Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em




Vào ngày ấy...


Lần đầu tiên...


Tôi có cảm giác ấy...


Một cảm giác kì lạ...


*


-Nóng.....


Tôi phẩy tay, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.


-Cố lên nào Uguisumaru, chúng ta phải canh chừng thằng cha này!


Cậu nhóc đứng kế bên tôi lên tiếng. Tôi khẽ nhìn rồi thở dài. Honmaru này, vẫn còn thiếu vài thanh kiếm,nhưng người chủ nhân muốn hôm nay là một thanh Tantou, Hirano Toushirou. Chủ nhân của tôi- cậu nhóc này đây, đang rất muốn đưa em ấy về và tôi là người cùng ngài đến "thăm hỏi" Rèn (dù cho cả tôi lẫn chủ nhân cũng chả ưa gì hắn, mà, ngài ấy đánh trận hộc máu mồm chưa rước được Hirano nên mớ đi gặp hắn thế này đây). Đứng từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng em ấy xuất hiện, tôi mệt mỏi nói:


-Tôi thà đi tìm Ookanehira sướng hơn đấy!


Tôi quay gót bước đi thì chợt có một bàn tay níu tôi lại.


-M..một lần nữa thôi, xin cậu đó!


Cậu nhóc ấy nói rồi nhìn tôi với vẻ mặt cầu mong...


-Này, được rồi... Đừng làm cái vẻ mặt đó nữa!


Cuối cùng vẫn phải chôn chân ở cái chỗ nóng nực này. Tôi phẩy tay mạnh hơn.... Aaa, nóng quá! Sắp chịu hết nổi rồi!!


Bỗng...


Những cánh anh đào nhạt hiện ra, bóng hình nhỏ nhắn cùng chất giọng nghiêm nghị vang lên làm tôi ngạc nhiên..


-Em là Hirano Toushirou. Xin hãy giao công việc bảo hộ chủ nhân lại cho em.


Cậu nhóc đúng kế bên tôi vui sướng nắm tay tôi, lắc mạnh:


-Cảm ơn!! Uguisumaru cảm ơn anh rất nhiều!!!


Cậu kéo Hirano đến gần tôi, cười nói:


-Phiền anh hướng dẫn em ấy đi tham quan Honmaru này nhé?


-Được thôi....


Tôi gật nhẹ, cất bước ra khỏi lò rèn. Một làn gió nhẹ thổi ngang qua, xua tan đi căng thẳng của tôi. Hirano theo sau tôi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn xung quanh, như thể em ấy đang ghi nhớ hết mọi đường đi vậy.


-Uguisumaru-sama....nhỉ?


Bất chợt, em ấy nhìn lên, hỏi tôi với giọng nói hơi thắc mắc.


-Phải, ta là kiếm của Kobizen, Uguisumaru. Hân hạnh được gặp em, Hirano Toushirou.


Tôi mỉm cười đáp lại thắc mắc của em ấy.


-Hân hạnh được gặp ngài, Uguisumaru-sama!


Em ấy cười đáp lại.


Khoảnh khắc ấy, tôi có một thứ cảm giác rất lạ... Nụ cười của em ấy...thật đẹp biết bao...


*


Cái cảm giác ấy, càng lúc càng rõ, tôi muốn ôm lấy em, muốn em là của riêng tôi! Tôi không hiểu...từ ngày đầu gặp em....hình ảnh nụ cười của em hằng sâu vào tâm trí này làm tôi không thể nào tập trung vào công việc...


Tôi chỉ muốn em cười với tôi...


Tôi cảm thấy hồi hộp khi nói chuyện với em...


Tôi cảm thấy trái tim này như muốn vỡ tan mỗi lần em bị thương....


Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi lần em thành công trở về ở mỗi trận chiến...


Có lẽ.... Tôi...yêu em mất rồi...


Yêu em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau...


" Anh yêu người đó rồi, Uguisumaru-dono!"


Câu nói của Yagen vang vọng trong đầu khi tôi nhắc đến cảm xúc kì lạ ấy...


Tôi...yêu em...


..... Tôi rất yêu em!


Tôi rất yêu em...liệu em có nhận ra...thứ tình cảm này...


*


Đã gần năm tháng trôi qua từ cái ngày em ấy về...


Em mạnh lên rất nhanh chóng, chủ nhân rất vui mừng, và cả tôi cũng vậy... Đang lan man nghĩ ngợi, một tiếng gọi lớn kéo tôi về thực tại:


-Uguisumaru-sama!!


Tôi nhìn về phía phát ra tiếng gọi, cảm giác hồi hộp xen lẫn vui sướng bùng lên mỗi khi gặp em.


-Có chuyện gì sao?


Tôi cố đè bẹp cảm giác kích động đấy xuống, bình tĩnh hỏi chuyện.


-Chủ nhân đã cho phép em đi tu hành rồi ạ, em sẽ lên đường ngay!


Em hớn hở nói. Hôm nay là ngày em đi sao...bất ngờ thật đấy...


-Chúc mừng em nhé, hãy cố gắng tu hành thật tốt!


Tôi mỉm cười nói, cảm giác bất an từ đâu tràn về, lỡ như em ấy bị thương thì sao? Lỡ như có chuyện gì đó... Tôi lắc nhẹ đầu, cố đá bay cái suy nghĩ đó, tôi lo xa quá rồi.


-Vâng! Em cảm ơn ngài! Sau đợt tu hành này, em sẽ mạnh hơn, sẽ cùng mọi người chiến đấu, sẽ bảo vệ được mọi người!!


