Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2


chuyện là hôm nay hyeonjun được nghỉ, từ tối hôm trước nó đã nằng nặc đòi lee sanghyeok chở sang nhà em wooje mặc cho lee sanghyeok đã nói em wooje sẽ không chịu nổi cái mồm nói như súng liên thanh của nó.

hyeonjun gần đây hình như..hoạt bát hơn rồi. từ lúc sang nhà em wooje nó cứ về đến nhà là lải nhải bên tai sanghyeok về bé con nhà chú dohyeon và wangho miết. nó bảo em bé xíu nhưng bé vậy nó mới bế vừa tay và nó rất muốn bế em. jeong jihoon hỏi nó muốn có em thế thì gã cùng lee sanghyeok sẽ đặc cách tặng nó thêm một đứa em để hyeonjun chăm cả ngày nhưng hyeonjun lại ôm lấy lee sanghyeok rồi khóc nói ba nhỏ sẽ có thêm sẹo ở bụng nên không muốn ba nhỏ đau. nó chỉ muốn bế em wooje thôi.

hiểu chuyện đến đau lòng. còn hai ba nó thì đau đầu. ôi ông giời con.

và đó là lý do tối thứ sáu nó vừa đi học về đã nhanh chóng soạn đồ và đi định cư tại nhà em wooje hai ngày và tất nhiên là đã được sự cho phép của chú dohyeon và wangho.

jeong jihoon cùng lee sanghyeok chở nhóc con nhà mình sang nhà họ park, trên đường đi hyeonjun càng phần khích mà mồm nói liên tục, jeong jihoon thì có nói lại vài câu còn lee sanghyeok thì bất tỉnh từ lúc lên xe đến lúc xuống xe.

vừa vào cổng đã thấy park dohyeon ra đón, hyeonjun vội vàng mở cửa xuống xe, miệng nhanh nhảu.

" dạ con chào chú dohyeon. "

" chào nhóc con. vào nhà đi. "

" dạ con xin phép. "

nói xong hyeonjun chạy vào nhà, nhanh chóng định hướng phòng của wangho mà chạy tới gõ cửa.

" chú wangho ơi, con là hyeonjun ạ. "

lời vừa dứt, bên trong có tiếng vọng ra.

" junie tới rồi hả con, vào đi. "

cánh cửa khẽ mở ra, nó thấy han wangho đang ngồi trên giường, trên tay là em nhỏ đáng yêu và hôm nay em thức. em còn đang hớt chuyện với ba nhỏ nữa.

" có anh hyeonjun đến chơi với em này. "

bé con ngước đôi mắt to tròn nhìn sinh vật lạ trước mặt, cái mặt này em chưa nhìn bao giờ. với cả hình như không giống ba lớn cũng không giống ba nhỏ, vậy là ai nhỉ? hyeonjun nhìn em, em cũng nhìn nó và..

" oe.. oe.. hức.. "

em khóc.

có lẽ vì em chưa nhìn anh quen lại thêm mắt anh cứ dán lên em chằm chặp khiến bé con chắc cũng không thoải mái đi. wangho vì biểu cảm của hyeonjun mà cố nhịn cười. em là em bé, mới chỉ sơ sinh thôi, cũng chưa đủ cứng cáp, ngũ quan cũng chưa rõ ràng vậy mà hyeonjun cứ nhìn em mãi, còn gần như không chớp mắt lần nào.

" sao em lại khóc rồi, anh hyeonjun đến chơi với em mà. em nín ba thương nhé. "

wangho vỗ vỗ mông em dỗ dành, hyeonjun thấy em khóc lại vội đảo mắt đi nơi khác. nó nhìn chú wangho dỗ em mà chẳng nói được gì.

hình như.. vì nó nhìn em nên em mới khóc. vậy.. vậy là em khống thích nó à?

hyeonjun ngậm ngùi nhìn wooje được ba nhỏ của em dỗ dành. đột nhiên cảm giác mát lạnh áp vào má nó làm hyeonjun giật mình.

" nhóc con nghĩ gì đó. "

park dohyeon cầm trên tay cây kem còn chưa khui vỏ áp vào má hyeonjun khi thấy nó cứ thẫn thờ nhìn wangho dỗ em.

