Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Á

Việc cố gắng kéo lê thân mình trở lại phòng cảm thấy như mất hàng thế kỷ vì mỗi bước đi đều đau nhức.

Sakura cẩn thận cởi đồ và đứng trước gương trong phòng tắm. Cả cơ thể cô đầy vết bầm, đặc biệt là một vết lớn trên mạn sườn trái. Lần này y nhẫn cố gắng nặn chakra và tay cô phủ một lớp ánh sáng màu xanh nhạt, nhưng cô lại chần chừ không biết có nên đưa lại gần miệng viết thương không.

Từ bỏ, Sakura thở dài, bật nước nóng và ngâm mình trong bồn tắm cho thư giãn. Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ đến khi nước lạnh làm cô tỉnh lại. Y nhẫn lưu luyến rời khỏi bồn tắm, lau khô người và ngồi vào bàn làm việc. Thực chất chương trình Phục hồi chức năng Uchiha bao gồm cả việc kiểm tra thường xuyên sức khỏe của họ, đặc biệt là tìm hiểu về căn nguyên căn bệnh của Uchiha Itachi cũng như tìm cách loại bỏ nó.

Tiếng lật giấy liên tục vang trong căn phòng nhỏ khi Sakura tìm đến những bản vẽ về cấu trúc mắt, cách thức hoạt động của Sharingan, sơ đồ mạch chakra của con người

Cô đánh giá và tiến hành một loạt các ghi chép về nghiên cứu của mình vào một cuốn trục, rồi trèo lên giường, rúc vào trong chăn ấm và đợi giấc ngủ đến, thừa nhận rằng đã có nhiều thứ cho ngày hôm nay và cô thực sự cần một giấc ngủ đủ tám tiếng.

Có lẽ Sakura chỉ vừa mới chợp mắt và quyết định xem lịch trình ngày mai sẽ như thế nào thì tiếng đổ vỡ khiến cô đứng phắc dậy. Nhanh chóng trồi ra khỏi giường, rên rỉ vì đau, cô chạy ra khỏi phòng và vào hành lang, dùng tường làm điểm tựa.

"Im lặng đi ông già! Ông sẽ đánh thức Sakura mất." Cô nghe thấy Sasuke thì thầm một cách thô lỗ với ai đó mà chắc chắn là Uchiha Madara.

Thực tế là, cả bốn người đàn ông đều đứng đó, trông như thể họ đang xem tivi. Cô nhận thấy lông mày Madara nhướng lên rồi hạ xuống, trông không chịu nhượng bộ.

Ngọc lục bảo va chạm với tám con ngươi màu đen tuyền bí ẩn khi cô bước vào phòng. Ánh mắt họ chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng y nhẫn rồi từ từ nhìn xuống cơ thể cô. Mãi đến lúc đó cô mới nhận ra mình đang mặc gì. Bộ đồ ngủ của cô thường gồm quần nỉ và áo sơ mi nhưng lần này cô chọn ít bó sát hơn, quần short đen và áo ba lỗ đen ngắn, hơi trễ xuống dưới ngực.

Sakura thầm nguyền rủa bản thân nhưng lại không chịu nuốt xuống cái tôi cao ngất của mình.

Ý cô là che đậy để làm gì bây giờ? Họ đã nhìn thấy cả rồi.

Không để họ có cơ hội nghĩ rằng cô đang xấu hổ, cô từ từ đi khập khiễng về phía họ, nhìn ánh mắt họ hướng lên nhìn cô nhưng cuối cùng lại cúi xuống, trông bất ngờ và bối rối.

"Mấy người đang xem cái gì thế?" Cô hỏi, khoanh tay trước ngực, lờ họ đi và hướng sự chú ý của mình vào TV.

"Ơ??"

Mắt cô mở to vì sốc khi nhìn vào màn hình, rồi môi tạo thành một đường thẳng, tiếng thở dài lớn thoát ra khỏi cánh mũi.

"Cái TV bị quái gì vậy?" Cô hỏi mà thậm chí không nhìn họ, nghe thấy họ xáo trộn và từ khóe mắt cô có thể thấy Itachi, Sasuke và Obito đẩy Madara về phía trước sau đó lùi lại.

Madara hắng giọng và chắp tay sau lưng, "Ừm, cô thấy đấy..."

