10. G
Vài ngày trước khi mọi thứ đi đến ngõ cụt này, Sakura vẫn còn nhớ rõ ngày mà sự im lặng bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà. Cảm giác như bầu không khí thay đổi trong một đêm tĩnh mịch, khi cô bắt đầu đóng chặt cánh cửa phòng và tránh mặt họ, những người đàn ông Uchiha mà cô từng tin tưởng.
Cuộc sống trong phủ Uchiha từng đầy ắp tiếng cười và những trò đùa vui vẻ, hoặc chính xác hơn là tiếng Sakura chửi thành hoặc Sasuke và Madara lại cãi nhau vì mấy lí do ngớ ngẩn, những cuộc trò chuyện sâu sắc về tương lai, những lời hứa hẹn và những kỷ niệm tưởng chừng như không bao giờ phai mờ. Nhưng kể từ sau sự kiện đó, mọi thứ đã thay đổi. Lòng Sakura không còn dễ dàng tha thứ như trước, và sự tổn thương bắt đầu ăn mòn tâm trí cô từng chút một.
Lần duy nhất cô xuất hiện là để ăn hoặc uống và sau đó quay trở lại phòng, hoặc cô sẽ dành nhiều thời gian ở bệnh viện nhất có thể.Họ sẽ không bao giờ thừa nhận với nhau nhưng họ vô cùng nhớ cô, những lần cô cáu kỉnh hoặc những lần cô đấm Obito bay gãy một cái cây vì anh làm cô giật mình. Sasuke thậm chí còn nhớ mấy câu cửa miệng tục tĩu Sakura nói với anh.
Tiếng gõ cửa phòng ngủ đánh thức Sakura khỏi cơn mơ mà cô không muốn đối diện. Cả cơ thể cô mệt mỏi, nặng nề vì những đêm dài không ngủ. Cô chỉ muốn cuộn mình trong chăn, trốn tránh khỏi tất cả. Nhưng rồi, có người ở bên ngoài, không phải là một người có thể bỏ qua như những lần trước. Đó là Itachi. Anh đứng đó, tay cầm đĩa bánh kếp, mắt nhìn Sakura đầy ân cần. Một cái nhìn mà Sakura đã quá quen thuộc, nhưng lại không biết phải đáp lại như thế nào.
"Em nói em muốn ăn bánh crep." Giọng anh nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm, khiến trái tim Sakura nhộn nhịp. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh có thật sự hiểu rằng hôm nay Sakura không muốn gặp ai trong số họ không?
Cái nhìn của Itachi làm Sakura cảm thấy như mình sắp phá vỡ, sắp chạy đến vòng tay anh mà quên đi mọi thứ. Nhưng cô không thể. Cô không thể để mọi thứ quay lại như trước. Cô không thể để mình tiếp tục sống trong những lời hứa hẹn và những tổn thương chưa lành.
Cô cảm ơn, nhưng lại từ chối đĩa bánh và đóng cửa phòng, nàng cảm thấy tội lỗi tràn ngập trong lòng khi anh trông hoàn toàn bối rối. Có lẽ cô chỉ muốn có một chút không gian cho riêng mình.
Thế rồi, không lâu sau đó, Ino, Tenten và Hinata xuất hiện dưới sân bên kia cửa sổ, đương nhiên không phải kiểu con dơi chổng ngược như Naruto hay Kakashi vẫn thường đứng. Tenten tiên phong mở cửa sổ phòng cô và cả ba nhảy vào như chớp.
Trong lúc Sakura cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, giọng của Ino vang lên, lệnh cho cô phải dậy đi, phải ra ngoài, phải sống lại một ngày sinh nhật như cô đáng được có. "Chúng ta sẽ không để cậu ở lại đây với đám Uchiha này!" Tenten hô lớn, lắc Sakura không ngừng, không cho cô có cơ hội từ chối.
Và rồi, khi Sakura ngồi dậy trên giường, đầu óc mơ màng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
"Ta có khách à?" Giọng nói trầm thấp của Madara vang lên, khiến Sakura ngạc nhiên và hơi giật mình. Hắn đứng đó, đôi mắt đầy sự thách thức và... một chút quan tâm?
"Sinh nhật? Sinh nhật của ai vậy?" trưởng tộc Uchiha lặp lại.
