"Muốn uống trà sữa."
Mina ngồi ở ghế phụ bật hướng dẫn chỉ đường đến khu trò chơi, cần hai mươi phút mới đến nơi.
Seoyoon ngồi không yên mà thò đầu lên ghế trước: "Chị! Em muốn uống trà sữa!"
"Uống cái gì mà uống, mới vừa ăn no đã muốn uống trà sữa, không sợ bội thực à? Với lại tụi Minhuk cũng gần tới rồi."
"Bọn họ đến trước thì chơi trước thôi! Không cần phải chờ chúng ta."
"Không được, đừng lãng phí thời gian." Một người đúng giờ như Nayeon không chấp nhận lý cho này.
"Ô ô ô... chị Mina..." Seoyoon quay sang muốn thuyết phục Mina.
Mina bị gọi thẳng tên cũng không thể im lặng được nữa, "Hay là chúng ta gọi đặt trước, sau đó khi chúng ta đến thì có thể lấy được ngay, không cần phải đợi người ta làm."
"Không được." Nayeon nói, "Tiệm trà sữa mà con bé muốn ở rất xa so với nơi chúng ta cần đến. Nếu đi mua trà sữa thì phải gấp đôi thời gian chúng ta mới đến khu trò chơi."
Seoyoon đáng thương nhìn Mina: "Tính chị em là vậy đấy, đã quyết rồi là không ai có thể thay đổi được."
Mina mím môi, trong lòng nổi lên cảm giác phản nghịch, khi Seoyoon vừa thất vọng lùi về sau thì cô mở miệng.
"Nayeonie, em cũng muốn uống trà sữa." Mina dùng giọng làm nũng nói.
Một tiếng "Nayeonie" làm vành tai của Nayeon đỏ ửng, nàng mím môi, ngón tay vô thức nắm chặt tay lái.
Một hồi lâu sau nàng thỏa hiệp.
"Vậy em chỉnh lại mục địa chỉ trong ứng dụng dẫn đường đi."
"Má nó! Chị là đồ trọng sắc khinh em gái!" Seoyoon kinh ngạc, cô thuyết phục đến hết nước bọt mà bị từ chối, vậy mà chị dâu vừa nói một câu: "Em cũng muốn uống" thì chị cô đã đổi ý ?!
Qua kính chiếu hậu, Nayeon liếc nhìn em gái, dùng mười phần khí phách đáp trả: "Chị không ưu tiên bạn gái mình thì chẳng lẽ chờ cho người khác làm thay?"
Tiệm trà sữa rất đông người, vậy nên dù các nàng đã đặt đơn trước nhưng khi đến cửa hàng thì vẫn còn phải đợi mấy đơn khác trước.
Ba người đứng trong gió lạnh, cô nàng "thời trang phang thời tiết" Seoyoon run rấy. Mina cũng không hơn gì, cô cứ nghĩ sẽ mau chóng trở về nên không mặc áo khoác, hiện tại trên người chỉ mang một chiếc áo lông mỏng.
"A a a... Lạnh quá lạnh quá lạnh quá..." Một trận gió thổi qua làm khớp hàm của Seoyoon lạnh đến nỗi va vào nhau, hai tay cô cuộn chặt trong túi, bộ dáng trông giống hệt một bà lão.
"Đấy, đã bảo mặc nhiều vào rồi mà." Chị ruột Nayeon cũng không thương tiếc em gái mà còn đổ thêm dầu vào lửa.
"Chị còn nói em nữa!" Seoyoon ủy khuất, "Chị Mina cũng chưa mặc áo khoác đấy!"
"Chị ấy cũng chưa lạnh đến phát run như cô, ở đấy mà nói."
Nayeon nhìn qua Mina, chiếc áo trên người cô trong còn mỏng manh hơn Seoyoon, thế nhưng trông cô ấy không làm ra vẻ lạnh lẽo gì cả.
Nayeon nghĩ có lẽ cô ấy coi trọng đến mặt mũi, thế nhưng nếu quay lại lấy áo thì có lẽ lúc đó cũng đã lấy xong trà sữa rồi. Thế là nàng cởi cúc áo khoác ra, sau đó choàng vạt áo ra sau người Mina, bọc cô trong chiếc áo ấm áp.
