Chap 19: Khi Hokage Đệ Lục và Boss tứ chiến Phải Trông Trẻ
Buổi sáng tại Hokage Tower.
"Chỉ ba ngày thôi. Bé con ngoan lắm, ăn ngủ đúng giờ."
" Kakashi Sensei, em đã để sẵn đồ, sữa, sách hướng dẫn... và mười hai cuộn giấy niêm phong tình huống khẩn cấp."
"Nếu nó khóc - đưa cuộn số 3. Nếu nó cười quá đà - cuộn số 7. Nếu nó-"
"Tôi hiểu rồi!" - Kakashi ngắt lời, trán giật giật.
Bên cạnh, Obito gãi đầu:
"Trẻ con mà... có thể tệ đến mức đó sao?"
Sasuke và Naruto trao đổi ánh mắt... rồi bước ra khỏi cửa.
Khi cánh cửa đóng lại, một luồng khí áp kỳ lạ bao trùm.
Kakashi nhìn Menma đang lẫm chẫm bò trong cũi.
"Đây là thời khắc mà Sharingan không giúp được gì..."
Ngày đầu tiên - Mọi thứ không như trong sách
Giờ thứ 1:
Obito ôm Menma xoay vòng, bắt chước tiếng cóc.
"Cóc nói ribbit, ribbit! Vui không nào?"
Menma nhìn trân trân... rồi ọe nhẹ một cái lên áo choàng của hắn.
Giờ thứ 2:
Kakashi đọc Icha Icha Paradise một tay, tay kia lắc nôi bằng... Chidori cấp thấp.
"Thấy không? Đa nhiệm là nghệ thuật."
Menma cắn vào mép sách, xé mất 3 trang.
Giờ thứ 4:
Menma không chịu ngủ trưa. Obito hoảng loạn:
"Cậu đã thử hát chưa?"
"Tớ là Hokage, không phải nhạc sĩ."
"...Hay biến hình thành Naruto xem?"
5 phút sau, Obito giả làm Naruto, hát "Ramen là bạn, bạn thân của tôi..."
Menma phá lên cười, rồi... tè vào mặt Obito.
Tối đến.
Căn nhà tĩnh lặng, Menma ngủ say trong vòng tay Kakashi.
Obito gục đầu lên bàn, thở như vừa xong đại chiến Nhẫn giới.
"Cậu còn nhớ hồi tụi mình ra trận... cứu làng, cứu thế giới?"
"Ừ."
"Thì ra, nuôi trẻ con mệt hơn."
Kakashi nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của Menma - lồng ngực nhỏ phập phồng đều đặn, bàn tay bé tí nắm lấy áo Hokage.
"Nhưng cũng yên bình hơn. Thứ mà tớ và cậu không có cơ hội cảm nhận khi bằng tuổi nó."
Obito mỉm cười.
"Thế hệ này... sẽ không phải lớn lên với chiến tranh."
"Và nó có hai người cha tuyệt vời." - Kakashi thì thầm.
Ba ngày sau. Naruto và Sasuke trở về, mở cửa... thấy Obito gục trên sàn, tóc dựng ngược. Kakashi thì đang... ngâm chân trong nước muối và đắp mặt nạ dưa leo.
"Ờm... bé vẫn ổn chứ?" - Naruto thận trọng hỏi.
"Cực kỳ. Nhưng nếu em nhờ thầy lần nữa..." - Kakashi nâng dưa leo ra khỏi mắt - "Ta sẽ phong ấn bản thân lại 3 ngày."
Menma bò tới, vui vẻ giơ tay:
"Ba... ba!"
Naruto và Sasuke chết lặng một giây.
"Nó nói! Nó biết gọi rồi!"
Menma vỗ tay, chỉ vào Obito:
"Ba ba ba ba~!"
Obito ngẩn ngơ... rồi ôm mặt khóc như trẻ con.
Dưới bóng cây làng Konoha. Naruto và Sasuke đưa Menma đi dạo cuối chiều.
Menma ríu rít trong vòng tay cha, tay cầm chiếc mặt nạ cũ mà Kakashi lén tặng - một kỷ niệm bé xíu từ ba ngày "không thể nào quên."
