Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

" ba nhỏ ơi ba nhỏ sang nhà chú dohyeon xin em wooje về nuôi đi mà. năn nỉ đó.. ba nhỏ xin em wooje về nuôi đi ba nhỏ. "

tình hình thực tại của hyeonjun chính là như vậy. chẳng biết hai hôm ở nhà park dohyeon ông nhõi con đã tiếp thu được những gì mà từ lúc về đã nằng nặc đòi lee sanghyeok sang nhà họ park xin bế em wooje về nuôi khiến không những lee sanghyeok và người vốn ồn ào như jeong jihoon cũng thấy đau đầu.

" em còn nhỏ, em là do chú wangho cùng chú dohyeon tạo thành. ba không có công sinh ra em và hai chú cũng đang nuôi dưỡng em rất tốt. việc xin em về nuôi là không thể junie à. em wooje phải ở với hai ba của em ấy. "

đấy, nói rất nhẹ nhàng là thế nhưng Hyeonjun lại mặt nặng mày nhẹ bỏ lên phòng. nó không ăn cơm, cũng không ra ngoài. cứ ở lì trong phòng anh có gọi hay dỗ cỡ nào cũng không nghe, cứ như thế đến khi jeong jihoon về nhà. nghe lee sanghyeok nói chuyện mới day day hai thái dương bất lực.

" được rồi để anh nói chuyện với con. ba nhỏ nghỉ trước đi, lát mà có thấy nó khóc ba nhỏ cũng đừng nhảy vào can. không nó lại gào mồm lên thêm đấy. "

lee sanghyeok gật gù rồi đứng dậy về phòng, còn nghe rõ tiếng như khóa cửa.

jeong jihoon lên phòng hyeonjun gõ cửa mấy lần mà không thấy tiếng động nghĩ nó khóc chán xong ngủ rồi mới lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. nhưng khóa cửa vừa mở ngay lập tức bên trong đã vặn khóa trái cửa lại.

" hôm nay ba rất mệt nên con đừng bướng. "

jeong jihoon bên ngoài giọng không trầm không bổng nói vào trong, bên trong hyeojun cũng nghe không sót một chữ nhưng cái tính lì lợm nổi lên nên nó vẫn không mở cửa. cũng không đáp lại lời jihoon.

" Ba đếm đến 3, con không mở thì từ bây giờ đừng mong sang nhà em wooje lần nào nữa. "

" 1.. "

Cạch..

Chỉ có vậy hyeojun mới chịu mở cửa. jeong jihoon thấy cậu quý tử nhà mình nước mắt giàn giụa, hai mắt đỏ hoe đâm ra cũng xót. chẳng mấy khi thấy con khóc như thế nên gã nhất thời đừng hình vài giây. ngay sau đó mới nghiên giọng hỏi.

" Sao hôm nay lại không ăn cơm? Con biết là ba nhỏ đã nấu nhiều món con thích không? "

hyeonjun cứ ngồi lì trên giường, tay ôm lấy chú hổ bông to gần bằng người gục mặt vô đó mà rấm rứt khóc.

" hyeonjun, ba đang nói chuyện với con. đừng cố ương bướng. ba hỏi tại sao cả ngày nay không ăn gì. "

giọng jeong jihoon trầm xuống vài phần, hyeonjun biết mình không thể ương bướng thêm nữa rồi. vì ba nhỏ có thể to tiếng nhưng tuyệt đối sẽ không đánh đòn nó. còn ba lớn tuy nó chưa thấy to tiếng bao giờ nhưng chắc chắn đến giới hạn sẽ cho nó vài con lươn ở mông. ba lớn nó tẻn tẻn mát mát vậy chứ lúc bực đến ba nhỏ còn phải xuống nước. huống chi nó chỉ là tệp đính kèm, còn chẳng quyền lực bằng ba nhỏ sanghyeok.

" con..hức..ba nhỏ..ba nhỏ.."

jeong jihoon đi tới ngồi lên ghế xoay cạnh bàn học đối diện giường ngủ của nó.

" ba nhỏ làm sao con? "

" con..bảo..hức..bảo ba nhỏ..bảo ba nhỏ mang em wooje..bảo ba nhỏ mang em wooje về nuôi..nhưng mà..hức..ba nhỏ.. "

nghe tiếng ngày một nức nở của hyeonjun jeong jihoon dần mất kiên nhẫn.

" chỉ vì vậy mà con không nghe lời, còn mặt nặng mày nhẹ bỏ lên phòng. con có biết làm vậy ba nhỏ con rất buồn lòng không? "

hyeonjun gật đầu như giã tỏi, nước mắt nước mũi nó tèm lem, may lee sanghyeok không ở đây chứ anh mà ở đây kiểu gì cũng lao vào ôm nó rồi quay ra bảo gã mấy câu như " anh nhẹ nhàng bảo con. ", " đừng có lớn tiếng, con sợ ".  cứ như thế thì làm sao hyeonjun nó sợ ba nhỏ được. đã có mấy lần jeong jihoon phải quát cả lee sanghyeok khi anh bênh hyeonjun lúc nó làm sai. ừ thì không phải bênh vô điều kiện nhưng cách mềm mỏng của lee sanghyeok vốn dĩ không dành cho mấy đứa lì như hyeonjun. vì càng như thế nó sẽ càng được đà làm tới.

" em wooje là hai chú sinh ra, ba và ba nhỏ chăm con chưa đủ mệt hay sao mà con nói điều vô lý như thế? "

" nhưng mà..hức..em wooje đáng yêu lắm..ức..hyeonjun chỉ muốn mang em..hức..về nuôi thôi.."

jeong jihoon đi vào nhà tắm lấy khăn ướt ra lau mặt cho hyeonjun. gã đi tới hộp tủ trong bàn học luôn được khóa kỹ của hyeonjun mở khóa rồi lấy bên trong ra một sấp giấy tờ, tìm một hồi mới đưa đến trước mặt nó tờ giấy siêu âm.