"Sakura." Ino lắp bắp, nhanh chóng bỏ tay khỏi Sakura và lùi lại khỏi Uchiha. Sakura đảo mắt bởi cái cách Madara nhìn Ino từ trên xuống dưới, gần giống như hắn đang đánh giá từng bộ phận cơ thể cô.
Đứng dậy khỏi giường, nàng y nhẫn đẩy mọi người ra và đứng cạnh cửa. Sasuke nhìn cô với đôi mắt vô hồn, rõ ràng là khó chịu vì Sakura không nói chuyện với họ.
"Đi ra ngoài." cô ra hiệu về phía cửa. Không ai di chuyển và Sakura thở dài trước khi nắm lấy cánh tay Sasuke và đẩy anh ra khỏi phòng.
"Cái quái gì thế?!" Anh hét lên, tay vịn lại ở mép cửa, nhăn nhó không thôi. Kunoichi nhỏ quay về phía người đàn ông cao hơn và nắm lấy lớp vải phông đen của hắn, đầu ngón tay cô cảm nhận các cơ bên dưới.
"Tôi bảo ra ngoài." Sakura giải thích lần nữa trong khi đẩy Madara vào Sasuke, túm cả hai khỏi cửa.
"Thật là thô lỗ." Madara mắng cô, khoanh tay, "Ta muốn được tham gia."
"Cút." cô nở một nụ cười giả tạo và đóng sầm cửa lại trước mặt họ.
Thở dài, Sakura quay lại nhìn ba người bạn của mình.
Ino mỉm cười rạng rỡ với cô và đẩy khăn vào giữa tay và ngực, "Đi! Tắm đi Trán vồ của tôi ơi! Chúng ta phải đi thôi! Quán bar shinobi như cũ nhé" Cô hét lên, tiến về phía tủ quần áo của Sakura.
... Ờm thật ra họ nên biết nàng kunoichi này không thích đi sắm áo quần lắm.
Sakura đứng trước tủ quần áo với chiếc khăn quấn quanh người. Gõ ngón tay vào môi, không biết mình nên mặc kiểu áo quần nào. Dù sao trong tủ đồ của cô cũng chỉ vỏn vẹn mấy loại đồng phục jounin, Ám vệ, cùng lắm là kiểu áo công sở cô thường mặc ở bệnh viện và áo blouse.
"Tại sao cậu không mặc áo tớ chọn chứ." Ino bĩu môi, nằm trên giường.
"Thật đấy, tớ chắc chắn sẽ chết vì hạ thân nhiệt." Sakura trả lời một cách thực tế.
Đôi giày cao gót đinh tán màu đen đế đỏ nằm trong tủ quần áo thu hút sự chú ý của Sakura và khiến cô mỉm cười.
"Tớ chỉ có bộ đồ này thôi." Sakura nói với một nụ cười mỉm.
Sau khi trang điểm và làm tóc, cô mặc trang phục.
Cô đứng trong gương ngắm mình và cười khẩy, xoay người để có thể thấy lưng mình trông như thế nào. Thực tế là, kiểu váy lụa cô mặc khoét đến hơn nửa lưng và chỉ ngắn ngang giữa đùi, ôm sát từng đường cong cơ thể, trông cực kì nóng mắt.
"Chết tiệt Trán vồ! Trông cậu hấp dẫn điên, cá rằng đám shinobi ở đó sẽ chết vì lí do lãng xẹt nhất!" Ino phấn khích hét lên, vỗ mông Sakura. Y nhẫn quay lại và nháy mắt với Yamanaka, thu gọn hết đồ đạc còn lại của mình và lấy túi xách,
"Đi nào các cô gái."
Một tay mang giày cao gót, tay kia cầm túi, Sakura đi dọc hành lang. Cô nghe thấy tiếng xèo xèo và mùi thức ăn đang được nấu và cô cũng có thể nghe thấy Sasuke và Obito lại cãi nhau về điều gì đó trong phòng khách.
Kunoichi thò đầu vào bếp và thấy Itachi đang nấu ăn. Cô nhìn anh thái rau một cách dễ dàng.