"Ối chết tiệt!" Sakura hét lên, nhìn xuống để tìm nguồn cơn của cơn đau lan tỏa trong ống chân. Cô gần như ré lên khi nhìn thấy một phiên bản nhỏ của Susano màu xanh biển đậm trừng mắt nhìn cô, tư thế như đang sẵn sàng chiến đấu.

Cô quay lại trừng mắt nhìn Madara, "anh triệu hồi Susanoo sao?!"

Uchiha trông hơi giật mình vì tông giọng cáu kỉnh như sắp đánh nhau của kunoichi

"Là Susanoo phiên bản tí hon," Madara sửa lại cho cô như một sự thật hiển nhiên.

Cô nhướn một bên lông mày, "Để làm gì chứ?!" rồi cô trừng mắt với ba người đang bụp miệng phía sau như thể sao mấy người không ngăn anh ta lại?

Madara không thể chịu được việc bị một con nhãi ranh nói chuyện với mình như lũ thẩm vấn viên ở T& I, nên hắn nói một cách chắc chắn

"Bọn người kia đang cố thách thức lòng kiên nhẫn của ta. Và ta quá lớn để đánh nhau với chúng nên ta để Susanoo làm điều đó."

Một sự im lặng bao trùm căn phòng, tiếng gió và tiếng dễ kêu trong màn đêm chưa bao giờ vang rõ như bây giờ. Không ai di chuyển, không ai nói gì. Thời gian dường như bị đóng băng. Mặt Sakura đỏ bừng và mắt cô mở to như đang chuẩn bị một trận cười lịch sử, và cô nhìn ba người còn lại, ra hiệu Thật đấy à?

Obito nhún vai nhìn cô, tôi đã cố giải thích cho ông ta

Madara quay đầu lại nhìn họ, trừng mắt, thách thức cả bốn. Cô lắc đầu và lau mắt, cố nhịn cười. "Madara, bọn họ không có thật."

"Chúng là bản ghi hình, được sử dụng cho mục đích giải trí. Anh phải xem chúng chứ không phải đánh nhau với chúng."

Madara nhìn người con gái với vẻ nghi ngờ, gật đầu chậm rãi. Cô cười khúc khích và đưa tay lên vỗ vai hắn, "Hãy nghĩ về nó như một thước phim. Thôi nào, cố gắng bắt kịp thời đại đi ông già"

Hắn mở to mắt hiểu ra và thì thầm một cách hờ hững, "Ta đoán việc triệu hồi Susanoo hơi quá đáng. Và đừng gọi ta là ông già, đồ nhãi con"

Sakura gật đầu và cười nhiều hơn một chút, quay lại nhìn ba người kia và nhận ra họ dường như cả bốn đều đang nhìn chằm chằm vào giữa người cô. Cô nhìn xuống và thấy rằng khi với tay chạm vào Madara, cô đã để lộ tất cả các vết bầm tím ở hai bên hông và bụng. Trượt xuống chân, cũng sẽ thấy những vết bầm tím nằm rải rác ở đó.

"Em ổn chứ?" Itachi nhẹ nhàng hỏi, dùng đầu chỉ vào bên hông. "Có vẻ như nó bị gãy rồi." Sasuke tiếp tục nói sau anh trai mình, nhìn chằm chằm vào xương sườn cô.

Kunoichi lắc đầu, "Tôi ổn. Không phải ai cũng đánh nhau với bốn Uchiha trong một lần đâu", cô cười khẩy với họ, "Mọi người ổn chứ?" Họ không cho cô đổi chủ đề, cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm xuyên qua vào tâm hồn cô.

"Vết thương từ hồi Đại chiến còn tệ hơn nhiều. Tôi sẽ sống thôi."

Cô nói, như muốn trấn an bọn họ, nhưng Uchiha lại trông có vẻ e dè khi nhắc đến hai chữ Đại chiến.

"Tệ hơn?" Obito hỏi. Cô chỉ gật đầu với anh, không muốn nói thêm về chuyện đó nữa.

"Cậu là y nhẫn mà?" Sasuke hỏi cô, "Sao cậu không tự chữa nó?" Lắc đầu, cô đi vòng qua bàn và đến bên kia ghế dài để ngồi xuống,

"Không cần thiết lắm. Tớ còn phải chuẩn bị cho mấy ca phẫu thuật ngày mai nữa." Cô giải thích thêm, duỗi thẳng chân trên chiều dài của ghế dài, ngọ nguậy các ngón chân như đang thư giãn, mỉm cười thoải mái. Madara tiến về phía ghế dài và nhìn cô. Cô thắc mắc

"Có gì đó trên mặt tôi sao?"