" nhìn này, đây là con khi trong bụng ba nhỏ. qua 9 tháng mới sinh ra như này, lúc đấy ba nhỏ con đau đớn lắm. hyeonjun trong bụng hoạt bát vô cùng, đêm rồi còn đạp bụng khiến ba nhỏ giật mình giữa đêm mấy lần nữa. ba nhỏ lúc mang con trong bụng phải chịu nhiều thứ khác nữa mới đưa được con đến với thế giới này. đau lắm, em wooje trong bụng chú wangho cũng thế. nên hai chú ấy rất thương em như hai ba thương con vậy, cho dù bây giờ hai ba có đồng ý nhận nuôi em nhưng hai chú chắc chắn không đồng ý. ví dụ bây giờ chú wangho và chú dohyeon muốn nhận nuôi hyeonjun chẳng hạn. con muốn xa hai ba không? "

nghe đến đây hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy.

" em wooje cũng thế, em phải lớn lên trong vòng tay của người có công sinh em chứ. phải không? "

lần này nó lại gật đầu.

" vậy hyeonjun muốn mang em về nữa không? "

hyeonjun gật đầu nhưng sau đó lại vội lắc đầu. jihoon xoa đầu nó rồi đưa hyeonjun sang phòng của gã và sanghyeok.

" thế giờ như nào? "

" dạ đi xin lỗi ba nhỏ. "

" vì? "

" vì làm ba nhỏ phiền lòng ạ. "

gã thả hyeonjun xuống trước cửa phòng rồi đi xuống nhà. việc còn lại phải tự thân nó rồi.

" ba nhỏ ơi hyeonjun vào được không ạ. "

nó vừa dứt lời bên trong phòng đã có tiếng vặn khóa cửa.

" nãy ba lớn có đánh con không? "

sanghyeok vội bế hyeonjun lên, tiện tay đóng cửa phòng lại. nó lắc đầu, mặt cúi gằm mà không nhìn sanghyeok.

" ba nhỏ ơi..hyeonjun xin lỗi ba nhỏ ạ. ba nhỏ đừng giận hyeonjun nữa nhé. hyeonjun hứa sẽ không đòi ba nhỏ mang em wooje về nuôi nữa ạ. ba nhỏ đừng buồn hyeonjun nữa nha. "

lee sanghyeok ôm nó vào lòng, đứa nhỏ gục đầu trên vai anh, để người lớn xoa xoa lưng mình.

" ba không giận hyeonjun, cũng không buồn. hyeonjunie ngoan là được, nghe không. "

" dạ. hyeonjun sẽ nhớ ạ. "

sanghyeok mỉm cười, ôm chặt đứa nhỏ hơn. chẳng cần biết lúc nãy jihoon có làm gì nó không nhưng với tính nóng nảy của gã, anh sợ hyeonjun sẽ bị cho một trận ra trò.

Kết thúc một ngày tại nhà hyeonjun.

Giờ đến nhà em nhỏ wooje này.

" anh mua nhiều đồ cho con thế làm gì, giờ tụi nhỏ lớn nhanh lắm. Không mặc hết lại phí. "

han wangho ngồi bàn ăn, trước mặt là một bàn ê hề đồ ăn tẩm bổ do chính park dohyeon chuẩn bị. hắn đang bế wooje để y ăn tối. trộm vía bé con ngoan, ba lớn hay ba nhỏ bế đều được nên wangho đỡ cực phần nào.

" Có gì đâu, anh đi qua shop đồ trẻ em mua mấy đồ sáng em dặn đấy. thấy xinh nên anh mua thôi. Đứa này không mặc thì đứa sau. lo gì. "

" vẫn còn muốn đứa sau. anh có bị điên không dohyeon. "

han wangho lườm hắn, park dohyeon không nhìn lại mà cúi xuống nói chuyện với wooje với hai mắt to tròn long lanh đang nhìn hắn.

" cục cưng cũng muốn có em mà. ba nhỏ sẽ sinh em cho wooje nhé, sinh cho wooje 2 em nữa để wooje có người chơi cùng. "

" à mà nãy sanghyeok có gọi điện cho em. hôm trước hyeonjun hỏi anh muốn mang wooje về nuôi đúng không? "

han wangho bê đĩa trái cây ra phòng khách ngồi xuống cạnh dohyeon, tiện đút cho gã miếng dưa lưới. park dohyeon gật đầu nhưng miệng cứ cười tủm tỉm.

"  wooje chưa lớn đã có người muốn cọc rồi. "

" nay ông giời con ở nhà làm loạn cả ngày. jihoon về mới chịu bước ra khỏi phòng. "

" anh sanghyeok lại chả xót nó, còn thằng jihoon nó chỉ coi hyeonjun như sự cố thôi. nên tất nhiên làm gì nó nương tay. sao? mông nổi lươn à? "

park dohyeon cười ngả ngớn quay sang han wangho vẫn đang chăm chú đọc tin nhắn. đột nhiên có tin nhắn từ lee sanghyeok gửi đến.

là tin nhắn thoại.

han wangho nhìn park dohyeon một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt tò mò của lão chồng. liền nhấn vào tin nhắn thoại.

" chú wangho ơi, junie không đòi em wooje nữa nhưng mà junie muốn sang ở cùng với em wooje được không ạ? "

thế lời jeong jihoon nói hết hơi hết hồn với nó là công cốc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com