Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Hôm nay U23 họp team sau khi gần cả tháng xa nhau, tất cả không ai vắng mặt cả. Cả đội ngồi quây quần bên nhau luyên thuyên đủ thử chuyện trên trời dưới đất.

Xung quanh là một đống bừa bộn như bãi rác, nào là vỏ bánh vứt lung tung trên sàn nhà, rồi nào là lon nước ngọt, bia, vỏ kẹo . . . . .

Đội trưởng Xuân Trường vừa ra ngoài mua thức ăn một lúc, về đến đã chứng kiến một màn này. Anh chỉ vừa đi ra ngoài chưa được nửa tiếng, mà tụi nó đã quậy đến như này rồi sao? Đồ ăn thức uống vứt lăn lóc trên sàn, thật sự là không ai nghĩ được cái nơi này 1 tiếng trước lại vô cùng sạch đẹp! Mà cái đám gây ra hậu quả kia lại đang nhàn nhã mà ngồi uống trà tám chuyện!

Nhưng "Híp" lại là một người có bản tính cực kì không thích bừa bộn a! Anh thả bịch đồ ăn vừa mua lên chiếc bàn bên cạnh rồi liền sãi chân đi đến chỗ cái đám "không biết điều" kia.

"Này này! Tụi bây ăn thì biết dọn dẹp cho sạch sẽ chứ! Quăng tứ lung tung như thế này thì một hồi ai dọn? Cũng anh đây dọn chứ ai dọn!"

Cả đám nghe được cái giọng quyền lực kia thì liền quay đầu lại nhìn. Nhưng chỉ có Chinh đen là vẫn đang ngồi ôm tay Dũng gôn nói chuyện không ngớt. Còn Dũng thì vẫn hưởng ứng mà ngồi nghe Chin Chin kể chuyện, căn bản là không quan tâm gì đến cái người vừa mắng kia.

Trường Híp cũng không quan tâm gì đến cái couple "quốc dân" kia, hai cái người này vốn dĩ lúc nào gặp nhau là cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện như vậy rồi.

"Này Híp, mày chửi thì cũng phải mở mắt to ra nhìn bọn này một chút cho nó quý's tộc chứ!"

Công Phượng vừa nhai trái cây nhồm nhoàm vừa nói, nói xong còn ngồi bật cười khanh khách, cái đám "nhiều chuyện" kia nghe vậy cũng hưởng ứng theo mà cười lớn.

"Ý là anh nói anh ấy kém sang đấy à? Hahaa."

Duy "Pinky" nãy giờ ôm điện thoại check in đơn hàng cho khách cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Cả đám nghe vậy càng cười lớn hơn.

"Híp" vẫn đứng ngây ra đó, đụng vào nỗi đau người khác có gì mắc cười lắm à?

"Bọn bây thật là nhạt nhẽo, thiếu muối!"

Nói xong liền quét mắt một vòng xung quanh phòng khách, sau đó liền nói tiếp: "Mới cả tháng không gặp lại mà cái tính bừa bộn của tụi bây càng ngày càng tăng cấp rồi đấy! Nhanh nhanh thồn hết cái đống trên bàn vào họng đi rồi dọn sạch sẽ cho anh!"

"Này, bắt thằng Hậu dọn đi, nãy giờ nó ăn nhiều nhất đấy!" Văn Thanh liếc sang Hậu đang ăn bánh, không giấu diếm mà sẵn sàng bán đứng út vàng.

Út Hậu đang cầm bịch bánh ăn ngon lành, nghe Thanh nói vậy thì liền cãi lại: "Này này! Anh đừng có bảo với em là nãy giờ anh không xả rác nhé! Anh Trường, người xả rác nhiều nhất là anh Đức đó, đừng tưởng ảnh gầy gầy rồi không ăn nhiều, ảnh ăn nhiều nhất ấy!"

"Mi bán đứng anh vậy luôn à? Anh Trường, thằng Hải ăn nhiều nhất đó!"

"Không, là thằng Chinh đó!"

"Tao vã một cái là nát mặt à! Nãy giờ tao là đứa ăn ít nhất luôn ấy! Anh Tư Dũng ấy!"

"Tao ăn nhiều lúc nào? Thằng Trọng đấy!"

"Không phải tao, thằng Đại đó!"

"Không phải em, Duy Mạnh í!"

" . . . . ."

"Thôi, đủ rồi! Tụi bây định đỗ tội qua lại đến khi nào? Đứa nào ăn ít ăn nhiều không cần biết! Mau đi dọn hết cái đống này cho anh!" Trường Híp đứng nghe cả bọn đỗ tội qua lại cho nhau mà nhức hết cả đầu, liền lên tiếng.

Đội trưởng Xuân Trường tuy hiền lành nhưng cũng rất uy quyền nha, lời nói ra là cả bầy đều nghe răm rắp mà chạy đi dọn nhà.

Tuy vậy nhưng Đức "Cọt" và Trọng "Ỉn" vẫn rất ấm ức a! Hai chúng tôi ăn ít nhất mà vẫn phải đi dọn đồng đều hay sao? Thật oan ức a!

Chưa đầy 2 phút, cả phòng khách đều được dọn dẹp sạch sẽ không chừa một miếng rác! Quả nhiên lời nói của đội trưởng Xuân Trường thật có uy lực nha!

"Xong rồi thì những đứa nào lúc nãy đùng đẩy tội cho nhau bước hết lên đây!"

Trường Híp vừa nói xong, lần lượt Đức Cọt, Út Hậu, Quang Hải, Chinh đen, Tư Dũng, Trọng Đại, Trọng "Ỉn" đều mang vẻ mặt vô tội ngây thơ đi lên.

"Đi dọn hết cái nhà này cho sạch sẽ, cho bỏ cái tật đùng đẩy cho nhau!"

Trường Híp vừa nói xong liền bỏ đi mất bỏ lại cái đám mặt như đưa tang đang ở đằng sau và một đám đang ngồi cười to sung sướng ở sofa.

"Cười cái gì mà cười! Một hồi tao vã cho nát mặt hết bây giờ!" Tư Dũng thẹn quá hoá giận liền bực bội la làng lên. Sau đó dùng một ánh mắt "sắc lẽm" nhìn Trường Híp đang ung dung nhàn nhã đi lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dhdhhe