình hết bệnh nhưng thật ra người bệnh mới chính là cậu ta. Ám ảnh quá khứ. Nó có thua gì chứng rối loạn lo âu của anh đâu. Đều là con đường dẫn đến trầm cảm.

Anh trở lại phòng, cậu vẫn còn đang ngủ. Anh lên giường nằm song song với cậu. Thật lạ làm sao khi cậu ngủ gương mặt thoát lên vẻ nhu hòa không có một chi tiết toát lên cái vẻ cứng đầu khi thức dậy.

Cuộc đời thì ai cũng có một lần sa đọa vậy anh xin dành nó cho lần này vậy

////////////////
Đang suy nghĩ kết thúc ở tập mấy cho đẹp. Thề luôn ban đầu chỉ định viết cho Dũng Chinh rồi kết thúc fic khi chưa qua con số 10. Nhưng tham quá viết luôn cho Dụng Hậu nên không biết nó sẽ dừng ở con số mấy
Comment cho mình biết suy nghĩ và vote cho mình nhé.
Viết 18+ không ta, hay cứ để nó trong sáng cho thanh xuân nó rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com