Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Giữa nơi phố xá đông đúc, khuất trong những dãy nhà thuận mắt của kinh thành, luôn luôn là vậy, luôn luôn là thế, dù có phồn hoa đô hội đến đâu, thái bình thế nào vẫn bắt gặp một con hẻm nhỏ bé. Đó như là quy luật của đất trời, có giàu ắt có nghèo khó.

   Một con hẻm nơi có những người thuộc tầng lớp hạ lưu rất, nơi những tia sáng mặt trời gay gắt chiếu xuống song k làm giảm bớt đi chút nào sự ngột ngạt khó thở ở nơi này.

   Mưa. Mưa lại rơi và chính xác hôm nay là một ngày mưa. Mưa rơi từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo, tràn lan khắp kinh thành. Một cơn mưa bất chợt từ phía trời cao. Sẽ chẳng có gì đáng xem nếu như cơn mưa này bình thường và hôm nay là một ngày nhạt nhẽo vô vị với... người đó...

   Lẩn trong tiếng mưa, tiếng bước chân gấp gáp cùng hàng vạn thứ tạp âm lớn nhỏ khác nhau đan xen, giữa dòng người xuôi ngược, một đứa trẻ như tưới lên mình màu u tối ngày mưa, nổi bật giữa muôn vàn phàm phu tục tử.

   Nhìn qua ước chừng còn chưa làm lễ trưởng thành, từng bước đi đều toát lên nét gì đó khó tả. Mặc cho đôi bàn chân trần lạnh giá ứa máu đến thấm đẫm theo làn mưa lớn mà hòa vào dòng nước k trong mấy dưới chân, chảy k ngừng.

   Mặc cho cái lạnh đang dần hiện hữu rõ ràng của mùa thu đông, bộ đồ có phần cũ kĩ dính chặt vào người, mơ hồ nhìn thấy những rạch xương sườn gầy yếu thảm thương. Nó đi, khi chậm khi nhanh, dáng vẻ xiêu vẹo k gì tả được, tựa như bất luận lúc nào cũng có thể đổ ngã.

   Đứa trẻ này vừa gầy vừa yếu, qua hơi thở có thể hiểu vì sao nó lại mang bộ dạng lúc này. Hơi thở gấp gáp nhưng rất yếu chứng tỏ bệnh trên người nó k nhẹ, mơ hồ cảm nhận được thần chết đang kề cận bên nó.

   Nó nhìn tay của mình, rồi nhìn lên bầu trời. Bàn tay gầy đến trơ xương đầy vết thương trầy xước, gợi lên một làn sóng dữ dội k kìm nén được gợi lại một thời quá khứ k đáng nhớ.

   Nhìn bàn tay rồi lại chạy. Quỵ chân xuống chống tay cảm nhận được bàn tay mình rồi gồng mình chạy tiếp. Cứ thế mà chạy, chạy xa mãi, xa ra khỏi kinh thành. Thân mang bạo bệnh lại chạy được một quãng đường xa như thế khiến người ta k khỏi giật mình hỏi lại : nó lấy đâu ra sức lực bình sinh như thế? Nó dồn nén sức lức đến mức nào? Nó chạy mãi, chạy mãi, rốt cuộc trong đầu nó đang nghĩ gì? K ai biết cả... ngoại trừ chính nó.

   Trừ bỏ khuôn mặt trẻ con là vẻ mặt vô cảm lạnh nhạt thì chỉ tìm được duy nhất một tia sát khí còn sót lại đang k ngừng cuộn trào trong nó chờ ngày giải phóng ra ngoài. Nó đối mặt với hoàn cảnh của mình k cười, k khóc, k kêu mệt... k còn lại chút nào của một đứa trẻ nên có... chỉ có vẻ lãnh đạm luôn ngự trị thường trực trên mặt nó.

