Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chung




chương này tui viết về umo nên mạch truyện nó sẽ hơi rối lối viết truyện và cách dẫn dắt của truyện của tui khá là kém cộng thêm mạch truyện ko có nhiều điểm xác định nên bà nào sợ rối não thì có thể skip nhí

cảm ơn các tình yêu đng nghe 1 con xàm như tui nói thank you <3333

.

.

.

.

.


này ruhan điên thật rồi
seonghyeon bảo ruhan về nhà anh ta ở 1 để anh ta chăm sóc thế em ấy đồng ý thật
ôi điên mất thôi
ruhan à em còn đó ko
.
" này nma tại sao tôi phải về nhà anh ở nhỉ ?"

" thế em có nhà ko ? "

" ko nma tương lai thì sẽ có "

" thế anh nói em nghe nhá em bị bệnh như vầy trả em về ktx để cho em tự sinh tự diệt hả ? mấy đứa nhỏ cũng ko chăm sóc em đc tụi nó bận phải tập luyện rồi thì ai chăm em ? mà để cho anh vào ktx cx ko dcc vì anh ko có thẻ ra vào mà lấy thẻ của em thì phải ktra đủ mọi thứ thì phải làm sao ?"

" thế nên em về nhà anh là tốt nhất "

" anh nói đúg cũng có lý nma.."

" ko có nhưng gì hết thế thì chốt nhé , em ăn cháo rồi uống thuốc đi tôi đi mua đồ cho em , em ko cần phải về ktx làm gì cho mệt nx "

"em mặc size L đúg ko nhỉ thì nhỏ hơn anh 1 size.... thôi thì mua quần chip với đồ các nhân cho em là đủ mặc đồ của anh cũng ko sao.....mà thôi mua đồ mới cho em vài bữa cưới về có cái mà mặc "

" thế nhé nhớ ăn hết cháo rồi mới đc uống thuốc đấy nếu ko thì say mất "

vừa dứt câu thì anh ta hí hửng rời đi mua đồ cho em
còn em thì ngồi đờ ra đó chưa kịp ú ớ gì nói thật thì anh ta tự tiện quá mức
nma lại quá tâm lý
ơ nma khoan " cưới về có cái mà mặc"
thế là sao nhỉ ???
ruhan vẫn còn luẫn quẫn trong nớ suy nghĩ thì sự nhớ ra mình phải ăn cháo
ôi em ngủ hơn nữa ngày rồi tĩnh dậy thì bụng đói meo
ruhan vừa ăn vừa thám phục công công nhận anh ta nấu cháo ngon thật
bảo ruhan hơi khờ cũng ko sai vì rm lúc nào cũng lơ đễnh nma trong công việc thì ko có chuyện đó
tập trung vào công việc em là 1 con ng khác mặt lúc nào cũng chau lại
seonghyeon thì kp như thế anh ta lúc nào cũng vui vẻ với công việc nói sao đây anh ta rất thoải mái ko gò bó bản thân vào 1 việc gì đó
ko như em luôn ép buộc bản thân
phải làm hoặc đạt đc mục địch và giới hạn

2 con người 2 thái cược liệu có đến đc với nhau ?

" em ruhan anh đến rồi "

anh tở toang cửa tiến đến giường bệnh của em
em ngủ rồi nma em giỏi thật cháo đã ăn hết thuốc cũng đã uống
em bé 10đ

" chà ngoan thế cơ á thế mà trên giường thì lại quậy "

anh ta đng ngắm ngía cụng bông đng cuộn tròn trên gường vẫn đng say giấc mồng
yaaaa seonghyeon mày sẽ chết nếu mày vẫn còn tiếp tục ngắm em ấy mất thôi ôi ng gì đâu mà dễ thương thế ko biết nhưng tính ẻm hơi kì

cũng ko nở đánh thức em dậy nên anh quyết định bế em từ bệnh viện về tận nhà luôn
chứ gọi em thì em càng nóng nữa ôi nhiều khi em đổi thì chết mất hết có cơ hội gặp lại em luôn chứ đùa