"Bỏ chân ra, đừng chiếm chỗ của ta." Hắn nói và chỉ tay về phía chân của cô. Sakura pfft một tiếng rõ dài và đảo mắt không quan tâm, từ chối di chuyển. Hắn thở mạnh vì bị lờ đi và cúi xuống nắm chân của cô khiến ngọc lục bào mở to, cảm nhận cơn đau bất chợt kéo đến

"Cẩn thận Madara." Obito khiển trách, rời khỏi phòng và quay lại với một túi đá, "Ông không thấy vết bầm tím của cô ấy ư," anh định đặt nó lên xương sườn của cô nhưng quyết định không làm vậy và thay vào đó đưa nó cho cô.

"Từ bao giờ ngươi quan tâm đến người khác vậy?"

"Tôi luôn quan tâm mọi người mà" Obito đáp lại không kiên dè.

Kunoichu nhỏ cẩn thận cầm nó vào tay, bật ra một lời cảm ơn khẽ.

Có lẽ chỉ có Itachi là tinh ý nhất, anh nhìn thấy cách Obito không dám nhìn thẳng mắt cô và cách anh chàng hơi run lên khi tay cô chạm tay mình

Madara ngồi xuống và từ từ dẫn chân cô đặt lên đùi hắn như một điểm tựa. Sasuke đến ngồi trên chiếc ghế bên trái cô và Itachi ngồi xa hơn về bên phải, Obito đứng dựa vào tường, ánh mắt lướt từ Madara sang chân cô.

Sakura vỗ tay ra hiệu sau một khoảng lặng kì quặc, "Tôi có một điều muốn thử với tất cả mọi người." Cô nói, nhìn quanh. Madara chỉ liếc qua một chút rồi quay trở lại khuôn mặt khắc kỉ, Itachi gật đầu về phía cô thúc giục cô tiếp tục. Sasuke hmms một tiếng rõ dài và Obito bước đến ngồi xuống trong phòng.

"Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách khen người bên phải mình." Cô giải thích, mọi người đều không có ý gì phản đối và cô quyết định mình sẽ thực hành trước.

Bên phải cô, Uchiha Madara, mái tóc dài của hắn vẫn nguyên vẹn không một sợi nào lệch ra, vẫn nhìn chăm chằm chiếc TV vừa bị Susanoo của mình chẻ đôi. Hắn mặc một chiếc áo phông đen tay ngắn và quần ngủ cũng màu đen nốt, rất Uchiha. Sakura thấy anh hơi dịch chuyển dưới ánh nhìn của cô, hắng giọng.

"Madara, phải nói rằng anh là một tên khốn chính hiệu và tôi ghét cái bản mặt vênh váo của anh vô cùng",

Uchiha quay lại nhìn nàng y nhẫn, khóe miệng hơi nhếch lên vì bối rối. Không phải cô nói sẽ khen nhau à?

"Nhưng suy cho cùng kẻ mạnh thì có quyền ngông. Tôi rất ngưỡng mộ chiến thuật và sức mạnh của anh. Không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần và cảm xúc. Anh đã gồng gánh cả một gia tộc lên lưng mình và dốc hết lòng bảo vệ họ" Cô gật gù một cách thông cảm, "Tôi hi vọng mình có thể hiểu nó khó khăn đến nhường nào"

Im lặng một lúc và Madara nói nói với giọng nhỏ hơn mức bình thường "Cảm ơn". Sakura mỉm cười và ra hiệu cho hắn tiếp tục nói với Itachi.

Madara đối mặt với Uchiha trẻ tuổi, Itachi vẫn đứng yên, chiếc áo sơ mi dài tay màu đen che phủ cánh tay và đôi chân trong chiếc quần ngủ màu xám.

"Itachi," Madara nói lớn, "Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu là một shinobi lão luyện, kể cả sức mạnh hay ý chí của cậu. Cậu thực sự xứng đáng với cái tên Uchiha."

Itachi trông có vẻ chán nản, có vẻ vì lời khen này có phần quá cứng nhắc, nhưng anh vẫn gật đầu cảm ơn.

