Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. I

Sau một bữa tối rất ngượng ngùng xảy ra đêm đó, cuộc sống với Uchiha trở nên khá bình thường. Mỗi sáng, Sakura sẽ thức dậy sớm hơn họ, và tiếp tục công việc ở bệnh viện nhi, luôn đảm bảo các giao thức về phong ấn cửa được hoàn thành trước khi rời khỏi nhà. Cô không bao giờ biết những người đàn ông đó sẽ làm gì khi cô đi vắng nhưng cô đoán rằng đó có thể là một cái gì đó giống như việc luyện tập, hoặc lập kế hoạch để thoát khỏi khu phức hợp. Gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, kunoichi quay lại với công việc giấy tờ của mình.

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, "Vào đi." Sakura nói mà không thèm nhìn lên vị khách.

"Sakura-chan" một giọng nói vang lên, nhìn lên, và Naruto đang đứng đó.

"Naruto? Có chuyện gì thế?" Cô hỏi, bắt chéo một chân lên chân kia và quay người trên ghế để đối mặt với anh. Uzumaki gãi nhẹ gáy, mắt tránh ánh nhìn của cô, "Ờ thì... Tớ tự hỏi Sasuke thế nào rồi?" Anh hỏi, cuối cùng cũng nhìn lên cô với đôi mắt xanh đầy hy vọng.

Y nhẫn mỉm cười khúc khích, "Từ khi nào cậu học thói nói chuyện như thế vậy?" Naruto nhún vai.

"Sasuke vẫn khỏe. Cậu ta còn tăng động hơn hồi Genin cơ"

Naruto ôm bụng bật cười, "Thật khó để tưởng tưởng ra"

Cô lắc đầu với anh, tay chỉnh lại khung ảnh lên bàn làm việc của mình. Đó là một bức ảnh của đội 7 khi họ còn Genin, nó đặt cạnh một vài bức ảnh khác của cô với Rookie 9. "Đúng là khó tưởng tượng ra thật. Có gia đình cũng thật tốt. Nhưng... sẽ mất khá nhiều thời gian để họ làm quen với cuộc sống mới" Cô nói, bước lùi lại bên cạnh Naruto.

"Có gì trên mặt em à Rokudaime-sama?"

Từ phía bên kia phòng, Kakashi tít mắt qua mặt nạ "Mah, chỉ có Kakashi thôi. Và ta đang đảm bảo rằng bọn họ không làm hỏng Sakura-chan quý giá của chúng ta, nhỉ?"

Sakura cười, chuẩn bị đưa ra một nhận xét, nhưng đột nhiên cảm thấy một cú đâm sắc nhọn râm ran nơi lòng ngực mình.

Kakashi và cả Naruto vội vàng đỡ lấy cô trước khi cô ngã, mặt cô nhăn lại vì đau nhưng cô lại xua tay với họ tỏ vẻ mình vẫn ổn. Mất nhiều giây để thực sự tập trung vào nỗi đau, Sakura tìm lại dấu ấn niêm phong ở khu phức họp để cảm nhận lại, trông không giống như có ai đó cố đột nhập. "Tớ không thể cảm nhận được bọn họ." Cô vô thức nói.

"Bọn họ?" Naruto hỏi, nhìn xuống dáng người khom khom của cô. Kunoichi ngẩng đầu lên, "Uchiha đang cố trốn thoát." Cô cầm lấy áo khoác khi lao ra khỏi văn phòng, bỏ lại hai người trong sự bối rối.

Sakura thực sự lập kỉ lục trong giới ninja vì chỉ mất 2 phút để đi từ bệnh viện đến khu tách biệt, nhanh chóng bước vào nhà và, mọi thứ trông giống như một mỡ hỗn độn. Đồ đạc bị đập vỡ, sách và cuộn trục bị ném khắp phòng.

"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?" cô nghĩ khi đóng cửa lại, nhận thấy vết lõm lớn hình người trên đó. Có vẻ như ai đó đã bị ném vào cửa.

Nhắm mắt lại và cố gắng cảm nhận chakra của họ, gót chân cô gõ vào sàn gỗ cứng theo từng bước cô đi về phía cánh cửa dẫn ra phía sau sân tập. Khi mở cửa, một thanh kunai nhanh như cắt bay ngang qua mặt cô, cắm sâu vào bức tường bên cạnh, chỉ cách má cô hai centimet.

Sakura nhìn chằm chằm vào kunai và từ từ hướng sự chú ý của mình về phía bốn người đàn ông. "Tôi có hàng triệu câu hỏi ngay lúc này," cô nói qua hàm răng nghiến chặt, kiềm chế cơn giận đang bùng nổ trong đầu mình "nhưng tôi sẽ bắt đầu bằng câu hỏi này: Ai đã ném nó?"

