Chương 2
-Ta nghĩ cậu đang mệt mỏi? Một con chim mỏi cánh bay mãi rồi sẽ mỏi, cậu có muốn tìm được một cành cây để dừng chân...
Một thoáng khựng mình, bằng cặp mắt lạnh k cảm xúc, giữa vùng tựa sa mạc, Aizen sama cười vươn bàn tay về phía bóng dáng nhỏ gầy mảnh mai của người con trai kia. Như thể quan xát xuy nghĩ trong lòng người của người kia, rồi tiếp
-Cậu thấy thế nào? Tên của cậu chính là Ulquiorra... là thanh kiếm của ta...
Nhiều năm sau, rất nhiều năm sau đó, rất rất lâu sau đó Ulquiorra trở thành một cận vệ bên cạnh Aizen sama. Thân phận thực sự của anh_ một kẻ sống đến trăm năm cùng cái tên phụ mẫu đặt cho sớm đã theo làn nước trôi dạt nơi nào? Đến cả bản thân mình ngoại trừ cảm giác cô độc cùng sự phẫn nộ căm ghét loài người lẫn thứ mùi đặc trưng của Tử Thần, gần như... chỉ còn lại là sự trống rỗng.
Chính sự điềm đạm cùng bình tĩnh giúp anh k biểu lộ những điều đó ra ngoài. Trong đầu từ đó, anh đã thề, dưới cái tên của chính anh, tên Ulquiorra mà Aizen sama đã đặt, dưới thanh kiếm mang bên mình của sự trung thành và danh dự của bản thân, anh đã nói:
-Ta sẽ trung thành với ngài, Aizen sama!
Duy chỉ có độc một suy nghĩ: trung thành với Aizen sama. Và thời gian đã chứng minh điều đó, Ulquiorra trở thành một trong những Thập Đao, một " thanh kiếm" mang số 4 với niềm tự hào mà chưa chắc ai đã có thể đạt được. Đã thề và dám chắc Ulquiorra sẽ làm được.
Niềm tin trung thành tuyệt đối với Aizen sama của anh là chắc chắn, khó gì lay chuyển được. K cần nói cũng biết, từng cử chỉ của anh, ngay cả hành động cũng những gì anh đã làm là chứng minh, anh k phải là kẻ nói mà k làm được. Anh k tấn công ai và chỉ chiến đấu khi được lệnh bởi Aizen sama.
Đó là một câu chuyện nhàm chán nhất mức có vài phần nhạt nhẽo lặp đi lặp lại k hơn. Chiến đấu, giết chết. Giết hết những kẻ cản đường Aizen sama, một lần nhíu mày cũng k có, từ đầu đến cuối luôn mang bộ mặt vô cảm cau có mỗi ngày... cho đến khi anh gặp người con gái ấy. Orihime một người con gái mang tất cả sự kiên cường mà Ulquiorra thấy.
Lần đầu tiên gặp Orihime anh đã gật đầu trước câu hỏi của Yammy :
-Ừ, là rác.
Là rác thì k cần dùng đến, k cần nói nhiều, k cần bận tâm và... chẳng cần sống để làm gì cả. Rác rưởi k thể đem so sánh với Aizen sama được.
Nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Ulquiorra, anh đã sai, đó không phải là rác, là một sự sai lầm mà anh cho là duy nhất trong tính toán của anh.
Nhưng có lẽ anh đã sai. Người con gái từng bị anh gọi là " rác" đó lần lượt lần này hết lần khác khiến anh ngạc nhiên. Đối với Ulquiorra nhận định về cô ban đầu đang dần thay đổi.
Khi Orihime cứu chữa cho Yasuto ( Chad) bằng cách nào đó cô đã trị thương, không giống với các loại thuật phục hồi nào anh học qua hay đã biết. Ulquiorra nhất thời cảm thán, vô tình nói ra miệng trong vô thức:
- Người con gái đó... rất đặc biệt...
Yammy hỏi anh có cần phải bẻ tay bẻ chân cô đem về cho Aizen sama hay không, Ulquiorra cho rằng không cần thiết, cứ đem cô ra xuyên thủng một lỗ trước ngực chẳng phải đỡ mất thời gian hay sao?
Lần thứ hai Uquiorra gặp cô, lần nữa lại khiến cô ngạc nhiên. Đây là nhiệm vụ và đơn giản anh chỉ làm theo, vậy thôi.
Kế tiếp, khi cô chữa trị cánh tay sớm đã hóa tro từ khá lâu trước đó cho Grimmijow một thanh đao mang số thứ 6. Ở gần Ulquiorra đương nhiên Yammy có thể nhìn thấy mọi hành động kì lạ ẩn trong khuôn mặt ảm đạm vô cảm kia. Một cái gì đó tích tắc vụt qua nét khác lạ của anh, một sự tràn ngập hiếu kì trong đầu hắn xuất hiện.
Anh đây là vì sao?
Những ngày sau đó nữa, mỗi lần khi Aizen sama chưa giao nhiệm vụ, Ulquiorra thường hay lui tới chỗ của Orihime, quan sát nhất cử nhất động của cô trong tĩnh lặng. Đến mức chẳng đếm nổi bao lần vì sự xuất hiện của anh mà cô phải giận mình, cái cách anh đứng ngoài cửa hay bước vào mà tai chẳng nắm bắt được âm thanh nào như thế có vài phần đã cảnh giác với anh chưa?
Một đôi mắt xanh hướng Orihime nhìn chằm chằm khó hiểu. Ulquiorra hiểu rất rõ tính cách của Aizen sama, có điều rất rõ tính cách không đồng nghĩa với việc có thể thấu hết những suy nghĩ sâu xa của Người. Hiểu lại chẳng hết. Rõ nhưng khó thấu. Đối với cô gái loài người này Aizen sama thấy khi hết tác dụng có giết cô ?