"Hành tây." Itachi nói lớn và Sakura hơi bối rối, tự hỏi liệu anh có cảm nhận được sự hiện diện của cô và anh muốn cô lấy cho anh củ hành tây không. Lắc đầu bỏ qua, cô cầm quả hành tây trơ trọi trên bàn và ném hết sức mạnh về phía Itachi từ phía bên kia bếp. Itachi bắt lấy nó mà thậm chí không nhìn về hướng nó bay đến.
Sakura quan sát và thấy cách cơ bắp của anh di chuyển linh hoạt khi anh nắm chặt kunai, mạch máu nhỏ nổi lên. Ờ sau lớp áo của Itachi chắc hẳn sẽ là bức tranh đẹp đây?
Cô thấy mắt mình dán chặt vào lưng và vai của Itachi. Chiếc áo phông đen không tay của anh để lộ cơ bắp. Thực tế là cơ thể anh không đô con như Madara - ông già đang vừa ăn táo vừa cười vừa coi show truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm ngoài phòng khách ấy, nhưng chắc chắn cơ thể anh rất cân đối, và đẹp trai.
Ớ mình nghĩ gì ấy nhỉ?
Sakura nhanh chóng trở về thực tại và ngậm miệng. Lấy lại bình tĩnh, cô đi vào phòng khách lấy nốt ví tiền, nơi gặp Obito đang mở to mắt nhìn khắp cơ thể cô. Sasuke bối rối lẩm bẩm "anh đang nhìn gì thế" khi anh quay lại chỗ ngồi và thấy Sakura cũng đang đứng đó.
Đôi mắt hai màu của Sasuke không mở to mà nheo lại, cố gắng không nhìn nàng kunoichi từ trên xuống dưới. Ino dịch chuyển một cách khó chịu bên cạnh cô, gần như ẩn sau Sakura.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Sakura cau mày nhìn hai người.
"Em định đi đâu?" Obito hỏi, đặc biệt chú ý đến đôi giày cao gót lủng lẳng trên tay Sakura.
Sasuke đứng dậy và đẩy nhóm Ino ra, đi vào bếp. Sakura nhìn qua vai và nghe thấy anh bảo Madara và Itachi đến xem cô ăn mặc thế nào kìa.
"Sasuke, anh đang nấu ăn. Em ấy có thể ăn mặc như thế nào-" Itachi cứng miệng và chết trên đầu lưỡi, chiếc khăn trên tay rơi xuống đất là tiếng duy nhất vang lên trong không khí. Anh nhìn chằm chằm cô, nhưng cảm giác như anh đang nhìn xuyên thấy cả tâm hồn cô.
"Các người đang làm gì-" Madara bước ra khỏi bếp, đến bên cạnh Itachi. Sakura bắt đầu co rúm lại dưới tất cả những cái nhìn dữ dội từ Sharingan, trông như sắp giết người tới nơi. Nhưng cô sẽ không chịu thua đâu, cô chắc chắn sẽ ra ngoài vào đêm nay. Y nhẫn đảo mắt lười biếng, những gã Uchiha chết tiệt này chắc chắn không biết cách khen một cô gái nếu không đọc sách hướng dẫn.
Vậy nên bây giờ Sakura đứng đây, Obito ngồi trên ghế trước mặt. Sasuke, Itachi và Madara sau lưng. Thỉnh thoảng Sakura thích thú khi thấy đàn ông nhìn mình thèm khát như vậy, nhưng hôm nay cô đếch có tâm trạng. Cảm xúc cô bị giằng xé, cô muốn hờn dỗi và yêu cầu họ khen mình, và một phần lại muốn tức giận, bảo bọn họ cút đi và đừng cản đường cô.
"Em định đi đâu?" Obito lặp lại lần nữa, giọng trầm hơn bình thường.
"Di chơi." Sakura trả lời, nìn với vẻ mặt vô hồn. Hinata giật mình vì giọng điệu đột nhiên tăng cao của Obito.
"Ăn mặc như thế à?" Sasuke hỏi.
"Chơi ở đâu vậy?" Obito nói thêm.
"Ai sẽ đến đó?" Madara nhướng mày.
"Đi một mình à?" Itachi nhẹ nhàng hỏi, mắt cố gắng nhìn Sakura một lúc để tìm kiếm câu trả lời.
Sakura nhìn họ với ánh mắt khó hiểu và cười, "Và mấy người là mẹ tôi ư? Im đi, tôi lớn xác rồi và tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn."
