Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

n à o c ó a i n g ờ

origin © chogiwanese.
translation 
© geborwarmth.

trả test cho -ikonshipper.

đã được cho phép dịch từ tác giả.
làm ơn đừng mang ra ngoài.



---


Bạn mập (không có xúc phạm gì đâu nhé,) bạn không xinh, bạn là một mọt sách chính hiệu và chẳng ai muốn ở bên cạnh bạn. Dẫu sao bạn cũng không có lựa chọn nào để thay đổi mình. Bạn muốn biết tại sao diện mạo mình lại trông như thế, tại sao mình lại không còn cha mẹ và bạn chẳng còn ai để nương tựa vào nữa.

Nhưng phẩm cách bạn lại là một cực hút trái dấu với vẻ ngoài của bản thân. Cá tính của bạn chứa đầy thơ ngây, tốt bụng và nếu bạn có cả sắc đẹp nữa thì sẽ bất công cho những đứa con gái khác lắm vì tự nhân cách bạn đã đẹp ngời sẵn rồi.

Dù có như vậy, nhưng bạn lại không thể thể hiện ra với mọi người được, vì hầu như lúc nào bạn cũng là người đơn độc.

"Xin chào!" Bạn ngẩng mặt lên từ đằng sau cuốn sách rồi nhìn thấy một thiên thần.

Có thể bạn đang tự hỏi mình đang ở đâu vậy, đúng không? Bạn đang ở trong thư viện, trú ngay trong góc khuất nhất. Bạn đang mải đọc sách cho tới khi có nguời thu hút sự chú ý của bạn.


Kim Jinhwan.

"Ể?" Bạn không biết phải làm gì. Bạn không thường nói chuyện với con trai và nếu có, thì bạn cũng sẽ trôi hết sạch ngôn từ định nói thôi. Bạn đeo trên mình một khuôn mặt mơ hồ rồi nhìn lại, chỉ để chắc chắn liệu đối phương có đang nói chuyện với mình hay không.

"Anh là Kim Jinhwan! Em tên là gì?" Rõ ràng là người kia đang nói với bạn rồi vì chẳng có ai đằng sau bạn cả ngoài đống sách chồng chất. Và thêm một điều hiển nhiên nữa, đó là bạn đã biết người kia từ trước. Anh ấy là thành viên của một nhóm nam sinh nổi tiếng nhất trong truờng bạn, thì làm sao mà không biết được? "Có vẻ như em không nói nhiều nhỉ?"

Bạn mở tròn mắt bởi bạn còn đang mải nghĩ gì đó đến mức quên mất đối phương vẫn còn đang ở đây. "K-Không!" Bạn rồi nhận ra mình đã hơi cao giọng một chút. "Xi-Xin lỗi... Ý em không phải như vậy. Chỉ là... Tại sao anh lại bắt chuyện với em?"

Và câu hỏi trên liền khiến Jinhwan cười khúc khích. "Đáng yêu (kyeo) ghê... Anh có thể bắt chuyện với ai cũng được mà, phải chứ? Và em vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của anh đâu."

Cái cách Jinhwan cười khúc khích làm bạn đỏ mặt xấu hổ. Nghe đáng yêu như một chú hamster ấy. "Xin lỗi... Em tên là T/B." Bạn không dám nhìn lâu vào đối phương bởi điều ấy gây xao nhãng quá (theo chiều hướng tích cực) nên bạn liền quay lại với cuốn sách đang đọc dở.

Rồi bạn chợt nhớ ra. Jinhwan vừa mới bảo bạn đáng yêu à? Kyeo có nghĩa là đáng yêu đúng không? Hay là mình nghe nhầm từ anh ấy thôi? Aish, gì chứ! Bạn nghĩ. Nhưng đừng hiểu lầm chính bạn nhé, bạn cũng là người Hàn chính hiệu đấy, nhưng chỉ là bạn không chắc Jinhwan đã nói gì và điều ấy đang khiến đầu bạn rối lên thôi.

"Anh sắp bắt đầu nghĩ rằng em bị điếc đấy." Bạn lại ngẩng lên và thấy người kia cau mày lại. Bạn sao? Điếc á? À, là tại bạn có nghe anh ấy nói gì đâu. "Em có thể nghe tiếng anh nói được mà, đúng chứ?"

