chap 9
Sau khi chạy bộ xong cô mua ít sữa đậu nành và bánh bao đem về. Khi vừa bước gần tới nhà cô thấy một chiếc moto màu đen đang đậu hiên ngang trước của nhà mình. ÔI không nếu cô nhớ không lầm đó là xe của anh thì phải. Chạy thật nhanh vào nhà thì đúng là anh rồi. Anh đang nói chuyện với mẹ rất vui mà hình như rất hợp tính nhau nữa thì phải. Cả hai đang nói gì mà vui thế, sau khi thấy cô lại im lặng rồi.
- Mẹ con mới về.
- Uhm vào nhà tiếp bạn đi mẹ đi chợ mua đồ về nấu cơm đãi khách.
- Dạ để con chở gì đi.( anh nhanh trí lấy lòng người than của cô đây mà.)
- Thôi hai đứa lâu ngày mới gặp từ từ nói chuyện đi.
- Mẹ...
- Mẹ cái gì mà mẹ hả, chuyện này tối mẹ sẽ tính sổ với con sau.
Cô liếc xéo anh im lặng không nói thành lời còn anh thì nhúng vai tỏ ra mình vô tội. Đợi mẹ vừa ra khỏi nhà là cô nhào tới đánh và hỏi anh tới tấp.
- Này sau anh biết nhà em mà tới hả? ai cho anh tới? anh đã nói linh tinh gì với mẹ của em ? anh chán sống rồi đúng không.
Cô đang nổi điên thực sự nổi điên với anh. Từ sau khi kết thúc chuyến du lịch trở về cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Cô bù đầu vào công việc để quên đi chuyện đã xảy ra. Cô muốn dùng sự im lặng để kết thúc mọi chuyện. Vì sau khi cô cúp điện thoại không nói chuyện với anh thì anh cũng đã không gọi điện hay nhắn tin cho cô. Tiểu Di cứ nghĩ đó chỉ là những lời nói đùa, là sự áy náy và không thật lòng cuả anh dành cho cô. Cô im lặng rồi anh cũng im lặng xem như hai người đã âm thầm thoải hiệp rằng đêm đó chỉ là say rượu chỉ là một lúc bất đồng. Hãy cứ như vậy mà kết thúc.
Nhưng cô nào hay đó lại là những ngày dài khó chịu của anh. Đặng Vũ lúc nào cũng nhìn điện thoại của mình đợi xem cô có gọi cho mình không.Từ bữa đó anh không rời xa điện thoại nữa bước hay để cho nó hết pin. Anh sợ khi cô gọi cho mình mà không được cô sẽ giận anh và không tha thứ cho anh. Đợi cô một tuần hai tuần rồi một tháng. Điện thoại thì vẫn đầy pin nhưng không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cô. Em còn giận anh sau, em không tha thứ cho anh sau, hay em nghĩ anh không thật lòng chỉ nói cho qua chuyện. Càng nghĩ về cô anh càng nhớ cô da diết. Nhớ từng nụ cười, cử chỉ, mùi hương làn môi nhớ tất cả những gì thuộc về cô.
Đã có vài lần anh lén tới công ty tìm cô rồi theo cô về nhà mà cô không hề hay biết. Chỉ cần thấy cô vui và khẻo mạnh bình thường là anh vui theo rồi. Anh chấp nhận chờ cô và cho cô thêm thời gian để suy nghĩ. Rồi sáu tháng hơn đã trôi qua cô vẫn im lặng càng làm anh nhớ cô hơn. Ngoài ra gia đình đang hối anh phải lấy vợ, bắt anh đi xem mắt rất nhiều cô gái xinh xắn trẻ đẹp. Hiện tại anh tuổi cũng không còn nhỏ để rong chơi mà không có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Vì nhớ cô vì gia đình thúc ép mà hiện tại anh có mặt ở nhà cô.
***
Mặc cho Tiểu Di quơ tay múa chân đánh anh, mặc cho cô hỏi tới tấp. Đặng Vũ khẽ vòng một cánh tay rắn chắc của mình ra sau lưng cô tay còn lại thì giữ lấy đầu cô. Anh khẽ đặt môi mình lên môi cô và bắt đầu hôn. Anh nhớ cô da diết chỉ có muốn ôm cô vào lòng hôn cô thật lâu để bù đắp cho sự đợi chờ và nhớ nhung bấy lâu anh dành cho cô.
Sau khi kết thúc nồng cháy nụ hôn của mình anh khẽ buông cô ra cho cô lấy chút không khí để thở đều trở lại. Ánh mắt của anh nhìn cô đầy ám mụi. Như nhận ra được điều gì đó cô khẽ quay đầu né tránh anh. Tính chạy vào phòng để lẫn tránh anh. Nhưng vừa đóng cửa phòng thì anh cũng đã ở sau lưng ôm cô thật chặt rồi khẽ nói vào tai cô.
- Em lại muốn chạy trốn sau, lần này thì anh không cho phép em né tránh nữa.
Cô vẫn còn đang đứng bất động thì anh xoay người cô và đẩy xát vào tường. Tiếp tục phủ xuống một nụ hôn trên đôi môi anh đào mà mấy tháng nay annh nhung nhớ và lưu luyến. Khi vừa kết thúc nụ hôn anh liền đề nghị với cô.
- Chúng ta thử kết hôn em nhé.
- Thử sau.
- Đúng nếu như sau khi kết hôn anh làm em buồn, làm em giận, không làm em hạnh phúc, uất ức hay em không muốn ở cùng anh thì em có thể kết thúc bất kì lúc nào cũng được.
- Em ..( cô đang do dự lại do dự rồi)
- Anh cho em một tuần để suy nghĩ, dù em có đồng ý hay không anh cũng sẽ dẫn gia đình anh lên hỏi cưới em.
Đặng Vũ đang áp đặt và sắp xếp mọi chuyện cho cô. Không muốn cô cứ mãi do dự rồi đánh mất hạnh phúc của mình. Đặng Vũ dụ cô chịu thử kết hôn với mình, nhưng thật ra kết hôn đâu nào phải là trò đùa. Một khi đã đăng ký giấy kết hôn cùng nhau làm đám cưới thì cả đời này cô sẽ luôn ở bên anh. Trước sự chứng kiến của pháp luật, của hai bên dòng họ gia đình và bạn bè. Anh tự hứa rằng sẽ yêu thương và chăm sóc cô như một bà hoàng không để cô thiệt thòi, khổ sở bất cứ chuyện gì. Đó là vì anh rất yêu cô, anh sẽ làm cô hạnh phúc và yêu anh như anh đang yêu cô. Dù cô có muốn rời xa anh cũng không được ngoại trừ cái chết.
*** kết thúc ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com