lúc em vừa tỉnh dậy thì đã 5h sáng giờ mà còn bao ng vẫn còn trùm chăn mà ngủ tỉnh dậy bên trên chiếc giường quen thuộc ng đng ôm em nằm bên cạnh chẳng ai xa lạ
nma dậy lúc sáng sớm trông tuyệt thật
tay vớ lấy chiếc đth nằm bên cạnh chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp
chà đúg là Seoul cái gì cũng đẹp

ru_han đã đăng 1 tin mới

view này đẹp 10đ ko có nhưng

up xong thì em lại lăn ra ngủ lại nhưng mà em đói quá
thấy nh bên cạnh đng ngủ ngon có ác quá nếu em gọi seonghyeon dậy nấu đồ ăn cho em ?

" seonghyeon a~ tôi đói"

em vô thức gọi ng ấy chẳng thấy ng ấy động tĩnh gì nên em thôi trùm chăn ôm ng bên cạnh ngủ lại vậy
bây giờ ng ấy mới chịu mở mắt mà lồm cồn ngồi dậy
ha! seonghyeon vẫn còn ngáy ngủ nma câu vừa nãy em gọi seonghyeon vẫn có thể nghe thấy đc
môi anh ta cong lên cười yêu với ng nằm khò khò bảo đói thế mà lăn ra ngủ lại
anh có chút mừng trong lòng lần này em chịu gọi anh ta là seonghyeon cứ ko phải là " này "
nhìn con ng bột sữa nằm bên cạnh trông dễ thương biết bao bảo anh ta simp lỏ cũng đc vì seonghyeon mê em từ hồi mà anh ta mới mở quán
nói thậy chứ ko đùa anh ta mở quán cafe chỉ để dấu bố mẹ anh ta rằng anh có 1 có bar thôi
đâu bố mẹ nào lại muốn con mình nạp alcohol vào ng mỗi ngày đâu chứ
thế mà vừa mới mở cửa em là vị khách hàng đầu tiên nếu mô tả em theo như mấy thằng cha simp lỏ thì phải ta em
" em như 1 nàng tiên bước vào trái tim anh vào 1 ngày đầy nắng :))"
ôi chết khiếp mất

thồi thì đành lỡ mê em rồi thì mê cho trót bỏ thì cũng ko đc cũng vì yêu mà ra nên phải chịu

.
lúc em tỉnh lại cũng đã là 8:00 bảo em tự tỉnh dậy thì cũng ko phải mà ng ấy gọi cũng quằng qoại mãi thì em mới chịu dậy hồi 5:00 thì bảo đói giờ thì bảo ko đói để em ngủ thêm chút nx
ôi ngang ngược

" ruhan dậy ăn sáng nào "

" hăm...muốn ngủ thêm"

" hồi 5 giờ em bảo đói cơ mà

giờ...hết rồi

nào dậy đi

5phút nữa...nhé

nào dậy , em ko dậy là anh bế đấy nhé

seonghyeon chỉ đùa thế thôi chứ đâu ngờ em ngồi dậy đưa hai tay đòi bế thật
em có lòng thì anh ko dám chối ☺️
seonghyeon bế em lên phát 1
nói thật ruhan nhẹ hều chẳng hiểu tại sao ruhan lúc ngáy ngủ rất quấn người
seonghyeon ước em luôn trong tình trạng này muhahhaa
cằm em dựa vào vai anh mắt thì vẫn lim dim chưa tỉnh ngủ hẳn

" nào ngoan dậy nhé

" 5p...nữa đi ạ

quằng qoại mãi trong nhà vệ sinh hẳn 10p thì em mới chịu tỉnh ngủ mà bước ra ngoài
ngày đầu tiên ở nhà seonghyeon bắt đầu
chào đón em bằng 1 đĩa thức ăn đầy dinh dưỡng ko như những ngày ở ktx siêng lắm thì đc vài lát bánh mì còn ko thì cứ ly latte là đủ

" em thấy sao ? đủ tiêu chí chưa "

" hmm cũng ngon đó vote 5 ⭐️

" chỉ 5 sao thôi á ?

" chứ muốn nhiêu ?