"Cậu sắp đi hẹn hò à?" Sasuke lại tò mò, thở hổn hển và khoanh tay trước ngực giống như Madara.
Kunoichi đảo mắt nhìn anh và chế nhạo, "Ai lại muốn hẹn hò với tớ khi có bốn anh chàng Uchiha sống cùng?"
"Một thằng đần." Madara gầm gừ.
Sakura thở dài và véo sống mũi bằng móng tay được sơn đỏ. Nhắm mắt lại và khép ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, cô di chuyển bàn tay xuống và hít một hơi thật sâu. Giữ nguyên trong vài giây rồi thở ra.
"Cô không thể ăn mặc như vậy được." Madara cảnh cáo Sakura. Cô nhíu mày nhìn hắn. Hắn dám sao.
"Nếu có gã nào đó cố tán tỉnh em thì sao?" Obito lên tiếng, chồm dậy trên chiếc ghế da bọc đen. Giọng anh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, phá tan bầu không khí mơ màng buổi chiều. Bốn người đàn ông nhà Uchiha đang ngồi rải rác khắp căn phòng, mắt chăm chú dõi theo một bóng dáng nổi bật.
Lúc này, họ chỉ nhìn thấy Sakura-tựa như một đoá hoa anh đào rực rỡ giữa ngày xuân. Ba cô gái đi cùng dường như trở nên mờ nhạt, chẳng khác nào cái bóng lướt qua.
"Và nếu anh ta làm vậy thì sao?" Sakura đáp lại, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy vẻ kiêu kỳ. Cô không buồn quay đầu nhìn, chỉ tập trung vào chiếc gương nhỏ đặt trước mặt. "Đừng có xen vào đời sống tình cảm của tôi."
Cô nhấc chiếc gương từ bàn lên, bước qua căn phòng với dáng vẻ uyển chuyển. Dừng lại trước Madara, Sakura giơ chiếc gương lên, ấn vào tay hắn với một nụ cười nửa miệng.
"Cầm lấy, tôi quá đau lưng để cúi đầu," cô nói, đôi mắt sắc sảo quét qua hắn. Sakura đặt bàn tay nhỏ nhắn lên cánh tay rắn chắc của Madara, nắn chỉnh chúng như thể hắn chỉ là cái bệ đỡ.
Cả bốn người đàn ông đều ngạc nhiên trước hành động táo bạo của cô, nhưng không ai lên tiếng. Họ chỉ im lặng, ánh mắt có phần bất lực lẫn kinh ngạc. Còn Sakura, cô thản nhiên cúi xuống, rút thỏi son bóng từ túi xách, tô son, bặm môi vài lần. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vào bắp tay rắn rỏi của Madara như một lời cảm ơn đầy trêu chọc.
"Cảm ơn nhé," cô cười nhạt
Kunoichi nhỏ kéo chiếc túi nhỏ lên vai, cùng bạn bè tiến về phía cửa. Trước khi rời đi, nàng ngoái đầu lại, đôi giày cao gót gõ nhẹ trên sàn. Cô liếc nhìn bốn người đàn ông Uchiha đang ngồi trừng mắt, vẻ mặt pha chút khó chịu lẫn hờn dỗi.
"Không cần đợi cửa đâu." Sakura nháy mắt, đôi môi cong lên trong nụ cười đắc thắng. Cô đẩy cửa, bước ra ngoài cùng bạn bè, để lại sau lưng bốn cái nhìn đầy ý vị.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Obito lên tiếng, giọng đầy vẻ bất mãn nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
"Chúng ta sẽ theo dõi em ấy." Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa.
Madara đứng khoanh tay trước ngực, nhướng mày đáp lời với vẻ cứng rắn:
"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ không làm thế sao?"
Cả căn phòng lặng yên, chỉ còn tiếng thở dài lẫn những ánh mắt bất lực nhìn nhau. Không cần nói cũng hiểu rằng, Sakura Haruno-kunoichi thấp hơn họ 2 cái đầu nhưng bướng bỉnh-không đơn thuần là người có thể bị kiểm soát. Nhưng họ chắc chắn sẽ phá cái phong ấn chết tiệt trên căn nhà này, hoặc nếu không được thì họ đảm bảo sẽ lật tung cái đất này để đi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com