Bốn người trước mặt cô dường như không ai muốn nhận trách nhiệm. Cô hít một hơi thật sâu, rút kunai ra khỏi tường. "Một trong các người tốt hơn hết nên trả lời, hoặc là tôi sẽ cho tất cả nếm mùi đau đớn," cô cảnh cáo, giọng đầy đe dọa.

Madara khoanh tay trước ngực, "Việc ai trong bọn ta ném nó thì có gì quan trọng ư?"

Cô nhìn từng người đàn ông, nán lại nhìn Itachi với hy vọng rằng anh ít nhất sẽ tự loại mình ra khỏi tình huống này. Tất cả bọn họ đều đứng đó, mắt nheo lại nhìn cô, không bận tâm và nghênh mặt lên một cách kiêu ngạo

"Vậy là không ai trong số mấy người sẽ thừa nhận đã ném nó à?" cô nhướn mày và câu trả lời nhận lại là những tiếng càu nhàu và tiếng thở dài khó chịu.

Sakura tự gật đầu với chính mình, môi nhếch lên nhưng khuôn mặt cô lại nhăn nhó. Hai tay chống nạnh, cô nhìn xuống đất, thở dài và lắc đầu. Mất ba giây để Uchiha lại thấy nàng y nhẫn ngẩng đầu lên trời, hít một hơi thật sâu không khí trong lành mát mẻ để làm dịu tâm trí, quyết định xong, cô quay lại phía họ. "Được thôi. Vì không ai thừa nhận đã ném nó, tôi sẽ cho rằng đó là tất cả mấy người"

"Ý cô là-" Không để ai phản ứng lại, kunoichi nhanh chóng rút thanh kunai ra khỏi tường và ném như bay về phía họ, cả bốn né được nhưng quá tập trung vào vật thể bay vụt qua mà không để ý đến thân ảnh đang lao về phía mình.

Sasuke đầu tiên, anh quay mặt lại quá muộn và thứ chào đón khuôn mặt điển trai khắc kỉ ấy là đầu gối của cô sượt qua và đáp lên bụng anh. Sasuke gập người lại vì đau. Cô vòng tay qua hông anh, và chẳng cần khuếch đại chakra để đập lưng anh về phía sau, Sasuke ngã sõng, hai tay ôm bụng một cách đau đớn .

Thoắt ẩn thoắt hiện, Sakura nắm lấy ống tay áo sơ mi của Obito và kéo, giật nó qua vai cô. Obito phản ứng nhanh hơn Sasuke, anh rút tay ra trước khi cô có thể nắm lấy nó, để thứ còn lại trên tay Sakura chỉ là mảnh áo rách tươm, và cô mỉm cười khi cảm thấy cánh tay trần của anh đưa lên để phản công lại mình. Phóc một cái, y nhẫn đã nhanh chóng quay lại nhảy lên lưng anh, hai chân quấn chặt quanh eo anh và Obito vùng vẫy như phải bỏng. Sakura dùng vải ở tay áo quấn quanh cổ anh, anh cố gắng đẩy cô xuống lưng mình bằng cách thúc mạnh khuỷu tay vào hông cô, nhưng Sakura giữ chặt vải và siết chặt chân hơn. Obito rên rỉ, cố với lấy bất cứ thứ gì có thể để làm yếu lực siết của cô, nàng y nhẫn nhanh trí buộc phần cuối tay áo đang dùng để siết cổ anh vào một tay áo khác của áo khoác và đáp đất bằng một chân

Obito loay hoay với tư thế bị trói, không để ý Sakura vẫn còn sau lưng, cô đá mạnh vào lưng anh, khiến anh loạng choạng ngã về phía Sasuke, người vừa cố đứng dậy.

Sự im lặng kỳ lạ làm rung động đôi tai cô khi nhìn chằm chằm để đánh giá hai người còn lại trước mặt, trông rất ấn tượng trước sức mạnh và tốc độ của cô. Điều này chỉ khiến cơn giận của Sakura càng bùng phát, cô tiếp theo nhảy về phía Madara, tung những cú đấm dồn dập vào mặt hắn nhưng bị chặn lại. Kunoichi nghiến răng khi cố gắng đấm nhanh hơn, vì suy cho cùng dù Sakura có giỏi cận chiến đến mấy thì Madara vẫn là shinobi từng trải qua vô vàng những trận chiến lớn nhỏ. Hắn đẩy cô về phía sau, dễ dàng nắm thóp chuyển động của người con gái.

"Nếu cô thích ta thì chỉ cần nói thôi." Hắn cười khẩy, một chân hất qua cẳng chân cô. Sakura nhìn hắn chằm chằm trong gần một phút, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào tóc hắn, tạo nên một màu sắc tuyệt đẹp. Và khiến đôi mắt hắn trông giống màu nâu vàng thay vì màu đen trống rỗng.

