IV
_
Cho đến khi ngày tàn, hồn ta tan vào lửa cháy.
Cho đến khi chạng vạng, hồn ta nương theo mây ngàn.
Sương khói mờ nhân ảnh
hình bóng người,
neo đậu nơi tầm mắt
ai.
Xanh, biển xanh rầm rì vỗ sóng
rồi đêm về, biển lặng
mà lòng người chẳng thể
lặng im.
Ta viết cho biển lời ca theo muôn trùng sóng vỗ,
bạt ngàn đại hải trải dài khuất tầng mây.
Ta hát cho biển bao nghìn điều ta nhung nhớ,
hỡi biển khơi vương vất đôi hồn hoa.
Ta muốn nói với người,
bao lời yêu chẳng bao giờ dám kể
mong biển về
thổ lộ thay lòng ta.
Mênh mang dập dềnh cơn sóng cuộn,
trào dâng bọt nước hóa mây trời.
Nào đâu
Người tan vào lòng biển
biển không nói, người cũng chẳng buồn nghe
tình ta
như bọt biển tiễn đưa theo xác người.
Mảnh hồn tàn,
nào với được tình tan.
Mịt mù sương tỏa khói mờ mây
Rì rào tiếng sóng,
nhấn chìm bản tình ca.
_
dusk til' dawn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com