Naruto cười:"Xem ra, dù là chiến binh huyền thoại... trông trẻ vẫn là nhiệm vụ cấp S."
Sasuke khẽ gật, ánh mắt dõi theo con: "Nhưng là nhiệm vụ đáng giá nhất đời họ."
Một ngày nọ, Naruto và Sasuke lại được giao nhiệm vụ ngắn ngày ở biên giới làng. Trước khi đi, Naruto cúi xuống, dặn dò từng câu với Obito - giờ đã là "chú trông trẻ chuyên nghiệp hạng S-rank".
"Nhớ cho nó ăn đúng giờ. Nếu nó dỗi - thử biến hình thành cóc. À, nhớ đừng để nó... trèo ra cửa sổ như lần trước nhé."
Obito cười méo xệch, nhận lấy Menma đang cười toe toét với cái tay bụ bẫm vẫy vẫy như vẫy cờ chiến thắng.
"Được rồi, Menma. Lại là chú Obito đây... cái kẻ từng bị cha con con đánh bể hàm một lần."
Căn hộ tạm của Obito trong Hokage Tower bỗng biến thành bãi chiến trường:
Menma lật tung tủ sách.
Ăn mất một nửa cuộn giấy ghi mật mã chakra.
Và... ngủ gục trong nón Hokage của Kakashi.
Obito nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, đôi môi hé mở như đang cười mộng mị, bất giác thở dài: "Con giống hắn thật... gương mặt, ánh mắt, đến cả cách khóc toáng như phá làng phá xóm..."
Obito ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, nhìn Menma mà lòng nặng như chì.
"Nếu ngày xưa ta không yếu đuối... có lẽ cha con con đã không phải lớn lên trong cô đơn..."
Tay anh khẽ vuốt tóc Menma: "Ta không thể bù đắp cho Naruto. Nhưng ta sẽ yêu thương con bé này - như yêu chính phần tốt đẹp từng bị chôn vùi trong lòng ta."
Trong lúc Menma ngủ trưa, Obito lấy ra một tấm khăn cũ - mảnh vải từ áo của Naruto thời bé, mà anh giữ được trong một lần cứu cậu.
"Hôm đó, ta lẽ ra đã có thể giết nó... nhưng không hiểu sao, tay ta run."
Anh cười cay đắng.
"Giờ nghĩ lại, đó là lần đầu tiên ta cảm thấy có gì đó gọi là... hy vọng."
Menma cựa mình, mắt mở hé. Obito nhanh chóng lau nước mắt, cúi sát lại, giọng ngọt như mật: "Cháu dậy rồi à, tiểu tổ tông của chú~"
Menma bò lên đùi Obito, rồi cắn nhẹ vào mũi anh.
Obito hét lên đau đớn, nhưng rồi bật cười:
"Aiz... Lại thêm một vết sẹo. Nhưng ít ra... là từ yêu thương."
Khi Naruto và Sasuke trở về, họ thấy cảnh Obito đang nằm co ro dưới gầm bàn, tóc dựng ngược, còn Menma thì ngồi trên lưng anh, miệng ngậm kẹo que.
"Hình như nó... huấn luyện chú thành thú cưỡi." - Kakashi (đi ngang) nhận xét tỉnh bơ.
Naruto cúi xuống, đón Menma vào tay, mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn anh, Obito. Thật lòng."
Obito không nói gì. Chỉ khẽ cúi đầu, nhìn Menma lần nữa - như muốn ghi khắc từng nét mặt nhỏ bé đó vào tim.
"Cháu không biết đâu, nhóc à... cháu là lý do khiến một kẻ như ta... còn có thể yêu thương một ai đó mà không thấy mình đáng trách."
Tối hôm đó, Obito đứng một mình trên mái nhà Hokage Tower, gió đêm thổi nhẹ qua lớp áo choàng. Anh nhìn lên trăng, tay vẫn cầm tấm khăn cũ đã giặt sạch.
"Kushina... Minato... Con trai hai người giờ đã có một gia đình, và một đứa con tuyệt vời."
Ánh trăng rọi lên mặt anh - dịu dàng, không còn u tối như xưa.
"Còn tôi... tôi sẽ dõi theo thằng nhóc đó. Dưới tư cách của... một 'người chú từng lầm lỗi'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com