Chap 12: Naruto và phép màu bất ngờ
Sáng sớm, Naruto đột nhiên nôn nao, đầu óc quay cuồng buồn nôn khi đang ăn mì tại Ichiraku - điều cực kỳ bất thường với cậu. Cơn choáng váng lướt qua chỉ vài giây, nhưng khiến cả Teuchi và Sasuke đều giật mình.
Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là do ăn mì ramen quá nhiều. Nhưng khi hiện tượng này kéo dài cả tuần, Sakura - nay là bác sĩ trưởng của làng - đã âm thầm yêu cầu Naruto đến kiểm tra chakra nội tại. Kết quả khiến tất cả sửng sốt: Một vùng chakra nhỏ đang phát triển bên trong cơ thể Naruto - tương tự như một mầm sống. Sakura há hốc mồm nhìn Naruto rồi thì thào: "Naruto... cậu đang mang thai."
Naruto: "HẢAAAA?????!!! Mình là con trai màaaa!!"
Sakura (vừa bối rối vừa chuyên nghiệp): "Cậu mang trong mình chakra của Cửu Vĩ, cơ thể cậu đã từng chịu ảnh hưởng từ hiền nhân Lục Đạo... Có lẽ đây là một trường hợp đặc biệt - một dạng sinh sản chakra hiếm gặp!"
Và thế là, từ khoảnh khắc ấy, chương mới của cuộc đời họ bắt đầu - không phải là trận chiến, không phải là chính trị...Mà là hành trình trở thành cha mẹ của một sinh linh đặc biệt.
Tin Naruto mang thai lan trong nội bộ cấp cao của làng Lá như một cơn chấn động. Tsunade ban đầu không tin, cho đến khi đích thân kiểm tra chakra trong cơ thể cậu.
"Không phải do dị thuật. Đây là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên... dù bất thường." - bà nói, giọng trầm và nghiêm túc - "Một chakra kết hợp giữa Uzumaki và Uchiha... rất ổn định. Thai kỳ này là có thật."
Naruto thì vẫn chưa hết sốc. Dù đã quen với việc đối đầu với những sinh vật siêu nhiên, nhưng chuyện này... vượt xa bất kỳ nhẫn thuật nào cậu từng biết.
"Tớ chỉ... tưởng mình ăn hơi nhiều ramen..." - Naruto gãi đầu, lẩm bẩm.
Sasuke thì im lặng hơn bao giờ hết. Suốt buổi kiểm tra, anh không nói một lời. Nhưng khi hai người trở về nhà, ánh mắt anh trầm đến mức khiến Naruto thấy lo.
"Cậu... ổn không?" - Naruto hỏi nhỏ.
Sasuke khẽ lắc đầu. "Tôi không nghĩ... mình có thể làm cha."
Naruto ngẩn ra. Cậu đã từng thấy Sasuke thản nhiên trước cái chết, lạnh lùng giữa chiến trường, nhưng chưa bao giờ thấy anh sợ hãi như lúc này.
"Cậu nghĩ mình không xứng đáng?" - Naruto nói khẽ.
Sasuke ngồi xuống mép giường, ánh mắt mờ xa: "Tôi mang dòng máu Uchiha. Tội lỗi tôi gây ra... liệu có di truyền cho con chúng ta? Tôi từng là công cụ của thù hận... tôi sợ đứa trẻ đó sẽ bị tổn thương chỉ vì là con của tôi."
Naruto ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên tay Sasuke.
"Tớ mang trong người sức mạnh của Kurama. Tớ từng bị xem là quái vật. Nhưng Iruka-sensei tin vào tớ, rồi Kakashi-sensei, rồi cả cậu. Nếu một đứa trẻ có thể bị cứu bởi lòng tin... thì con chúng ta cũng vậy."
"Và nếu cậu sợ không làm tốt vai trò người cha... thì làm cùng tớ. Tớ cũng chẳng biết làm cha mẹ thế nào. Nhưng... chúng ta sẽ học cùng nhau."
Những ngày sau đó...
Naruto bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể. Buổi sáng nôn nhẹ, nhạy cảm với mùi lạ, chakra biến đổi không ổn định. Sasuke luôn âm thầm để mắt đến từng thay đổi ấy - đặt tay lên bụng Naruto mỗi khi ngủ, lặng lẽ theo dõi nhịp tim thai bằng Sharingan.
Dù chưa nói ra, nhưng mỗi lần cảm nhận nhịp đập yếu ớt ấy... anh lại mỉm cười - rất khẽ. Sakura bí mật hỗ trợ Naruto điều chỉnh dòng chakra để không ảnh hưởng đến đứa trẻ. Shikamaru - dù ban đầu kinh ngạc đến rớt hàm - cuối cùng cũng chỉ thở dài: "Với cậu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà..."
Còn Kakashi - người từng là thầy của cả hai - khi biết tin chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy là hai đứa cuối cùng cũng có lý do để không liều mạng mỗi khi ra trận."
Một chiều nọ, khi đang dạo trong rừng hoa gần nhà, Naruto cảm thấy một cú đạp rất khẽ trong bụng. Cậu dừng bước, tay đặt lên bụng, mắt mở to.
Sasuke nhìn sang, ngạc nhiên: "Gì vậy?"
Naruto nở nụ cười tươi rói, nước mắt ứa ra mà chẳng hiểu vì sao: "Nó vừa... đạp tớ. Lần đầu tiên." Sasuke quỳ xuống, áp tai vào bụng cậu, và trong khoảnh khắc đó - không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ - chỉ còn một người cha sắp đón nhận điều kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com