"Đồ khùng." cô cộc cằn nói và nhìn khuôn mặt Madara trở nên bối rối, cô liền đập đầu mình vào đầu hắn và buông tay hắn ra. Ngay lập tức cả hai đều lùi ra một mét, Uchiha đưa tay lên mặt để kiểm tra xem có chảy máu không.

"Tên Uchiha nào cũng tự mãn như anh à?" Cô nhếch môi, lại chạy về phía hắn, nhảy lên, đá chân trực tiếp lên bụng hắn. Ngay lập tức, tay Madara với tới để nắm lấy chân cô hòng hất ngược về sau, nhưng Sakura đã nhanh chóng dùng nó làm đòn bẩy và dùng chân phía sau tấn công, khiến Uchiha loạng choạng.

Kunoichi sẵn thế phóng ngược về phía Itachi, nhìn anh di chuyển sang một bên để tránh cơ thể đang lao đến không dè chừng kia. Cô đáp xuống bằng chân, cảm nhận sự ẩm ướt mát lạnh của cỏ bên dưới lớp da.

Sakura chạy về phía Itachi, người giờ đã sẵn sàng và trông có vẻ háo hức. Cả hai lao vào nhau như sóng vồ cửa biển, trao đổi một loạt các nắm đấm và cú đá. Anh tung ra một vài cú đánh vào hông và tay cô khiến cô mất thăng bằng. Nhưng suy cho cùng, Itachi không giỏi cận chiến như Sakura, việc sức khỏe suy yếu và chỉ sử dụng Sharingan như một lợi thế có lẽ đã khiến chuyển động của anh kém chính xác đi nhiều lần. Lộn một vòng và đáp gót chân cô trên vai trái anh, khuếch đại một chút chakra vào cơ thể anh và kéo, khiến Uchiha Itachi ngã ngửa ra phía trước, rên rỉ và từ từ lăn ra sau.

Sakura cố gắng đứng dậy, có phần chật vật, lờ đi cơn đau âm ỉ từ những vết thương, nhăn mặt vì xương sườn kếu răn rắc. Mọi người đều thở hổn hển và trông khó chịu, Sakura bình lại nhịp thở của mình, thổi bay phần tóc dính trên má vì mồ hôi

"Giờ thì," cô hít vào và thở ra thật sâu, cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thế, nhưng chuyển động nào cũng khiến cô đau đớn dữ dội bên hông "chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong nhà khi tôi đi vắng vậy?"

Obito nhận thấy và nói, "Ồ. À thì Sasuke và Madara đã cãi nhau và sự căng thẳng leo thang rất nhanh."

À, nhìn kĩ lại thì Sasuke trông bầm dập, có những vết thương lớn nhỏ quanh cơ thể anh mà chắc chắn không phải nắm đấm của cô gây ra.

Madara thở hổn hển, "Thằng nhãi đó sẽ học được cách tôn trọng trưởng bối."

Sasuke đảo mắt và rồi Sakura cảm thấy một chút tội lỗi trong lòng. "Madara, cậu ấy không được nuôi dạy như anh. Đừng cố bắt bẻ mọi chuyện như thế." cô gợi ý và Sasuke nhìn chằm chằm vào cô, mắt mở to và trông bối rối khi thấy có người đứng về phía mình nhưng anh nhanh chóng thu lại biểu cảm vì xấu hổ.

"Tôn trọng tiền bối là những điều cơ bản mà một Uchiha phải có." hắn cao giọng, nhìn về phía Sasuke một cách khinh thường như đang trách mắng. Sakura cau mày trước giọng điệu của hắn, thật thô lỗ, đoán rằng kiểu nói chuyện trịch thượng và kiêu ngạo của Sasuke đích thị là cha truyền con nối.

"Cậu ấy không đơn giản chỉ là một Uchiha. Cậu ấy là gia đình của anh. Một phần trong huyết thống của anh." Sakura bảo vệ Sasuke trước Madara, "Tha thứ đi được chứ?" cô nhìn Madara một cách thận trọng. Hắn ta lại chỉ chế giễu,

"Khoan hồng là nguyên nhân của yếu đuối. Và yếu đuối không có trong từ điển của Uchiha bọn ta." Madara nói và ngẩng cao cằm, kiên quyết và tự hào.

Y nhẫn nhún vai "Tôi thực sự không biết đấy." Madara liếc nhìn cô, "Thứ tôi biết là tôi vừa đá đít cả bốn Uchiha mấy người." một nụ cười nhếch mép trên môi cô như nhắc nhở về những gì vừa xảy ra.

"Công bằng mà nói thì tôi đã bị ném vào cửa và đập vào giá sách rồi trước đó rồi." Sasuke lẩm bẩm để tự bào chữa cho mình.