Bạn cảm thấy có lỗi với người kia nhưng cùng lúc bạn cũng có cảm giác ngượng ngùng. Bạn gật đầu xấu hổ và cắn môi dưới mình lại để ngăn bản thân không được đỏ mặt nữa. Nhưng điều đó lại chẳng có tác dụng gì.

Hành động của bạn khiến Jinhwan càng cười khúc khích thêm, lần nữa. "Em thực sự rất đáng yêu đấy, em biết không T/B?" Trái tim bạn đập nhanh hơn. Đó là lần đầu tiên có một người con trai bảo bạn đáng yêu.

"Cảm ơn--"

Nhưng có ai đó ngắt lời bạn. "Anh ơi! Ta đi thôi."

Bạn biết giọng nói đó. Chẳng phải là của người nào khác ngoài Goo Junhoe. Tình đơn phương duy nhất của bạn... Và cũng là người duy nhất bắt nạt bạn. Bạn không biết tại sao bản thân lại thích cậu ta, ý tôi là cậu ta bắt nạt bạn và khiến cuộc sống của bạn thêm tệ hơn nhưng hễ khi cậu ta lại gần bạn, y rằng trái tim bạn phải đập rộn hơn hẳn mỗi lúc cậu ta ở quanh. Và phải qua bốn tháng liền bạn mới hiểu được điều trên.

Bạn không ngoảnh lại nữa rồi lại chỉ tập trung vào cuốn sách của mình.

Jinhwan vỗ vỗ đầu bạn, khiến khuôn mặt đỏ bừng lên như thể không còn ngày mai, và cười mỉm. "Tạm biệt T/B. Hẹn lại lần sau nhé."

Bạn ngượng ngùng gật đầu lần nữa và chỉ chú tâm vào quyển sách đang đọc dở. Nhưng dù bạn có muốn cố đọc và tập trung nhiều thế nào chăng nữa, thì bạn vẫn không thể làm được. Tại bởi Jinhwan khiến bạn đỏ mặt như không có mai này nữa đấy. Và hết thảy, anh ấy còn vỗ đầu bạn.


Ở phía còn lại, có Junhoe đang thầm chửi thề trong đầu.

Cô ta chả đáng yêu chút nào. Cậu ta cứ nghĩ mãi về bạn.

Cậu ta chẳng thể làm gì khác ngoài trừng mắt nhìn vào Jinhwan đang cười tươi. Jinhwan cũng không có đáng yêu gì cả.

Cậu ta cứ nghĩ mãi về chuyện ở thư viện lúc đó không ngừng.

Thậm chí đến cả giờ ăn trưa. Cậu ta vẫn mải mê nghĩ về bạn và Jinhwan. Trong lúc họ (iKON) bước vào trong căng tin, Junhoe đã lập tức đi tìm bạn. Và tới lúc cậu ta nhận ra bản thân đang làm gì, cậu ta liền thầm tự tát bản thân.

Tại sao mình lại nghĩ đến cô ta nhỉ? Mình không can tâm!

Trong lúc các thành viên khác đang xếp hàng lấy đồ ăn, Junhoe tìm bàn để ngồi. Cậu ta ngắm được một bàn kề cạnh bạn nhưng cậu ta không biết bạn đang ngồi kế chiếc bàn mà bản thân vừa tìm thấy. Cậu ta ngồi xuống chiếc bàn đó và nhìn quanh, cho tới khi cậu ta thấy được bạn.

Cậu ta trợn tròn mắt khi hắn thấy bạn cười mỉm. Nhưng liền chau mày khi bạn đang không cười với cậu ta, mà lại là với Jinhwan đang lại gần bàn của bạn cùng với hội iKON. Cậu ta không nhận ra bản thân đã đang nhìn bạn và Jinhwan với cái trừng mắt sắc lẹm giết người, cho tới khi Bobby thu được sự chú ý của cậu ta.

"Ông anh của tụi mình sẽ ra đi được nếu chú cứ nhìn ảnh như thế đấy." Junhoe nhìn chằm chằm vào Bobby rồi thở dài. Tại sao cậu ta lại có thể tỏ ra như thế được nhỉ?

Sau đấy, đến giờ thể dục cậu ta ghét nhất. Lúc đó, bạn chỉ đang ngồi trên ghế băng, viện cớ rằng bạn đang đến kỳ, và nhìn những học sinh khác đang vui vẻ, trò chuyện và chơi đùa.