"Còn lạnh không?" Nayeon hơi nghiêng đầu, ghé vào tai Mina mà hỏi.
Chiếc áo khoác của Nayeon rất rộng, vậy là Mina quay người đến gần mặt nàng, hai tay vòng bên eo Nayeon, gối cằm lên bờ vai của nàng, nhẹ giọng đáp: "Không lạnh."
Nayeon có thể cảm nhận rõ xúc cảm mềm mại từ người trong lòng ngực nàng, đáy mắt lóe lên tia mất tự nhiên, nàng âm thầm cầu mong trái tim mình đừng đập rộn ràng nữa nhưng nó lại phản chủ không nghe lời.
Bóng-đèn-Seoyoon: Còn em thì sao?
Ba người đứng chờ ở ngoài gió hồi lâu, cuối cùng trà sữa cũng đã làm xong.
Seoyoon đi lấy trà sữa về, sau đó liếc hai con người đang còn ôm nhau kia, giận dỗi bảo: "Đi thôi, hai vị tiểu thư."
Nayeon ha hả cười, cũng không so đo với cô.
Sau khi Seoyoon lấy phần trà sữa của mình, cô đưa ly còn lại cho Mina, Nayeon thì không gọi nên không có phần.
"Trà sữa này đúng là ngon quá đi ~" Seoyoon hút một ngụm lớn sau đó thỏa mãn cảm thán.
Bộ dáng này của cô khiến Nayeon hối hận vì đã không đặt một ly mà còn phải đứng đợi lâu thế này nữa.
"Chị muốn uống sao?" Nàng đang nghĩ ngợi thì một ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút được đưa đến trước mặt.
Nayeon có hơi do dự, Mina còn chưa uống chút nào, mà các nàng cũng không lấy thừa ống hút, vậy nên giờ mình uống của cô thì có chút không hay lắm.
Nhưng cuối cùng Nayeon cũng không thể chống lại được sự dụ hoặc của trà sữa, bèn thấp giọng hỏi một câu: "Em không ngại sao?"
Lời này của nàng lập tức lọt qua tai Seoyoon, cô bèn dõng dạc bảo: "Đều là người yêu của nhau thì uống chung một ly trà sữa có sao đâu, sao chị hỏi mấy câu vô nghĩa vậy, chị đúng là làm ra vẻ mà, bộ lúc hai người chuẩn bị hôn nhau chị cũng sẽ hỏi như vậy à?"
Nayeon: ".." Xấu hố.
Mina cười cười, cô đưa ống hút đến gần miệng nàng, Nayeon nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút, uống một ngụm nhỏ.
"Lúc này mới chịu sao." Seoyoon hì hì cười nói, sau khi uống một ngụm trà sữa lại bắt đầu luyên thuyên, "Ai da nhìn bộ dáng chị em thế này thì chắc lúc 2 người ở bên nhau toàn là chị Mina chủ động ha?"
"Ý em là cái chuyện kia ấy hả?" Mina uống một ngụm trà sữa.
"Ai da..." Seoyoon cười khanh khách, tiến đến bên người Mina, làm mặt quỷ nói: "Chính là cái chuyện của người trưởng thành á, chị Mina nói cho em biết đi, có phải chị em nằm dưới không ạ?"
"Cái này sao..." Mina nổi lên cảm giác muốn trêu ghẹo Nayeon, ai ngờ cô còn chưa nói xong thì Nayeon bên cạnh đã vội vàng che miệng cô, lắp bắp nói: "Đừng, đừng nói bậy."
Giọng nói của người này có chút nghiêm trọng, nếu không phải do nét thẹn thùng trên mặt nàng thì người ta sẽ nghĩ nàng tức giận, Mina cười cười, tay vươn đến ôm eo nàng, ngẩng đầu tươi cười: "Được ~ Phải nghe theo Nayeonie nhà chúng ta chứ."
Cẩu độc thân - Seoyoon ghét bỏ nói: "Chậc. Đúng là tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com