Chap 2: Cảnh Neji hội ngộ Tenten
Trận đại chiến vừa kết thúc. Bầu trời rũ xuống một màn xám tro. Những người sống sót đang gom nhặt tàn tích – tìm kiếm người thân, đếm lại người ngã xuống…Tenten quỳ gối bên một hố nông, nơi từng là điểm rơi của Neji Hyuga. Cô siết chặt nắm đất vụn trong tay, nước mắt không thể rơi nữa vì đã khóc cạn từ lâu.
“Neji… Đồ ngốc… Sao lại bỏ tớ lại 1 mình…?”
Tenten luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng hôm nay – khi chiến tranh kết thúc – trái tim cô hoàn toàn sụp đổ. Cô cúi gập người, áp trán xuống đất, như mất hết sức lực. Nhưng đột nhiên… một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Một giọng nói quen thuộc, trầm, yên tĩnh, như gió thoảng qua làn mây.
“Khóc trước mặt người khác... không giống cậu chút nào, Tenten.”
Tenten đứng sững. Tim cô như ngừng đập. Cô quay đầu lại chậm rãi, như sợ đó chỉ là ảo giác…Và rồi…Neji Hyuga đứng đó. Ánh mắt trắng đặc trưng của Byakugan lặng lẽ nhìn cô, gương mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi – nhưng có gì đó ấm áp hơn. Tóc anh rối, áo rách tả tơi, vài vết máu còn dính trên tay. Nhưng anh đang sống.
“Neji…?” – Tenten lắp bắp. “Neji… NEJI!!!”
Cô lao đến, ôm chặt lấy anh đến mức tưởng như sẽ làm gãy xương sườn.
Tenten bật khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Vai cô run lên. Tiếng nức nở xen lẫn tiếng cười. Tay cô siết chặt vạt áo Neji như sợ anh sẽ tan biến lần nữa.
“Đồ ngốc… Làm mình tưởng… tưởng không bao giờ gặp lại nữa…!”
Neji thoáng khựng lại. Rồi cũng từ từ nâng tay, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô – lần đầu tiên chủ động, không gượng gạo.
“Tớ cũng đã tưởng… sẽ không còn cơ hội nghe cậu lảm nhảm nữa.”
Cả hai lặng người trong khoảnh khắc. Giữa chiến trường đổ nát, họ tìm thấy một mảnh bình yên còn sót lại. Tenten dìu Neji về doanh trại chữa trị. Trên đường đi, cô không buông tay anh một giây. Neji – lần đầu tiên – để mặc cho ai đó nắm lấy tay mình giữa ban ngày. Không còn phong ấn. Không còn định mệnh. Chỉ còn hai con người bình thường, và một tương lai mới đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com