Chap 15: Đêm Bé Đạp Mạnh - Và Những Người Thầy Cũ
Nửa đêm , Trăng tròn treo cao trên bầu trời yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, Sasuke đang nằm đọc sách chăm con, còn Naruto thì trở mình không yên.
“Sasuke…”
“Ừm?”
“Nó… lại đạp rồi.”
Sasuke khép sách lại, rời khỏi ghế, quỳ xuống bên giường. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng Naruto – và quả thật, một cú đá nhỏ hích vào lòng bàn tay.
“Mạnh hơn hôm qua.”
“Ừ. Nó đang muốn nói gì đó đấy.” – Naruto mỉm cười mệt mỏi – “Có khi là: ‘cha ơi, đừng đọc sách nữa, chơi với con đi.’”
Sasuke bật cười khẽ – một tiếng cười hiếm hoi, chỉ dành cho cậu. Anh đắp lại chăn, ngồi bên giường, tay vẫn giữ trên bụng Naruto. Đêm đó, Naruto ngủ thiếp đi với tay Sasuke không rời. Trong lòng, anh thầm nghĩ: “Con à… Cha sẽ bảo vệ cả con và cậu ấy, bằng tất cả những gì cha có.”
Sáng hôm sau – chuyến viếng thăm Iruka và Kakashi. Trên con đường rợp nắng dẫn đến học viện, Naruto và Sasuke cùng nhau ghé thăm Iruka – người thầy đầu tiên như người cha thứ hai của Naruto. Khi Iruka mở cửa, ông gần như sững sờ:
“Naruto!? Trời ơi, cái bụng… đó là—”
“Vâng!” – Naruto cười tươi – “Cháu và Sasuke sắp có con!”
Iruka đứng chết lặng một lúc… rồi rưng rưng ôm Naruto thật chặt: “Thầy mừng lắm. Mừng vì cuối cùng… con có một mái nhà thật sự.”
Sasuke đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu – ánh mắt chứa sự biết ơn thầm lặng.
Khi đến tháp Hokage, Kakashi đang ngồi đọc Icha Icha. Thấy hai người bước vào, ông liền hỏi: “Hai đứa đến làm gì vậy? Xin giấy chứng nhận nuôi trẻ à?”
Naruto trợn mắt:
“Không! Bọn con chỉ muốn… cho thầy biết trước. Và cũng là cảm ơn thầy… vì luôn để chúng con được là chính mình.”
Kakashi ngắm Naruto một lúc, rồi Sasuke. Rồi ông… gật đầu: “Vậy thì thầy chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi.”
“Là gì ạ?” – Naruto hỏi.
“Cho thầy được giữ thằng bé – hoặc bé gái – trong vài buổi… để huấn luyện bí kíp chạy trốn.”
“KHÔNG!”
Buổi chiều – tại mộ Jiraiya. Trước bia mộ nơi Jiraiya từng nằm viết nhật ký hành trình, Naruto đứng lặng người. Cậu đặt một bó hoa sen trắng xuống, rồi ngồi xuống đất. Sasuke lặng lẽ đứng sau, không quấy rầy.
Naruto khẽ nói:
“Thầy à… con nghĩ cuối cùng, con đã thực sự hiểu yêu là gì rồi. Không phải là hy sinh một mình… mà là cùng nhau sống, cùng nhau bảo vệ. Thầy chắc đang nhìn con và cười khà khà lắm nhỉ.”
Cậu đặt tay lên bụng.
“Con đang mang theo một phần của tình yêu, của hy vọng. Và con tin… nó sẽ lớn lên để viết tiếp những câu chuyện đẹp mà thầy từng mơ.”
Gió thoảng qua, làm hoa rơi nhẹ trên mặt đất. Sasuke bước tới, nhẹ nhàng khoác áo cho Naruto.
“Mình về thôi. Con đang đói đấy.”
Naruto cười. “Nó chắc sẽ đòi ramen nữa cho coi.”
Ghi chú nhỏ trong nhật ký Naruto:
Con yêu à, hôm nay cha và papa con đã đi kể về con cho những người rất quan trọng. Ai cũng mỉm cười. Thầy Iruka rơm rớm nước mắt. Thầy Kakashi thì vẫn… dở hơi. Nhưng ai cũng mong chờ được thấy con. Chúng ta chưa biết con sẽ là ai. Nhưng dù con mang cái tên nào, tóc màu gì, đôi mắt có giống ai… thì con sẽ là điều tuyệt vời nhất chúng ta từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com