Chap 3: Cảnh Neji gặp lại Hiashi và Hinata
Sau khi Tenten đưa Neji về làng, tin tức Neji còn sống nhanh chóng lan truyền. Trong đại sảnh chính của tộc Hyuga, nơi từng tổ chức lễ tang cho anh, Hiashi đang lặng lẽ đốt hương…Cửa phòng chính gia tộc Hyuga mở ra nhẹ như gió thoảng. Một bóng dáng quen thuộc bước vào – bước chân chậm rãi, cẩn trọng, nhưng mang theo một luồng khí áp khó diễn tả. Neji Hyuga đứng giữa khung cửa. Đôi mắt Byakugan mở to, không còn phong ấn. Trán anh nhẵn nhụi – tự do.
Trong phòng, Hiashi quay đầu lại. Người đàn ông luôn kiêu ngạo ấy rung tay làm rơi chén trà.
“Ne… Neji?”
Không tin vào mắt mình. Hinata, đang ngồi bên cha, bật dậy.
“Anh… Anh NEJI!!!”
Cô chạy đến, nước mắt trào ra ngay lập tức, ôm chầm lấy anh họ – người mà cô luôn kính trọng và chưa bao giờ ngừng tưởng niệm. Neji ngỡ ngàng trong giây lát. Nhưng rồi khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Hinata như hồi bé.
“Lần này… anh đã bảo vệ được tất cả.”
Hinata bật khóc to hơn. Hiashi Hyuga bước đến – bước chân nặng nề. Ông không nói gì ngay. Chỉ nhìn Neji, ánh mắt phức tạp: sốc – xấu hổ – đau đớn – và nhẹ nhõm.
Neji cúi đầu thật sâu: “Tộc trưởng. Con đã trở về. Không còn là một kẻ thuộc tộc phụ… mà là một người Hyuga, như tất cả mọi người khác.”
Hiashi siết tay. Gương mặt ông run lên – lần đầu tiên để lộ cảm xúc thật.
“Không… Neji. Từ rất lâu rồi… con không phải người thuộc tộc phụ nữa.”
Hiashi tiến tới, quỳ xuống, cúi đầu thật thấp trước Neji – hành động chưa từng có trong lịch sử tộc Hyuga.
“Ta đã mắc quá nhiều sai lầm với con… Với cha con… Với định mệnh này.”
Cả phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Neji đứng sững – đôi mắt trắng bệch ấy lần đầu dâng tràn lệ. Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ bước tới, quỳ xuống bên cạnh Hiashi. Cả hai cùng cúi đầu. Không còn chủ – tớ, không còn gia tộc – phân tầng. Chỉ còn gia đình. Hinata đứng nhìn – nước mắt chảy không ngừng.
Trong lòng cô vang lên lời của Naruto năm xưa: “Không ai bị định sẵn là phải sống để hy sinh.” Giờ đây, anh họ cô – Neji – người từng nói “định mệnh là xiềng xích” – đã phá tan xiềng xích ấy bằng chính sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com