Bạn nhận ra đám con gái bên cạnh bạn đang hò hét cổ vũ cho ai đó và khi bạn nhìn theo hướng của bọn họ, bạn thấy iKON đang chơi bóng rổ nhưng lại không thấy Junhoe chơi cùng. Bạn đảo mắt nhìn sang và ở đó bạn đã thấy Junhoe, một mình trong sân bóng rổ mini. Và cũng chỉ có bạn có thể thấy được cậu ta bởi từ đấy cách chỗ kia cũng khá xa.

Bạn mải nhìn cậu ta, cười khúc khích khi đối phương không thể ném lọt bóng vào lưới. Và khi người kia cuối cùng cũng ném lọt, bạn đã hét lên, một cách vô tình.

"Yay!" Hơi sai rồi.

Mọi người đều nhìn vào bạn, kể cả những người đang chơi trong trận bóng. Thậm chí Junhoe ở đằng xa cũng nghe thấy tiếng và nhìn chằm chằm vào bạn. Bởi bản thân đã nhận ra mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào mình, nên bạn đã nhanh chóng bịt miệng lại và mở to đôi mắt.

Con tim bạn đập nhanh vì xấu hổ ngượng ngùng. Để rồi, bạn cầm lấy cái túi và xin phép cho bản thân rời khỏi sân tập trước.

Nhưng có một điều mà bạn không biết, đó là: lúc Junhoe ném được bóng vào rổ, iKON cũng đang chơi và Jinhwan đang giữ bóng lúc đó rồi ném được vào rổ đối phương. Bóng của Junhoe và Jinhwan đều lọt vào rổ cùng một lúc, nhưng vấn đề là ở khác địa điểm.

Người khác nghĩ bạn đã reo hò cho Jinhwan. Họ thậm chí còn chẳng thấy Junhoe đâu.

Junhoe cũng nghĩ như vậy. Cậu ta không biết bạn đang nhìn vào mình suốt từ nãy và khi bạn reo lên, cậu ta đã tức giận. Cậu ta nhìn bạn trước lúc bóng của bản thân lọt vào rổ và khi Jinhwan ném bóng, thì cậu ta nghe thấy tiếng hét của bạn.

Chính lúc này. Thế này là cực hạn khó chịu rồi đấy. Mình sẽ giành lấy cô ta.

Nhưng điều Junhoe lại chẳng biết, đó là bạn đã hò reo cho cậu ta.

Cậu ta không có ý định từ bỏ đâu. Trong từ điển của Goo Junhoe, không hề có một chút nghĩa lý gì về "sự từ bỏ."


--


Mấy ngày sau, rung động của bạn với Junhoe ngày một mạnh dần. Cậu ta không còn là Junhoe xưa kia đã bắt nạt bạn nữa.

Vào ngày lễ tình nhân, bạn đã viết cho cậu ta một bức thư. Bạn muốn thổ lộ với cậu ta chỉ để chắc chắn xem liệu bạn có cơ hội không. Trước khi tiến tới tủ khóa của Junhoe ở phía bên kia căn phòng, bạn cố gắng trấn an trái tim mình đang đập rộn suốt từ sáng đến giờ.

Cuối cùng bạn cũng bình tĩnh lại được và định tiến lên trước nhưng có một giọng nói đã ngăn bạn lại. "T/B!" Đó là Jinhwan.

Bạn cười mỉm nhìn anh ấy và thấy người kia đang cầm thứ gì đó. Một hộp chocolate? Bạn tự hỏi ai sẽ là chủ nhân của nó cho tới khi đối phương cất tiếng.

"Có thể chúng ta chưa đến mức thân thiết thật sự nhưng anh muốn làm bạn với em. Đây! Chocolate tặng em này." Anh ấy đưa chocolate cho bạn.

Tôi đã nghĩ chỉ có con gái mới tặng chocolate vào ngày lễ tình nhân thôi.

Nhưng trước khi rời đi, anh ấy đã thì thầm một điều vào tai bạn khiến bạn phải bĩu môi đầy đáng yêu. "Mập xinh thì mới đáng yêu." Anh ấy cười khúc khích rồi chạy tọt mất, biết thừa bạn sẽ đấm anh ấy vì đã nói như thế. Bạn biết người kia trêu mình và đó chính là lý do tại sao bạn lại bĩu môi.

