Chap 16: Lễ Cầu An và Cơn Đau Đầu Tiên
Tin tức Naruto mang thai – và là kết tinh tình yêu giữa cậu và Sasuke – đã nhanh chóng lan truyền khắp làng Lá. Khác với những ánh mắt dò xét ban đầu, giờ đây là sự hồi hộp và háo hức. Iruka, Kakashi và cả Tsunade đều cùng góp sức tổ chức một nghi lễ truyền thống cổ xưa: Lễ Cầu An, để chào đón linh hồn bé nhỏ đang đến gần.
Sân trong của Hokage Tháp được trang trí bằng lồng đèn, ruy băng trắng đỏ, và một bàn thờ nhỏ với trứng, trái cây, và các biểu tượng may mắn của làng.
Naruto mặc yukata màu lam nhẹ, tay ôm bụng, được dẫn vào giữa vòng tròn bởi Sasuke.
“Cậu đang run kìa.” – Sasuke thì thầm.
“Tớ sợ lỡ con đạp mạnh quá, thầy Iruka rớt cả chuỗi hạt cầu an mất.” – Naruto lẩm bẩm.
Người làng tụ tập quanh hai người – không ai cười chê. Mà chỉ có ánh nhìn ấm áp, tiếng vỗ tay nhẹ, và những lời chúc thì thầm như gió mát:
“Bé con, hãy khỏe mạnh…”
“Bé con, hãy mang lại ánh sáng như cha mình…”
“Bé con, hãy biết rằng con được yêu thương…”
Khi quả cầu ánh sáng – biểu tượng của sinh mệnh – được nâng lên giữa không trung, mọi người cùng hát một đoạn tụng ca cổ xưa của làng Lá.
Naruto nắm chặt tay Sasuke. Cậu cảm nhận được: trái tim mình… và trái tim nhỏ bé trong bụng… đang hòa nhịp với những người xung quanh.
Đêm đó, khi mọi người đã về, Naruto và Sasuke ngồi bên hiên nhà, ăn bánh mochi nướng.
“Lễ đẹp thật…” – Naruto khẽ nói, tựa đầu vào vai Sasuke.
“Con được chúc phúc.” – Sasuke gật đầu – “Nó sẽ cảm nhận được điều đó.”
Đột nhiên, Naruto cứng người. Một cơn đau nhói lan từ lưng xuống bụng. Cậu nắm chặt cánh tay Sasuke:
“Sasuke… đau quá.”
Sasuke lập tức quỳ xuống, đỡ lấy Naruto.
“Là… là thật sao? Chuyển dạ?”
“Không biết… tớ… không thở được…”
Ngay lập tức, Sasuke bế Naruto lên, dùng tốc độ cao nhất lao đến bệnh viện. Cả làng bừng sáng vì chakra của cậu truyền đi như một cơn gió dữ.
Tsunade và Sakura đã chờ sẵn – không vì dự đoán, mà vì… linh cảm của những người từng trải.
“Nhanh! Mở phòng sinh!” – Tsunade ra lệnh – “Naruto, hít sâu. Bé chỉ đang gửi tín hiệu thôi!”
Naruto nắm tay Sasuke – mắt đẫm lệ vì đau, nhưng vẫn cố cười:
“Tớ không sợ… nếu có cậu ở đây.”
Sasuke siết tay Naruto, mặt nghiêm nghị – nhưng mắt anh đỏ hoe.
“Tớ không rời đi đâu. Dù có chuyện gì… tớ chọn ở lại. Mãi mãi.”
May mắn thay, đó chưa phải là lúc sinh thật sự – chỉ là chuyển động mạnh do em bé phát triển đột ngột.
Tsunade cười khẩy khi băng bó cho Naruto:
“Con của hai đứa… nghịch không kém gì cha nó đâu.”
Naruto nằm nghỉ trong phòng, Sasuke ngồi bên giường, mắt vẫn không rời cậu.
“Cậu có biết không?” – Naruto nói khẽ – “Tớ nghĩ, tớ bắt đầu yêu cái cảm giác… làm cha rồi đấy.”
Sasuke khẽ mỉm cười – một nụ cười thật, nhẹ và sâu, chỉ dành cho người duy nhất anh yêu.
Ghi chú nhật ký Naruto:
Đêm nay con làm cha mẹ hoảng chết khiếp. Nhưng cũng là đêm cha cảm thấy rõ… tình yêu trong từng cơn đau. Con à, hãy từ từ thôi. Cha con vẫn chưa sơn xong phòng đâu. Cảm ơn vì đã đến với chúng ta. Cảm ơn vì đã khiến cả làng này cười. Con chưa ra đời… nhưng đã được yêu thương như một phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com