" dạ không ạ. con không ăn đâu. "

" thế ăn bánh ngọt nhé? "

hyeonjun vẫn lắc đầu, park dohyeon cũng không mời thêm vì biết nhóc này một khi đã nói không thích thì chắc chắn là nó không muốn ăn chứ không phải nó ngại đâu. huống hồ nó đã sang đây bao nhiêu lần rồi, thậm chí nhà của hắn nó còn thuộc từ phòng ngủ đến phòng khách lẫn thư viện. chạy nhảy ở đây nhiều lần như vậy chẳng lẽ nó còn coi đây không phải nhà?

thấy nó cứ nhìn em wooje mà trầm ngâm một lúc lâu. park dohyeon ngồi xuống cạnh nó ân cần hỏi.

" có chuyện gì thế? sao buồn thiu rồi. lúc nãy còn hớn hở lắm mà. "

" em wooje nhìn con rồi khóc, em ấy có phải không thích con không ạ? "

han wangho nghe vậy vội vàng lắc đầu giải thích.

" em wooje là lần đầu thấy anh hyeonjun nên chưa quen thôi. em nhìn quen rồi sẽ thấy thích anh hyeonjun liền. không phải em không thích con. "

thì ra là vậy, em wooje chỉ chưa quen mặt nó thôi. em nhìn quen rồi sẽ không khóc khi thấy nó nữa. vậy hyeonjun sẽ chơi với em nhiều hơn để em biết hyeonjun thích em lắm.

" dohyeon, anh bế con em vào nhà tắm một lát. "

park dohyeon nghe vậy liền đón lấy cục bông nhỏ trên tay han wangho mà nâng niu.

" ba bế em nhé, ba bế cục vàng của ba nhé. "

hể.. chú dohyeon cũng có ngày này đi. thực ra hyeonjun khá bất ngờ vì lần đầu nó nghe park dohyeon gọi ai đó ngoài han wangho ngọt như thế. Mà không biết ngày xưa ba lớn jihun nó có bế nó rồi gọi như vậy không nhỉ? Tự nhiên thấy ớn ngang tại ba lớn nó trước mặt ba nhỏ sanghyeok toàn làm mất trò mất mặt nên hyeonjun cứ nghĩ đến ngày xưa jeong jihoon đón mình từ tay y tá rồi cũng gọi mình như chú dohyeon gọi em wooje nó lại rùng mình.

nếu có sự tích đấy thật hyeonjun có thể ớn ba lớn jihun đến khi trưởng thành.

" hyeonjun có muốn bế em không? "

park dohyeon thấy nó cứ đực mặt ra nhìn em cũng chẳng biết nội tâm ông giời con nghĩ gì liền mở lời. hyeonjun nghe vậy mắt sáng hơn đèn pha hớn hở nói

" con được bế em ạ? "

" một lúc thôi nhé, em chưa quen hơi nên có thể sẽ khóc. nào, ngồi ngay ngắn cạnh chú. "

hyeonjun nghe vậy nhanh chóng ngồi cạnh dohyeon mà khoanh chân lại, sau đó park dohyeon từ từ bế em nhỏ đặt vào tay hyeonjun, còn cẩn thận chỉnh tư thế sao cho nó ôm em thoải mái nhất.

em lại ngủ rồi, cơ mà.. em đáng yêu quá. câu này nó đã thốt lên hơn vài lần khi gặp em nhưng thành thực mà nói em wooje của nó đáng yêu hơn bất kì thứ gì đáng yêu nó đã từng gặp, cái má em cứ phính ra, lại hồng hồng đỏ đỏ, da em mịn lắm, còn thơm thơm nữa. bất giác nó cúi xuống cạ má mình vào má bư của em.

mềm. mềm đến mức hyeonjun muốn tan chảy luôn và nó cá rằng má của em ngon hơn mấy cái pudding mà nó hay đòi ba nhỏ mua mỗi lần đi siêu thị và mềm hơn cả bụng mềm xèo của ba nhỏ mỗi khi nó nằm lên.

" sao? thích rồi chứ gì ông giời con. "

park dohyeon nhìn hành động của nó cũng không mấy bất ngờ, hắn nghĩ nó đã check var kĩ lắm rồi và chỉ nhăm nhe cái má kia của con trai hắn thôi. trách ai được, trách wooje của hắn và wangho đáng yêu đi.

hyeonjun gật đầu.

" chú dohyeon, hay chú cho con mang em wooje về nhà nuôi được không ạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com