Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧⁠◝Cuối Cũng Vẫn Là Bỏ Lỡ◜⁠✧

Son "Ucal" Woohyeon:Anh
Trần "Lazy Feel" Bảo Minh:Em

"Hình như anh từng nói yêu em rồi từng hàng thập kỷ trước,anh đã nói yêu em đúng không...nhỉ?"

"Vẫn là lướt qua,vẫn là bỏ lỡ,em không thể nhớ rõ hình hài của anh nữa...anh trong ra thể nào nhỉ?ah anh tên là gì nhỉ...em không thể nhớ nữa rồi?"

Chúng ta bỏ lỡ nhau như thế sao

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tả,những hạt mưa rơi xuống một cách dồn dập như sự vội vã quên đi một người nào đó,bầu trời thì nhiều mây đen đến mức có lẽ ta chẳng thể thấy nhau nữa rồi..những bước chân nhỏ bé của kẻ cô đơn đang chầm chậm đi như đang vượt qua vong bão,tay âm ấm cầm lấy chiếc ô,ánh mắt hướng về lối cũ,một con đường kế bên có hàng cây to lớn đang trơ trọi một một chiếc lá,nhớ nhung về hình bóng và cả ngày đầu tiên hai ta gặp nhau,suy cho cùng cũng là người xa lạ,chẳng có một ký ức nào về đối phương vậy mà..lại có cảm giác thân quen đến kì lạ,dường như có hẹn ước từ nhiều kiếp trước nhưng lại chả thể nói nên lời,vẫn bước đi,vẫn lướt qua nhau mà không nói gì với nhau...vậy mà trong sâu thẳm trái tim lại mong mỏi đối phương hãy ở lại đi,một chút thôi cũng được...

Sự cầu xin không thể nói thành lời

Son Woohyeon anh nhớ về hình bóng của một người tên Trần Bảo Minh,anh không rõ mình biết tên của em từ khi nào nữa..chỉ là bỗng lại xuất hiện trong đầu mà thôi,có phải ta đã gặp nhau rồi không?sao lại thân thuộc thế nhỉ,sao Woohyeon lại có thể nước mắt đẩm lệ khi nghe cái tên ấy vang vẳng trong tai mình,sao lại vô thức quay lại khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc..mùi hoa nhài,dễ chịu đến kì lạ,anh nhớ rõ đó là mùi hương trên cơ thể em đã vấn vương khi đi trên đoạn đường cũ này...

"Hah-..?là em có phải kh-..."

Giọng nói nhỏ dần hoá ra là ảo tưởng,chẳng còn hình bóng ấy ở đó nhưng tại sao lại có mùi hương quen thuộc đó chứ,đôi lúc Woohyeon ước rằng..phải chi mình gặp em ấy thêm một lần nữa nhỉ?trong mơ cũng được,chỉ cần gặp được em thôi,một lần cuối thôi cũng được...

Trần Bảo Minh,em là một du học sinh mới lớn bước vào đời,lựa chọn đất nước Hàn Quốc là do đam mê cũng như là một cảm giác gì đó khiến níu kéo em chọn đất nước này,gia đình luôn theo sau mà ủng hộ sự nhiệt huyết tuổi trẻ cùa em,vì thế em đã được đi đến một đất nước cứ ngỡ là trong mơ của em...mang tên Hàn Quốc.Mặc dù ở nơi đất khách quê người vậy mà..Bảo Minh lại cảm thấy nó khá thân thuộc nhất là con đường cũ mà mọi lần mệt mỏi mà em ghé tới,đôi lúc còn chậm chầm dừng bước nhìn xa xăm như đang chờ đợi ai đó,tất cả chỉ là một cảm giác nói không thành lời,có lần em đã thấy một hình hài quen thuộc dẫu đó thật sự là lần đầu em thấy họ,em còn chả biết tên đối phương nhưng tại sao họ lại mang một cảm giác quen thuộc đến đau nhói tâm can vậy ấy nhỉ?đôi lúc Bảo Minh muốn chạy lại đối phương để hỏi rằng...

"Nae..anh gì ới?anh...tên gì thế ạ?có phải em từng gặp anh rùi hong nhỉ,anh trong quen lắm ạ"

Nhưng mà mỗi lần gặp anh là khuông miệng em như tê cứng lại,dây thanh quang không dám rung lên, chả phát ra được tiếng nào cả,chân thì cũng không tự chủ mà bất giác đi nhanh hơn,và thế là cả hai cứ lướt qua nhau như người dưng mặc dù..có cảm giác rằng từ rất nhiều năm trước,bản thân đã nói lời yêu với đối phương,một cảm xúc và tình cảm không rõ ràng,cũng chẳng ai bước tiếp thế là bỏ lỡ nhau một cách day dứt khó buông

"Phải chi...mình có dũng khí để làm quen với đối phương nhỉ"

Và rồi nhiều tháng năm trôi qua Son "Ucal" Woohyeon và Trần "Lazy Feel" Bảo Minh cũng đã quên đi nhau..không thể nhớ rõ mùi hương,hình hài hay cái tên mà bản thân muốn ghi nhớ nữa..người lạ mãi là người lạ,ông trời cho ta gặp nhau nhưng quen được nhau chắc có lẽ là do duyên số của hai người tự định đoạt..và rồi quyết định của họ là bỏ lỡ nhau trong sự nuối tiếc thầm lặng

"Gặp nhau là trời cho,đến với nhau không là do ta định đoạt,sau cùng cũng chỉ là người dưng lướt qua nhau"

___________________
The End

Một oneshort nhỏ về họ ạ..ngẫu hứng nghĩ ra khi nghe bài "người yêu bỏ lỡ" ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com