   Chạy ra khỏi kinh thành, đến một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ nơi nó được sinh ra.
Nó quỵ chân xuống, hồi lâu ngồi quỳ dưới trời mưa, dập đầu ba cái quỳ đúng ba giờ mới đứng lên. Nó dứt khoát bước đi, song vì dầm mưa quá lâu, cơ thể k chịu được, một cỗ nhiệt sộc lên miệng, nó ho khù khụ vài cái, đột ngột thổ huyết.

   Nhìn máu mình đang k ngừng chảy xuyên qua khẽ tay, nó ngừng lại, tay siết chặt, thật chặt. Giống như hận k thể bóp chết kẻ thù, chính vì vậy mà k nhận ra đâu là máu ở tay đâu là máu nó vừa ho ra.

   - Rác rưởi! Loài người... chính là .. rác rưởi...

   Nó nói ngắt quãng đầy khó khăn rồi đổ người sang một bên, bất tỉnh. Khi nhận ra khung cảnh sớm đã thay đổi, k phải nơi trước kgi hai mắt nó tối sầm nhìn thấy.

   - Tỉnh rồi à?

   Nó giật mình, đôi con ngươi màu xanh thoáng mở to. Tung chăn dày đang đắp ngay ngắn trên người, nó thủ thế, ngay lúc nào cũng có thể lấy đà mà đánh nhau. Đôi mắt lạnh quét qua một lượt khắp phòng, đảo nhìn kiến trúc xa lạ mà nâng cảnh giác cao độ đến cực hạn. Đôi mắt dừng lại trước mặt, cự ly cách nó k xa.

   Một người con trai với mái tóc ngắn, đen, đôi mắt đồng màu cùng khuôn mặt dịu dàng nhìn nó, trên môi vẽ lên một hình bán nguyệt. Nhìn qua người này k nhiều tuổi lắm, ước chừng 17,18 tuổi k hơn, dù thế nào cũng k ra dáng người xấu. Dáng vẻ thanh tú thoát tục đến kì lạ.

  Nó dừng lại, đôi mắt đảo qua người con trai, nhất thời khựng người. Nó nén cơn choáng váng đau đầu, rít qua từng kẽ răng hằn giọng k nhanh k chậm nói:

   - Con người... đều là rác...

   Phải rồi, người thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên người thanh niên ấy gặp nó. Một đứa trẻ k nói hai lời bảo mình là rác rưởi, thậm chí ngay cả nhận định lại về người trước mặt mình cũng k có đã buông lời k hay ho gì rồi. K lời báo trước lịch sự cũng k có mà đánh trực diện xông vào anh ta.

   Một đứa trẻ cả mình sốt cao, hơi nóng gấp gáp ngưng lại nhè nhẹ như người bệnh lâu ngày, hơi nóng phả ra cao hơn người thường.

   - Sức của cậu đánh k lại ta đâu nhỉ?

   Nó làm như k nghe k thấy, một mực lấy đà đạp chân hướng người thanh niên mà tới. Người tganh niên vẫn giữ nguyên nét cười vốn có kia, tay của nó khi vừa chạm vào tóc của người đó liền như có lực đạo nào đó rất lớn đánh bật nó lại, tránh xa nó ra khỏi anh ấy ở một khoảng cách nhất định. Ngay cả sức lực cưỡng chế lại sức mạnh ấy cũng k có, nó dường như bị thổi bay ra xa.

   Đập lưng vào bức tường đằng sau mình, chỉ nghe thấy nơi tiếp xúc giữa nó với bức tường đều đột ngột rạn nứt, lồi lõm thành một vòng tròn. Rơi bộp xuống sàn nhà, ngay tức khắc nghe thấy âm thanh giòn tan của tiếng xương gãy vang lên trong k trung. Đảm vảo cánh tay một bên của nó đã k còn nguyên vẹn, hẳn chịu tổn thương k hề nhẹ.

   - Cậu quả là một đứa bé thú vị đấy!