Em phấn khởi nói. Tôi mỉm cười ngồi lắng nghe, chợt..


-Và..còn một chuyện...


Em ấp úng, tôi nhìn em:


-Sao thế?


-Hình như là....ngài....


Em ấp úng, mặt hơi ửng đỏ.


-Ta làm sao...


Tôi hơi thắc mắc.


-K..không có gì đâu ạ, em đi đây, chào ngài!


Em nói rồi vội vã bỏ đi làm tôi bất ngờ. Rốt cuộc, em tính hỏi tôi thứ gì? Đặt cốc trà xuống một bên, tôi đứng dậy. Nên cùng mọi người tiễn em ấy chứ nhỉ...


Nghĩ thế, tôi nhanh bước hơn, tiến ra ngoài phòng chính..


*


Ba tháng rồi....


Tôi vẫn ngồi nơi hiên nhà ấy chờ em...


Nhấp ngụm trà còn nóng, tôi nhìn cảnh vật... Thật yên tĩnh và thanh bình biết bao...


Trước mắt tôi bỗng tối sầm, giọng nói quen thuộc bỗng vang lên..


-Chào ngài, Uguisumaru-sama!


Hirano, em ấy về rồi!


-Hirano, chào em!


Tim tôi đập thình thịch, hồi hộp vui sướng vì em vẫn an toàn.


-Vâng!


Em thả hai tay ra, mỉm cười. Nhìn bộ trang phục mới được tô điểm thêm sắc cam của em khiến tôi cảm thấy như em đã trưởng thành hơn, thật đẹp làm sao. Em ngồi cạnh tôi, tôi rót một cốc trà ấm nóng đưa cho em. Tôi và em im lặng ngồi dùng trà, nhìn cảnh vật xung quanh..


Tôi ước, thời gian này kéo dài mãi...


Nhưng mà....thật không ngờ....


*


Hôm nay tôi cùng em ra trận...


Chỉ có tôi, em và Hotarumaru....


Chúng tôi được gửi đến Sunomata để lấy thêm tài nguyên và nhặt kiếm mới.... Mà, tôi đang lo lắng.... Lỡ mà gặp kebiishi thì sao đây...chủ nhân thật là...


-Được rồi mọi người, đi thẳng hướng này!!


Hotarumaru vẫy gọi chúng tôi. Hirano đi nhanh đến, tôi theo sau em.


-CẨN THẬN!!


Hotarumaru hét lên, tôi nhanh chóng rút kiếm.


Ầm!!


Một tiếng động lớn vang lên, khói bụi bay mịt mù...


-HIRANO-SAN!!!


Hotarumaru dùng thanh đao chặn lưỡi đao dài của địch, quần áo lấm lem hét gọi. Tôi nhất thời kinh ngạc... Kebiishi....


Tôi lia mắt sang bên, thấy em nằm đấy. Vừa quay gót chạy đến phía em, một tên Wakizaki địch lao đến chặn tôi lại, cùng đó, thêm một tên Tachi địch cũng chạy ngay đến.


-Hự.... Đ...đông quá!


Vừa đánh bật được tên này, Hotarumaru phải lao đầu chặn thêm một tên khác. Tôi lia mắtđến phía em, em đã loạn choạng đứng dậy được rồi. May quá... Tôi hất văng lưỡi kiếm của hai kẻ cản đường, chạy đến...nhưng....


Rắc....


Tiếng kim loại nứt....


Keng...


Tiếng vỡ ra từng mảnh.... Máu tươi bắn tung toé...


-HIRANO-SAN!!!! KHÔNG!!


Hotarumaru kinh hãi hét lên. Tôi bất giác chạy nhanh hơn, nhanh hơn, và...


Xoẹt!


-Chết đi....


Tiếng rít chói tai vang lên...tôi không bận tâm đến nó mà quỳ sụp xuống đất, đỡ lấy em...


-Uguisumaru-sama...


Em thều thào, vươn cánh tay nhỏ đầy máu tươi lên, tôi nắm chặt lấy nó.


-Ta đây! Em đừng lo Hirano, ta cùng về nào...


Cả người em ấy bỗng sáng lên, em cười:


-Haha..em nghĩ là không được rồi...xin lỗi ngài...


-Không!! Không!!


Tôi gào lên, nước mắt tuôn trào.


-Em...có điều muốn nói...


Em ấy thều thào.


-Ta đang nghe đây!! Đang nghe đây...


Tôi cố nói...bế thốc em ấy lên, tôi cố níu em ấy ở lại...bởi vì..


-Em yêu ngài...em biết...ngài cũng yêu em... Nhưng mà...em xin lỗi...em phải đi trước rồi...


Em cười, hình ảnh dần nhạt nhoà...


-Không...đừng....đừng mà...


Tôi hoảng hốt, giọng run rẩy...


-Haha...hẹn gặp ngài...ở một nơi yên bình hơn.... Xin thứ lỗi, em đi trước đây...


Nụ cười hoà lẫn nước mắt của em.... Và rồi...em biến mất, ngay trong vòng tay tôi....


-Không....


Tuyệt vọng...đau khổ....


Tôi ôm lấy mảnh vụn bản thể của em...


Vầng hào quang vàng bao lấy tôi và Hotarumaru, chúng tôi trở về Honmaru, trong sự đau khổ và nước mắt...


*


Ước gì, thế giới này hoà bình hơn...vậy thì....tôi với em...đã có thể...ở bên nhau...


Tôi yêu em lắm...


Hãy an nghỉ nhé....


Rồi ta sẽ gặp nhau...ở nơi nào đó yên bình hơn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com