Xong năm phút đứng đờ tại chỗ, cơ thể bạn cuối cùng cũng tiến thẳng đến tủ khóa của Junhoe.


"Anh..."

Bạn nghe thấy giọng của một cô gái và trốn đi trước khi cô ta kịp nhìn thấy bạn. Bạn hơi lấp ló nhìn và cũng thấy Junhoe đang đứng trước mặt cô ta với hai tay đút túi quần. Cô gái rồi chìa ra thư tình của mình cùng với một hộp chocolate.

"Anh à... Em đã ngưỡng mộ anh từ khi em mới bước vào đây rồi. Em đã định tỏ tình với anh năm ngoái nhưng rồi em nhận ra anh nổi tiếng và em không muốn bị đè bẹp bởi đám fangirl của anh. Xin lỗi anh vì đã là một đứa hèn nhát, nhưng bây giờ em sẽ không đầu hàng nữa. Em thích anh Goo Junhoe!"

Bạn điếng người. Bạn chẳng giống cô gái kia một chút nào. Cô ta cao và dáng người thanh mảnh, trong khi bạn đã lùn tịt lại còn mập. Giọng cô ta như nhạc hay rót vào tai còn bạn thì như con cá voi sắp chết. Chắc chắn là cô ta còn xinh hơn bạn nữa. Bạn không biết tại sao nhưng bạn đã bắt đầu so sánh bản thân với người kia về sự hoàn hảo của cô và bạn đã... không hoàn hảo như thế nào.

Đau lòng lắm khi nghe thấy những câu nói kia. Bạn chạy đến tủ khóa của mình và khóc. Bức thư bạn viết cho Junhoe đã ướt đẫm. Nhìn vào bức thư này, nó chẳng là gì đối với bức thư của người kia cả. Bạn vò nát nó thật chặt rồi ném vào xô rác gần cạnh.

Bạn thật ngốc nghếch vì đã tin rằng bạn vẫn còn cơ hội.

Bạn quay lại với lý trí của mình và mở tủ khóa ra mong muốn kết thúc thật sớm ngày này. Nhưng khi mở tủ ra, thì bạn đã được chào đón bởi một bức thư. Có thể là một bức thư tình chăng?

Bạn đọc bức thư đó: Cuộc gặp mặt của chúng ta không phải là lần tuyệt nhất, mình biết và mình xin lỗi. Hãy quên hết tất cả những gì mình đã nói làm tổn thương cậu. Chỉ là mình đã thấy cậu rất thú vị để trêu chọc thôi và mình không có ý định làm tổn thương cảm xúc của cậu. Trời ơi... mình thổ lộ dốt lắm, nên xin lỗi nếu bức thư này quá tệ hại. Mình cũng dở tệ chuyện này. Mỗi khi mình thấy cậu bên anh ta, cười tươi, lòng mình đau lắm. Rồi mình nhận ra mình có rung động với cậu. Thực ra cũng hiếm có với mình để yêu một cô gái như cậu, nên cậu phải biết ý vì có mình yêu cậu.

*Lát gặp mình sau giờ tan học ở tầng thượng và mình sẽ tỏ tình thực sự với cậu.

Bạn cười khúc khích... một cách cay đắng. "Đây là một trò đùa đúng không?"

Nước mắt lăn xuống hai bên má bạn, bạn lấy trọn hai tay vò nát bức thư và ném vào đúng thùng rác bạn đã ném bức thư cho Junhoe trước đó. Bạn rồi thở dài, ôm lấy ngực mình. "Giới trẻ ngày này... Thiệt là."

Có một ai đó đã theo dõi từng cử động của bạn ngay từ lúc bắt đầu. Người đó đã thấy vui khi bạn đọc bức thư nhưng khi bạn bắt đầu vo tròn lại, người đó đã cảm tưởng tim mình như cũng bị vò nát theo. Bạn có biết bức thư đó là của ai không?

Bức thư đó là của Goo Junhoe.

