#7
Cả đội họp team ở bên nhau chỉ có vỏn vẹn được hai ngày, mà đối với họ, hai ngày đã là quý giá lắm rồi. Hôm nay chính là ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng mà cả đội được nhìn mặt nhau.
Chinh đen thì bảo rằng, hôm nay là ngày cuối nên phải quẩy cho đã, vì thế nên đã bắt nhạc lên mà nhảy đúng chất với cái bản tính "lầy lội" của mình.
Không những thế, cả Út Hậu, Dũng gôn, Duy Mạnh và Trọng Đại cũng bắt đầu hưởng ứng theo Chin Chin mà nhảy nhót, la hét đến um xùm trời đất khiến mấy ông anh khác cũng phải lắc đầu chẹp miệng.
Còn Đình Trọng thì khỏi phải nói, suốt ngày hôm nay cứ ôm khư khư lấy cánh tay của Tư Dũng không buông, anh đi đâu thì liền đi theo đó, cả người như kéo dán mà cứ dính vào người anh.
Đức "Cọt" thấy được cảnh này không khỏi vừa bực bội vừa ấm ức a! Thấy người ta có đôi có cặp chưa? Còn ông anh Đại kia thì lại bỏ mình mà đi hưởng ứng cái phong trào nhảy nhót của Chinh đen, bực bội quá mà!
Còn Trường Híp thì không quan tâm gì tới thế giới xung quanh, một mình ôm cái điện thoại nằm ru rú trong góc bấm game. Trường Híp tự mình cho rằng, mấy cái đứa đang quẩy ngoài kia thì điều kiện và cách sống lầy lội của chúng nó quá cao so với người trái đất!
Phượng Núi thì chỉ cảm thấy như đầu óc mình sắp nổ tung vì cái nhạc um xùm muốn thũng màn nhĩ của tụi nhỏ. Chỉ biết ngồi mà than thở với Văn Thanh đang nhai bánh bên cạnh.
Đức "Cọt" nhìn ông anh Đại Oscar không thèm đếm xỉa gì đến mình mà chỉ đang hưởng ứng cái phong trào của Chinh đen thì như muốn bùng nổ, mặt chầm dầm như đưa tang ngồi trên sofa.
"Này, ai ăn hệt của nhà mi vậy? Sao nhìn mặt mi y như đang đi đưa tang rứa?"
Chất giọng đậm đặc xứ Nghệ khiến Đức Cọt không nhìn cũng thừa biết là ai. Xuân Mạnh tay cầm cốc nước đi tới ngồi phịch lên sofa cười cười hỏi, mặt của Đức Cọt hiền lạnh mọi ngày bây giờ lại một đống như thế này thì nhìn thật sự rất mắc cười a!
Đức nghe Xuân Mạnh hỏi vậy, mắt trừng lên nhìn Trọng Đại đang nhảy nhót với cái đám quậy kia, môi bĩu ra nhìn đáng yêu cực kì, thở hắt ra một hơi, bực bội nói:" Không có gì!"
Nói xong liền đứng phắt dậy đi tới chỗ Trường Híp đang nằm chễm chệ trong góc. Bỏ lại Xuân Mạnh với cái dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.
"Này, sao anh lại nằm một đống ở đây vậy?"
"Cái cách sống lầy lội của tụi nó quá cao so với người trái đất, anh chính là không muốn trở thành người ngoài hành tinh!"
Trường Híp bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra, sau đó lại tiếp tục cấm đầu vào cái điện thoại bấm game.
Đức Cọt quay đầu lại nhìn cái đám quậy kia, không biết từ khi nào mà Dũng gôn và Tiến Dụng cũng đã bắt đầu tham gia vào cái phong trào "không nên có" của Chinh quý phi.
Rồi lại nhìn cách đó không xa, Duy "Pinky" đang ghi ghi chép chép gì đó trên giấy, cứ viết rồi một lúc lại gạch, miệng nhẩm nhẩm gì đó như đang tính toán, tay kia thì cầm điện thoại. Aizz, chắc lại đang ibx bán son cho khách đây mà!
Thôi thì đi qua Duy "Pinky"'phá một chút vậy!
Nghĩ là làm, Đức "Cọt" nhanh chóng đi đến chỗ của Hồng Duy đang làm việc "hệ trọng".
"Duy ơi bán son cho chị!"
Duy "Pinky" nhìn lên, thấy Đức Cọt đang đứng ung dung trước mặt mình, trong lòng cũng cảm thấy hơi kì lạ. Đức hiền lành ít nói mọi ngày hôm nay cũng biết chọc phá người khác như vậy sao? Chuyện lạ a!
"Đi chỗ khác, chỗ ta đang mần ăn!"
"Lo bán son đi! Tau đứng đây thì liên quan gì đến mi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com