" 10 ⭐️ đi :)))

"" làm như đầu bếp cho tổng thống ko bằng

"cho mình em là đủ rồi

"sáng sớm mà đòi thả thính rồi tha tôi

"ha! thế ăn xong có cần anh bế nữa ko ?

"từ bàn ăn đến phòng khách chưa đầy 5 bước chân

"thì từ phòng ngủ đến nhè vệ sinh cũng chưa đầy 10 bước thế mà em cũng đòi anh bế đấy thôi

"anh im đc rồi tôi còn phải đi làm nữa

"làm gì ? anh cin cho em nghỉ phép 1 tuần rồi mà

"gì ? anh đùa à ai duyệt cái đơn đấy ?

"thằng minhyung

"...

"sao em ko thích hả ?

"này có nghe anh nói gì ko đấy ??

"thế anh cũng nghỉ luôn hả ? ko ra tiệm cafe sao ?

"quán đng bảo dưỡng tầm 1 tuần mới xong

"ồ....

"này sao lại đờ ra thế kia ?

"seonghyeon!

"ơi ?

"chở tôi đi biển

"há ?

"chở tôi đi biển đi , à mà ở seoul này làm gì có biển thôi bỏ đi

"ở seoul này làm gì có biển mà đi

" thì em bảo muốn đi biển thế thì mình đi nhé

"thôi tha tôi ko rảnh hơi giành vài tiếng đồng hồ để chạy đến chổ có biển đâu

"em bảo muốn đi mà

"thôi ko cần đâu ăn sáng đi

"đi busan nhé

"anh điên hả ? giờ này đi busan làm gì

"thì em bảo muốn đi biển 

"thôi tha đi ăn sáng đi

"nào em muốn thì anh dẫn em đi anh có nhà ở đó mà muốn bay nhanh thì có phi cơ mà

mặt em ngệt ra méo sệch seonghyeon gọi mãi mà em cứ đờ ra thế
biết là em đng sốc nên anh cũng chẳng nói thêm gì
thôi thì đi soạn vali rồi lại có chuyến về busan vài hôm

"em ăn đi nhé anh đi soạn vali rồi mình đi

'ơ nma tôi đã có áo quần hay gì đâu ?

"anh chuẩn bị hết rồi em ko cần phải lo
ăn sáng đi đã nhé

em chưa kịp ú ớ gì thì thì anh cũng đã bỏ vào phòng soạn vali , anh ta có điều gì đó làm em cảm thấy đc an toàn nhưng mà...
chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì anh cũng soạn đồ xong bây giờ chỉ cần thay đồ rồi xuất phát thôi

"đây em vào thay đồ đi nhé

"seonghyeon!

"ơi ?

"sao anh tốt với tôi thế ?

"vì anh yêu em

"yêu tôi á ?

"ừm

"tôi có gì đặc biệt để đc lọt vào măts xanh ngài thiếu gia đây

"em chẳng có gì đặc biệt cả

"thật sao

"nào ngoan đi thay đồ đi rồi mình đi

"seonghyeon tôi đng nghiêm túc đấy

"ruhan à em ko cần biết đâu em chỉ cần biết anh rất yêu em là đc rồi

không khí dường như trầm hắn lại nói sao đây em ấy có vẻ ko hài lòng với câu trả lời này , seong

seonghyeon biết em đng nghĩ gì anh ta cũng nhanh nhảu tiếng đến chổ em đng ngồi quỳ thụp xuống ngước lên nhìn em

"ruhan nghe anh

"ngoài việc nói yêu tôi anh còn mưu đồ khác nữa phải không

"ruhan em....

