Nayeonyny ➡️ Mina_sr_my
Nayeonyny:
Cô có ở đó không?
Có bận không?
Mina_sr_my:
Hiện tại thì rảnh.
Có việc gì sao?
Nayeonyny:
Tôi có thể xin một tấm ảnh của cô không?
Mẹ tôi muốn xem.
Mina_sr_my:
Tôi không hay chụp ảnh lắm.
Mà điện thoại mới hỏng hôm trước nên phải đổi, giờ lại không có ảnh.
Mà tôi chụp ảnh cũng xấu lắm.
Nayeonyny:
Vậy phải làm sao giờ?
Mina_sr_my:
Nếu cô muốn ảnh thì có thể tới đây chụp.
Mina_sr_my đã chia sẻ vị trí với bạn.
Nayeonyny:
Cô đang ở quán bar sao?
Mina_sr_my:
Ừ.
Nayeonyny:
Sẽ không làm phiền cô chứ?
Mina_sr_my:
Không phiền.
Nayeonyny:
Vậy đợi tôi một chút.
Mina_sr_my:
Oke
———————-
Sau khi nhận được đi chỉ quản bar Nayeon ngay lập tập thay quần áo và gọi xe tới đó.
Trên đường đi nàng không nhịn được mà thầm nghĩ, đã hơn 10 giờ tối rồi mà Mina vẫn ở quán Bar, là vì công việc đặc biệt kia sao?
Khoảng hơn 15phút sau xe dừng trước cửa quán Bar. Không khí lạnh bên ngoài chợt ùa tới khiến nàng co rúm vì lạnh.
Nơi này không quá đông khách qua lại, chỉ cần liếc một cái liền nhìn thấy Mina đanh ngồi ở đâu. Cô ấy chỉ ngồi yên lặng trong một góc, nhưng lại khiến người ta tò mò và cũng như là bị thu hút bởi sự bí ẩn mà cô toả ra. Không nghĩ nhiều, Nayeon liền nhấc chân mà đi tới đó.
"Bên ngoài có lạnh không?" Giọng nói của Mina không một chút độ ấm.
"Lạnh lắm." Sau khi cơ thể ấm lên, Nayeon liền cởi áo khoác bỏ sang một bên. Rồi quay lại nhìn Mina.
Mina nghe vậy thì gật đầu, nói: "Dạo này nhiệt độ ngày càng thấp, lúc ra ngoài cũng rất lạnh."
Cô vừa nói vừa rót một tách trà ấm cho Nayeon, làn khói dịu dàng toả ra từ ly trà như muốn bao trùm lên luồng khí lạnh kia.
Nayeon cầm ly trà bằng hai tay, hương vị nồng đậm của trà lúa mạch xông thẳng vào mũi làm nàng không nhịn được mà uống thêm, đôi môi đỏ khẽ mím làm cho hai cái má bánh bao cành hiện ra rõ hơn.
Hình ảnh đáng yêu này vô tình lọt vào mắt Mina khiến khoé môi cô khẽ nhếch.
"Cô muốn ăn gì không?" Vừa nói vừa đẩy menu về phía Nayeon.
"Không cần đâu, tôi ăn cơm rồi." Nayeon lắc đầu từ chối. "Mà muộn như vậy cô vẫn ở bên ngoài sao?"
Mina gật đầu: "Lúc nãy có chút việc, vừa bàn xong thì cô gửi tin nhắn tới."
Lời nói này làm Nayeon nhớ ra mục đích mình tới đây nên lập tức nói: "Tôi muốn giúp cô chụo ảnh."
Từ trong túi lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ rồi đặt lên bàn.
"Tôi cũng chưa dùng cái này bao giờ, lúc trước thấy đẹp nên mua về. Ngày thường cũng không sử dụng."
Nói xong liền mở may ảnh lên, điều chỉnh một chút rồi hỏi Mina, "Chụp ở đây được không?".
Mina gật đầu, cơ thể vô thức ngồi thẳng, "Giờ tôi phải tạo dáng như nào?".
Nayeon cảm thấy hơi ngại, nàng đứng dậy điều chỉnh cái bàn cho phù hợp, sau đó điều chỉnh tư thế cho Mina rồi ấn chụp.
"Tách."
Nayeon liền nhìn vào bức ảnh, khung cảnh xung quanh kết hợp hài hoà, người trong ảnh cũng rất đẹp. Thậm chí là chẳng cần sửa thêm gì nữa.
"Để tôi xem."