"Gia đình là tất cả, phải không?" Sakura buột miệng, giọng như một tiếng gió thoảng qua. Tất cả họ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía cô, khẽ gật đầu, những cái gật đầu như một nghi lễ đã được khắc sâu vào máu thịt. Dẫu sao thì, gia tộc Uchiha luôn nổi danh với tình yêu trung kiên dành cho dòng máu của mình, sự cống hiến như những ngọn lửa không bao giờ tắt. Và nếu có ai trên đời biết yêu đến tận cùng, thì đó chỉ có thể là Uchiha.

"Vậy nên, thay vì xem nhau như những vũ khí của chiến tranh, những cỗ máy giết người, hãy đối xử với nhau như gia đình, với những lời khen ngợi chân thành và sự ấm áp." Có lẽ sự hung hăng chỉ là một con đường mờ mịt dẫn đến sai lầm. Có lẽ, Sakura nên tìm đến họ bằng tình yêu và lòng trắc ẩn-những thứ dù mong manh nhưng lại có sức mạnh lay động cả những bức tường vững chắc nhất.

"Hãy dành thêm thời gian cho nhau," cô thì thầm như nói với chính mình, đôi mắt trượt qua căn phòng đầy những bóng người và hơi thở.

Y nhẫn siết chặt mép ghế, hít sâu như nuốt cả không khí nặng nề vào phổi. Cô đứng dậy, đôi chân thoáng chao đảo nhưng vẫn giữ được thăng bằng. "Tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ bây giờ," giọng khẽ run nhưng đủ dứt khoát.

Obito ngước lên từ góc ghế, ánh mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì. "Ngày mai cô không đi làm chứ?" Anh chỉ vào vết bầm trên cánh tay cô.

Sakura thở dài, hàng mi khép lại như đang chặn dòng suy nghĩ khỏi tràn ra. "Tôi có. Dạo này bệnh viện hơi quá tải"

Từ chiếc sofa, Madara ngả lưng, giọng uể oải vang lên. "Cô định chuẩn bị gì cho bữa sáng thế?"

Kunoichi khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm, một nụ cười chế giễu thoáng qua môi. "Chẳng có gì cả."

"Ngày mai chúng ta sẽ tự làm bữa sáng," Itachi bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không gian căng thẳng. Ba cặp mắt quay sang nhìn anh, sự bất ngờ lẫn bối rối hiện rõ. "Haruno-san đã nấu ăn cho chúng ta suốt tuần rưỡi qua, và cô ấy bị thương. Chúng ta cũng nên đáp lại rồi."

Madara lẩm bẩm, giọng như gió thoảng qua tai. "Ta cho là... ta cho phép cô khỏi làm bữa sáng vì vết thương đó"

Sakura cố nén một nụ cười, dù mọi sợi dây thần kinh đều thôi thúc cô với lấy cuốn sách trên giá và ném thẳng vào bản mặt hắn.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh. "Vậy... tôi có thể xin một phần bánh crep được không?"

Sasuke, vẫn lặng lẽ từ đầu, đột ngột lên tiếng, giọng ngắn gọn và chắc nịch: "Không." rồi anh ngay lập tức hối hận vì khuôn mặt nhăn nhó của Sakura.

"Đương nhiên rồi Haruno-san" Thật may khi Itachi luôn là người chữa cháy kịp thời mọi chuyện, anh trấn an cô

"Cảm ơn, chỉ cần gọi tôi Sakura là được rồi, chúng ta sẽ phải làm việc với nhau trong thời gian dài mà"

Kunoichi nhỏ phẩy tay rồi xoay người, dự định rời khỏi phòng, nhưng một cơn chóng mặt đột ngột quét qua, đôi mắt nhòe đi. Bước chân lảo đảo, cô mất thăng bằng và cảm nhận được ai đó giữ lấy mình. Mọi thứ trở nên mơ hồ, tiếng gọi tên cô vang lên quanh quẩn nhưng không thể xuyên qua lớp màn dày đặc trong đầu cô.

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp và không đều, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cô dụi mắt điên cuồng, cảm giác nóng rát tràn ngập cơ thể, như thể bị thiêu đốt từ bên trong. Móng tay của cô cào vào cổ họng, để lại những vết đỏ ửng.