"Nhãi ranh-" Sakura giơ tay lên để Madara im lặng, nhăn mặt một chút vì cơn đau ở hông.

"Tên tôi là Sakura Haruno. Không phải nhãi ranh. Hiểu chưa, ông già?"

Mọi người bật cười trước biệt danh kì quặc mà Sakura dám đạt cho trưởng bối Uchiha, rồi chuyển thành tiếng rên rỉ đau đớn. Madara, tất nhiên, vẫn giữ im lặng nhưng cái đầu bốc khói của hắn đã phản ánh chân thật tâm trạng của mình.

"Vậy thì, ai ném cái kunai?"

Sasuke là người đầu tiên bước lên, ánh mắt lạnh lùng với vẻ mặt không thay đổi. "Tôi đã ném nó," anh thừa nhận, không hề tỏ ra hối lỗi.

"Cậu nghĩ làm thế sẽ khiến tớ sợ cậu sao?" cô hỏi, khẽ nhướng mày.

"Không," Itachi đáp thay em trai, "nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi biết em thực sự nhanh nhạy thế nào."

Anh hắng giọng, cố gắng phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người. "Chúng tôi không có ý định gây rối, nhưng có một chút mâu thuẫn... mà thôi." Anh liếc nhìn căn phòng bị tàn phá.

"Haruno-san, mọi chuyện đã được giải quyết. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này."

Sakura gật đầu với họ, thừa nhận rằng Itachi luôn là người bình tĩnh và trưởng thành nhất trong số cả bốn "Được rồi. Mấy người tự đi dọn dẹp cái nhà chết tiệt đó đi trước khi tôi quay lại. Nếu không, sẽ không có bữa tối cho ngày hôm nay"

Từng người một, Uchiha khập khiễng đi ngang qua cô để vào nhà, tất nhiên là lẩm bẩm điều gì đó khó chịu. Chỉ còn lại hai người ở bên ngoài là cô và Madara, và màn trời đang dần ngả về màu đen vì mặt trời đã lặn, và gió thổi thoang thoảng qua mái tóc cô mang mùi hương buổi đêm nhẹ nhàng.Hắn bước về phía trước bằng những bước dài, dừng lại chỉ cách cô vài inch, nhưng rồi chọn đi tiếp chứ không nói gì.


---


Đêm hôm đó, cô ngồi bên bàn ăn, thưởng thức bữa tối trong im lặng. Không một lời nào được nói ra giữa bốn người đàn ông, dù cô có thể cảm nhận được ánh mắt của họ dán lên mình. "Nếu các người có điều gì muốn nói, thì cứ nói ra đi," cô cất lời, không ngẩng lên.

Madara là người phá vỡ sự im lặng. "Cô rất khác biệt, cô có biết không?"

Sakura nhún vai với một nụ cười rất khẽ, đặt đũa xuống. "Tôi đã nghe điều đó trước đây. Nhưng nghe điều đó từ anh thì kì lạ thật"

"Không ai dám đối đầu với Uchiha bọn ta như cách cô làm. Sự táo bạo đó thật... thú vị," hắn nói, nghiêng đầu để quan sát cô rõ hơn. Uchiha Madara đã chạm trái rất nhiều kẻ thù, thậm chí có những kẻ còn mạnh hơn cô rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật sự dành lời khen cho thái độ bất cần đời và sự thiếu kiễn nhẫn kì là của kunoichi trước mắt

Cô bật cười. "Đó không phải là sự táo bạo, đó là sự cần thiết. Nếu tôi không giữ các người trong tầm kiểm soát, các người sẽ phá hủy ngôi nhà này trước khi tôi kịp dọn dẹp đồ đạc."

Cả bốn Uchiha cười khẩy, phá vỡ không khí nặng nề. Đó là khoảnh khắc đầu tiên họ thực sự chia sẻ một chút sự gắn kết - một điều mà cô không nghĩ sẽ xảy ra khi bắt đầu nhận trách nhiệm giám sát họ.

Những tuần tiếp theo, cuộc sống của cô và nhóm Uchiha bắt đầu theo một nhịp điệu kỳ lạ. Cô trở nên quen thuộc với những trận tranh luận bất tận giữa Obito và Madara, những cái nhìn sắc bén từ Sasuke, và sự im lặng đầy bí ẩn của Itachi.

Có lẽ phải đến sau này Sakura mới thừ nhận, dù bọn họ phiền phức và ồn ào đến thế nào, sự hiện diện của họ đã làm cho cuộc sống của cô thú vị hơn - một cách kỳ lạ. Và khi nhìn vào bức ảnh của đội 7 trên bàn làm việc, cô nghĩ rằng, dù cho cô không chọn họ, có lẽ đây chính là định mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com