"seonghyeon à đủ rồi đưa tôi về đi tôi cảm thấy nếu tôi càng ở đây chắc tôi sẽ bị sự sa hoa của anh làm cho mù mắt mất

"ruhan à nghe anh

"nghe anh thì tôi đc cái gì ?? anh nói xem nghe anh thì tôi đc cái gì anh biết tôi đi làm là để nuôi ai mà nuôi sống chính bản thân tôi và gia đình ko hề có tình yêu thương

"có lẽ khi theo đuổi tôi anh cũng có điều tra qua lai lịch của tôi nhỉ ? đúg ko

anh ta điên mất thôi anh ta ghét vẻ mặt gắng gồng gượng mạnh mẽ của em để che đi sự sỡ hãi anh ta muốn em phaie sống là chính mình chứ ko phải là những thứ gồng gượng trông thật thảm hại

"ruhan em thôi đi đc rồi anh ko muốn phải cãi nhau với em

"còn tôi muốn về ktx tôi ko muốn ở đây thêm 1 giây nào nữa

"RUHAN!!!!!!

anh ta tức điên lên thật rồi chưa bao giờ anh ta lớn tiếng với ai nhưng bây giờ anh ta lại phảo lớn tiếng với ng mình yêu giọng của seonghyeon rất trầm nói chuyện nghiêm túc túc thôi cũng làm em rung đến phát khiếp đây anh ta còn lớn tiếng trc mặt em làm em có chút rưng rưng vì sợ hãi nếu bây giờ em mở miệng đòi về nữa thì ko biết anh ta có đấm em ko nữa

anh ta biết anh ta lớn tiếng là sai nma ko hiểu tại sao hôm nay em lại bướng như thế anh ta biết vì tính chất công việc nên em phải gồng nếu em phô ra cái yếu của mình thì chẳng ai xem em ra gì cả

"seonghyeon....

"em nói đi

"cho tôi về ktx nhé.....tôi ko muốn ở đây nữa

cơn điên của seonghyeon lên đến đỉnh điểm anh ta nắm lấy cổ tay em kéo mạnh đến phòng ngủ ném em sộc thẳng lên giường tiện tay thì khóa cửa lại để em ko thể trốn thoát anh ta biết em sẽ rất đâu nếu anh ta nắm mạnh đến như thế nma nếu anh ta mũi lòng thì em có thể thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, nhìn em đng ngồi trên giường với dáng vẻ sợ hãi anh ta lại càng tức giận hơn , vơ tay nắm chắt 2 cổ tay của em nhằm khóa lại em biết lần là cũng sẽ giống như lần trc rồi sẽ lại bị bỏ rơi như bao lần nhỉ

anh ta dùng đầu gối ấn nhẹ vào vùng hạ bộ để em ngưng dãy dụa em ta có chút giậc mình khi bị như thế và có vẻ như em đã sẵn sàng chịu trận anh ta nhắm vào đôi môi đng nhấp máy tìm kí m1 thứ vị ngọt ko rõ tên khám phá trong khang miệng từ điểm này đến điểm khác tham quan khoang miệng đủ rồi thì lại đến phần hỏm cổ

em thì cố dãy dụa đẻ thoát khỏi anh ta nhưng chẳng thành em nên nhớ đầu gối của anh ta đng đc đặt ở phần hạ bộ của em chỉ cần em nhúc nhích thì anh ta sẽ ấn mạnh khiến em phải điếng ng

"seonghyeon à... tôi sai rồ....i hức bỏ tôi t đi mà

"thế lỗi sai của em là gì ??

"tôi...sẽ hức ko đòi về ktx nữa hic

"thật ko ?

"thật mà hứ......c

" ko bao giờ về ktx nữa ? hứa đi rồi tôi sẽ tha cho em

"tôi khô...ng

"có hứa ko hay tôi cởi đồ của em ra nhé ?

"hư..c ưm tôi hứa

"nếu tôi phát hiện em trốn về thì sao ??

"anh muốn làm gì cx đc

"em chắc chưa

"chắc mà ưm... bỏ tôi ra đi

nhận đc lời chắc chắn của em anh ta mới chịu buôn tay ra , em lúc này sợ chế khiếp nếu em hứa muộn thêm 1 chút nữa thì chắc bông hoa nhỏ bé của em cũng tàn , nhìn em đnh thở hỗn hển và những vết hơn còn đỏ ở trên cổ

seonghyeon nhận ra lần này mình đã đi xa như thế nào rồi

.

ê viết ngang đây thôi tui buồn ngủ gòi hehe chương này tui viế ko quá dài nma chương sau sẽ cãi thiện viết dài hơn 1 chút nữa

thank you my love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com