Thực ra, cậu ta đã phải mất cả đêm để viết được trọn vẹn bức thư đó. Cậu ta tệ hại trong việc thổ lộ và không có quen với điều đó bởi, bình thường, con gái sẽ đến tỏ tình với cậu ta chứ không phải là ngược lại. Khi cậu ta nghe thấy bạn bảo đó là một trò đùa... nó đã làm vỡ vụn tâm trí cậu ta. Còn chuyện gì xảy ra với cô gái đã tỏ tình với cậu ta trước đó? Cậu ta đã từ chối cô bởi cậu ta muốn bạn thuộc về mình. Và bạn đã làm gì? Bạn đã chỉ vò nát bức thư, chính xác là như vậy. Cụ thể hơn... vò nát bức thư của cậu ta.

Cậu ta đã không ở trong lớp cả ngày đó, cậu ta chỉ có nằm trên tầng thượng nghĩ ngợi, khóc lóc, thả trôi sạch tất cả mọi cảm quan mà bản thân cảm nghĩ. Trong khi ở lớp, đầu óc bạn lại không nghĩ thông cho lắm. Bạn cứ mải nghĩ mãi về bức thư, bạn cảm thấy bức thư đó không phải là một trò đùa. Không hiểu tại sao nhưng bạn cảm thấy thật tệ khi đã vò nát nó.

Lớp học vừa kết thúc, bạn đã định về nhà nhưng thâm tâm bạn cũng muốn biết liệu đó có phải là một trò đùa hay không. Một phần trong bạn không hề muốn đi kiểm tra nhưng cuối cùng thì... bạn vẫn đi.

Bạn ngập ngừng một lúc. Bạn mở cửa và được chào đón bởi một cái xác chết trôi... Ừ thì đó là bạn nghĩ như vậy.

Nước mắt lại lăn xuống không ngừng và bạn chạy lại ôm lấy cái 'xác chết' kia. Ở xung quanh đó chẳng hề có máu nhưng sao bạn lại nghĩ người đó đã chết nhỉ? Bạn thực sự đúng là một con đần chính hiệu.

"Không! Junhoe. Đừng ra đi như này mà. Đừng bỏ mình. Mình vẫn chưa tỏ tình với cậu lần nào mà sao giờ cậu lại nằm ở đây thế này." Bạn ôm chặt lấy thân hình kia hơn và khóc lớn hơn. "Mình yêu cậu! Đó mình nói rồi đó. Junhoe à, xin lỗi cậu."

Bạn đã quá muộn rồi.

Hít vào, thở ra. Người con trai kia vẫn còn đang thở. Bạn nhìn người kia với một khuôn mặt sững sờ nhưng mặt bạn lại trông rất nhem nhuốc, đã ướt đẫm nước mắt và mũi bạn thậm chí còn đỏ lên vì sụt sịt quá nhiều.

"Tôi đang ngủ mà cái đồ ngốc này! Ý cô bảo tôi chết là sao hả! Ừ thì, tôi cũng sắp ra đi vì cô đang làm tôi tắt thở đấy. Nhưng..." Cậu ta nhìn vào bạn. "Cô đang làm gì ở đây thế?"

Kroo~ Kroo~

Bạn phản ứng hơi quá rồi. Cậu ta còn đang thở chán mà sao bạn lại nghĩ rằng cậu ta đã chết được nhỉ? Thậm chí còn khóc nữa! Giờ nhìn mặt bạn đi. Nhưng rồi bạn nhớ đến bức thư bạn nhận được sáng nay.

Không thể là Junhoe được... đúng chứ? Bạn nghĩ.

"À... Ể? K-Không có gì. Mình đang tập luyện diễn xuất của mình thôi, yeah!" Bầu không khí này thật sự ngượng ngùng quá.

"Cô đã nói cô yêu tôi à?"

Câu hỏi kia còn khiến bầu không khí thêm ngượng ngùng hơn.

"Mình nên đi-"

Nhưng khi bạn đứng dậy, cậu ta đã kịp nắm lấy cổ tay bạn và kéo bạn lại gần hơn, khiến...

Bờ môi hai người chạm vào nhau... Bạn đã vô ý hôn cậu ta. Cả hai ban đầu đều đã sốc nhưng rồi cậu ta nhắm mắt và hôn sâu hơn.

"Mình cũng yêu cậu."


---

bản dịch này, sau khi được duyệt xong, 
sẽ được chuyển sang tài khoản khác để đăng.


180811, myse/minajin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com