Lại nữa, cảm giác cơ thể cô đang bài trừ chakra của chính cô

"Cậu ấy cần được đưa đến bệnh viện ngay!" Sasuke hét lên, giọng đầy hoảng loạn.

Itachi cúi xuống, chặn ánh mắt của cô. "Sakura, hít thở đi. Em có nghe thấy tôi không?" Nhưng cô không thể đáp lại. Anh nhận ra những vết xước do cô tự gây ra trên cổ khi cô thực sự cố gắng bóp cổ mình, liền kéo tay cô xuống.

"Obito, giữ chặt tay cô ấy lại," anh ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực. Obito gật đầu, dù hơi vùng vẫy trước sức giãy giụa của cô, cuối cùng cũng khóa chặt tay cô vào người.

"Cánh cửa bị phong ấn," Madara nói, giọng lạnh lùng khó chịu.

"Không thể phá nó sao?" Obito hỏi, quay phắt lại, nhưng Madara chỉ lắc đầu

"Sử dụng Sharingan lục tìm kí ức cô ấy đi."

"Chúng ta thậm chí còn không biết mình đang ở đâu." Sasuke rít lên khi đá vào cánh cửa, cố gắng phá nó ra, "Kể cả có thoát ra được, cũng phải mất hàng giờ để đưa cậu ấy đến bệnh viện làng."

"Ta sống trong khu rừng này khi còn nhỏ. Ta biết cấu trúc Konoha như lòng bàn tay. Ta biết chúng ta đang ở đâu." Madara nói rồi quay sang Sasuke,

"Dừng lại đi. Cậu chỉ làm bản thân mệt mỏi thêm thôi. Phong ấn đó không thể bị phá vỡ bằng vũ lực."

Sasuke thở dài và quay sang Itachi, "Anh hai, anh tìm được gì chưa?" Itachi rời mắt khỏi cô và nhìn cả ba người,

"Nó không hiệu quả."

"Ý anh là nó không hiệu quả? Em không nghĩ-"

"Ý anh chính xác là như vậy. Nó không có tác dụng. Cô ấy miễn nhiễm với Sharingan." Itachi cao giọng, mất bình tĩnh, ba giây trước cô còn muốn đấu khẩu với em trai anh, và ba giây sau cô đau đơn như thể ai đó đã tổn thương mình.

"Gì chứ?" Sasuke kinh ngạc, ánh mắt chuyển từ Itachi sang cô gái đang co giật trong vòng anh anh.

"Vậy làm sao chúng ta thoát ra được?" Obito hỏi, giọng lạc đi khi giữ chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cô.

Madara kích hoạt Sharingan, ánh đỏ lóe lên trong bóng tối. "Có một cách," hắn nói, ánh mắt nghiêm nghị.

Sasuke biến mất một lúc, rồi quay lại với một chai nhỏ trong tay. Madara cúi xuống, siết nhẹ hàm cô để buộc cô mở miệng. "Bình tĩnh nào nhóc, uống cái này. Nó sẽ giúp cô dễ chịu hơn."

Sakura không còn sức phản kháng, để mặc chất lỏng trôi xuống cổ họng.

"Ông vừa đưa gì cho cô ấy thế?" Itachi quắc mắt nhìn Madara.

"Đó là loại thuốc, T&I sử dụng khi chúng ta mất kiểm soát," Sasuke giải thích, ánh mắt không rời y nhẫn

"Phá phong ấn... làm ơn," kunoichi rên rỉ, giọng yếu ớt.

Madara cúi xuống, đặt tay lên má cô, giọng dịu lại. "Nhóc con, làm sao để phá phong ấn?"

Sakura cố kìm lại cơn run rẩy và cảm giác châm chích trong từng tế bào, chậm rãi đưa hai tay lại gần nhau, cố gắng tạo thành thủ ấn. Các phong ấn dần dần tan biến.

Madara không chờ đợi thêm, đá tung cửa ra rồi quay lại nhìn họ. "Theo sát ta," hắn ra lệnh, ánh mắt sắc như dao.

Itachi và Sasuke chạy song song hai bên Obito, người vẫn ôm Sakura trong vòng tay, cơ thể cô yếu ớt như chiếc lá sắp rời cành. Không ai nói gì thêm, họ nhảy qua các cành cây, đâm xuyên vào bóng tối với hy vọng mong manh mình có thể đến kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com