   Nó rõ ràng đã cúi đầu xuống nhìn cánh tay mình, đó là minh chứng rõ thấy rằng nó nhận ra sự bất ổn nơi cánh tay chịu va chạm song lại k thừa nhận mà làm như mặc kệ với những thứ thứ hiển nhiên như thế đấy. Một vết thương có thể làm những đứa trẻ đồng trang lứa khác khóc thét vì đau nó lại k có lấy một lần nhíu mày, quả là đứa trẻ quật cường.

- Ta nói ta ta k phải con người, hơn thế ta càng k phải rác! Cậu bé, tuy rằng ta có suy nghĩ này rằng cậu có thể ở lại đây như... hình như k phải vậy.

   Người con trai đứng lên, khẽ vuốt mái tóc rối, có lẽ là đã nghĩ quá nhiều theo thói quen mà nghịch tóc quá đà trong lúc đợi nó tỉnh lại.

   - Ta muốn cho cậu biết tên của mình có điều k phải lúc này. Cậu... đang có sứ mệnh chờ cậu.

   Nó ngạc nhiên, đôi mắt lạnh hướng người con trai đang vươn bàn tay về phía nó, ấn lên trán nó một ấn kí, ấn kí này thoáng phát sáng rồi vụt tắt, ẩn vào vầng trán trắng bệch nhợt nhạt. Ấn kí vừa nhạt, một mảng tối sầm trước mắt hiện lên, cả cơ thể nhỏ gầy vô lực quỵ  chân xuống, được người trước mặt chặn lại.

   Đến khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh liền thay đổi.  Đôi mắt xanh mở to, đang định ngồi dậy liền ngạc nhiên. Xung quanh vàn cặp mắt của hàng vạn sinh vật kì lạ trừng trừng mở to nhìn nó. Một trong số những sinh vật ấy tiến lại, là tiến lại chứ k phải đi, nó dường ngư đang lơ lửng vậy, nó gần đến nỗi mơ hồ nhìn ra cả những đường tơ máu hằn đỏ trong đôi mắt xa lạ.

   - Ngươi... là ai?

   Chất giọng khàn khàn kề sát phả ra một loại tử khí khó che dấu. Loại giọng nói này rõ ràng là đang xem thường nó.

  - Nó... là kẻ khác biệt...

   Kẻ khác biệt? Phải, nó là kẻ kè khác việt. Khác biệt ở chỗ nó k phải là người. Khác biệt  ở gia cảnh nó... gia cảnh nó... nó ... nó lắc đầu,k nhớ nổi nó là ai.

   Kí ức là một mảng trống rỗng k hơn, mơ hồ nhìn thấy gì đó cũng chỉ có màu đen. Ngoại trừ sự trống rỗng ra cũng chỉ có sự trống rỗng ngự trị.

  Trước khi nó kịp hiểu chuyện gì,trong vô thức bước chân đã dẫn đến vùng xa lạ nào đó. Trừ bỏ cát cũng chỉ có vài cây đã chết. K hẳn là cây, được tạo từ một chất liệu nào đó rất đặc biệt. Mà nó cũng chắng bận tâm là bao nếu đấy chỉ là suy nghĩ thông thường của nó.

   Mặt lạ Hollow đến bao giờ mới vỡ nhỉ? Cái gì cũng k rõ, cái gì cũng k muốn bận tâm, chỉ có sự lạnh lẽo từ trong tâm luôn luôn hiện hữu mà thôi.

  Vô định, cứ vô định mà đi mãi. Kí ức trước kia đều đã hóa thành bụi theo chiều gió tiêu tan lâu lắm rồi.

  Cô độc. Một sự cô độc làm bạn. Chính bởi điều đó mới than vãn. Than vãn vì sao bản thân mình k giống với với những đứa trẻ khác. Vì sao... lại khác lạ như thế...

  Sao cũng được . Bước chân bình ổn bước đi trên vùng đất quá quen thuộc, một   hdhbsdb mang hình dáng kì lạ. Chờ, chẳng qua thời gian chỉ là để chứng minh chuyện một ngày nào đó bản thân mình phải thay đổi, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com