Mina nói xong liền nhích lại gần chỗ Nayeon đang ngồi. Hai người cách nhau đúng một nắm tay, ảnh chụp cũng được để trước mắt cả hai.
"Cô thấy sao? Tôi thấy rất đẹp, không cần chỉnh sửa gì."
Khoảng cách gần khiến nàng ngửi thấy mùi nước hoa trên người đối phương, hương vị nhàn nhạt không giống như những loại nước hoa đại trà khác.
Được sự đồng ý của đối phương, Nayeon liền gửi tấm ảnh đó cho mẹ mình.
"Tôi cảm thấy...tấm ảnh đó vẫn chưa đủ thuyết phục."
"Hả?"
"Khả năng cao dì sẽ nghĩ cô tìm đại một ai đó để gạt dì."
Rất có khả năng như vậy nha, Nayeon nhíu mày hỏi: "Cô có cách gì?".
Mina liền chống khuỷu tay lên mặt bàn, thân thể áo sát vào phía Nayeon.
"Có."
Hai người cách nhau chưa tới 2cm, gần tới mức Nayeon có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.
Trong lúc Nayeon đang bối rồi một tiếng "tách" vang lên.
"Chụp một tấm để thể hiện mối quan hệ của chúng ta. Dì ấy sẽ không còn nghi ngờ."
Hai người liền chụp mấy tấm, nhưng đến lúc nhìn lại mấy tấm ảnh thì thấy không đúng lắm. Có vẻ hơi sượng trân.
Đúng lúc đó nhân viên phục vụ đi qua nên cả hai liền nhờ bạn ấy chụp hộ.
"Một, hai,...."
Người phục vụ mới đếm tới hai thì bên cạnh Nayeon liền có một lực kéo nàng tới đó, giây tiếp theo là một cái ôm ấm áp cùng mùi hương nhàn nhạt bao phủ.
Mina ôm nàng vào lòng, khẽ tựa đầu vào đầu nàng, nụ cười ấm áp của người đối diện khiến hô hấp của Nayeon ngừng lại.
Nhưng động tác chỉ duy trì cho tới khi nghe thấy câu nói "Ảnh đẹp lắm" của người phục vụ kia.
"Như này dì ấy sẽ không còn nghi ngờ."
Lúc này trên sân khấu có một giọng hát ngọt ngào vang lên.
Nayeon liền quay về nơi giọng hát cất lên. Vẻ mặt tò mò, hóng hớt.
"Người đó là chủ của quán Bar này, giọng hát cũng không tệ." Mina nói.
Nayeon ngạc nhiên, "Vậy mà tôi tưởng khách quen đến hát."
"Những người đó thường tới vào cuối tuần, hôm nay là ngày trong tuần nên không có."
Nayeon gật đầu ra vẻ đã hiểu, chợt nhớ ra gì đó cô liền quay qua hỏi, "Có vẻ như cô rất rõ nơi này, tới thường xuyên sao?"
"Ừm" Mina gật đầu: "Tuần tới 2 hoặc 3 lần."
Là tới để làm việc......sao?
Ngồi chơi thêm một lát Nayeon liền bảo rằng cô sẽ về trước.
"Hay để tôi đưa cô về?"
"Như vậy có tiện không?"
"Không sao."
Nayeon đành phải đi theo Mina tới bãi đỗ xe.
"Xe tôi ở phía trươc."
Nàng nhìn chiếc xe kia liền sững sờ tại chỗ. Porsche 911, giá của nó phải bằng mấy chục năm tiền lương của nàng.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tiêu khu nơi Nayeon đang ở. Nghĩ nghĩ một lúc nàng liền cởi áo khoác của mình đưa cho Mina. Rồi lại cảm thấy xấu hổ, định rụt tay lại thì Mina đã vươn tay tới và cầm lấy cái áo khoác đó.
"Cảm ơn cô, tôi đang nghĩ lát đi đường phải làm sao đây." Mina cười rồi nói tiếp, "Tôi sẽ trả lại khi đã giặt sạch nó."
"Không cần đâu, áo đó tôi mới giặt nên cô không cần phải giặt." Nói xong một cơn gió lạnh thôi tới. Nayeon ôm lấy cánh tay nói "Tôi về đây."
Nói rồi liền bỏ của chạy lấy người.
Mina thu hồi tầm mắt đang hướng về phía cái bóng dáng của người kia. Sau đó lại nhìn chiếc áo khoác trong lòng ngực, nhịn không được mà ôm chặt nó thêm một chút.
Sau một lúc lâu lại đưa lên mũi ngửi nhẹ. Là mùi hương dễ chịu của quả đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com