Có, câu trả lời là có, Ulquiorra chắc chắn như thế. Aizen sama có thể một đường kiếm giết cô, một cái chớp mắt đừng mong thấy. Con người đó ... thật sự khiến Ulquiorra phải nể phục.
Những ngày Orihime bị nhốt, anh hầu như ngày nào cũng ghé qua chỗ cô song không phải lần nào người con gái ấy cũng nhận ra sự hiện diện của Ulquiorra. Đôi lần thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ hay vò áo đến nhăn nhúm ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm trọng và hai đầu lông mày sắp chập làm một.
Anh không phải là con người, anh căm ghét thứ chủng tộc đó mà chính bản thân cũng không rõ lí do. Vậy mà đứng trước người con gái mong manh yếu đuối này lại thấy hứng thú chứ không phải cảm giác ghê tởm muốn khoanh một lỗ trước ngực họ.
Yammy đi lại lung tung, hắn đi qua phòng giam của Orihime liền dừng bước chân, đáng lẽ hắn sẽ tiếp tục đi nếu không nghe thấy một thứ âm thanh giòn tan. Dạo gần đây hay thấy Ulquiorra biến mất một cách khó hiểu, lần này Aizen sama cho tập hợp mọi người mà vắng anh. Hắn có chút lo lắng, tùy cơ ứng biến trong cái đầu rỗng toẹt chỉ nghĩ được cách gọi Ulquiorra trước khi Aizen sama tới.
Có ngàn vạn lần không ngờ tới anh lại ở đây, sau đó cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn một thứ âm thanh khó hiểu.
Bốp!
Orihime có chút gắt gỏng, lồng ngực lên xuống theo nhịp thở, bàn tay vừa tát Orhime chưa hạ xuống. Bước chân của cô gần như hòa hợp cùng cái tát vừa dành cho Ulquiorra, một người con gái dịu dàng đây sao? Không cần biết hai người đã nói gì song bị tát mà chỉ nhìn rồi bỏ đi?
Orihime nhìn bóng dáng gầy của anh dần khuất. Bất chợt tâm liền dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Giữa hai người con trai là Ulquiorra và Ichigo bất luận là ai dù sao cũng đều bén rễ trong cô.
Cô ngồi phịch xuống ghế, trong lòng là một mớ bòng bong. Xiết lấy vạt áo, cô suy nghĩ miên man vô cùng.
Hai giờ sau, Yammy thấy phía xa có tiếng động, hắn đến đó xem liệu có phải kẻ nào chán sống bước vào đây hay không hóa ra là Ulquiorra. Một thân hình nhỏ gầy hai tay đút túi quay lưng về phía hắn, cả một đại Hư Không bị anh đánh đến ngã vật xuống đất. Rất nhanh sau đó liền rời đi, ngay cả Yammy tới như có như không nhận ra.
Hắn dù có ngu ngốc song vẫn hiểu những hành động lạ lùng đó. Vậy nên trong trận đấu giữa Ulquiorra với Ichigo hắn đã nói một câu đầy ẩn ý:
-Ngươi đừng hòng bịp ta Ulquiorra... thật ra ngươi...
Hắn tuy bị chen ngang không nói được hết song một người thông minh như Ulquiorra ắt phải hiểu rất rõ suy nghĩ của hắn. Anh đang phân vân, lòng trung thành cùng thứ tình cảm này không được song hành cùng với nhau.
Khi đánh nhau với Ichigo, lòng tự tôn và sự trung thành vì Aizen của anh không cho phép mình thua. Nhưng thứ tình cảm anh dành cho Orihime... lại đối lập. Cô ở phe đối lập với Aizen sama, là bạn của Ichigo chính điều đó càng khiến anh khó sử.
Khi bị dạng Holow của Ichogo đánh bại trong trận chiến cuối cùng với sự hiểu biết về trái tim của họ, anh đã bảo anh ta kết liễu mình. Bởi biết bản thân mình thế nào cũng phải chết. Anh có một khả năng đặc biệt là tái tạo song không đồng nghĩa là tất cả phần trên cơ thể nhỏ gầy này. Não bộ cùng nội tạng bị phá hủy có mơ cũng chẳng thể khôi phục như cũ được.
Trong đầu có muôn vàn muôn vạn câu nói, hàng triệu câu hỏi song đôi môi chỉ mấp máy được câu hỏi thắc mắc nhất lòng mình:
- Cô có sợ ta không, cô gái?
- Tôi... không sợ...
Câu trả lời muốn nghe nhất, nút thắt trong lòng anh ngày càng lớn có điều thời gian, sức lực không cho phép thể hiện điều ấy. Giống như việc anh bị mâu thuẫn với chính mình đại loại như Shinigami bắt chước Hollow để mạnh hơn nhưng lại cho rằng Hollow hành động giống Shinigami. Lần này cũng vậy. Ulquiorra cho rằng mình đã nắm được thứ được gọi là trái tim và luôn luôn là vậy, đến khi gặp Orihime anh đã tự ý làm theo ý mình gặp cô hỏi trái tim nó là gì? Anh khuất mắc như thế cũng chính vì thế anh không muốn nói gì cả, chỉ hỏi vậy thôi.
Bàn tay Orihime vươn ra, mơ hồ chạm vào được Ulquiorra lại hóa thành bụi. Cứ như vậy mà biến mất ngay cả vết tích không còn...
" Ta nhận ra rằng ta bắt đầu hứng thú... với thứ trái tim của con người rồi đấy..."
Ngay cả khi sức cùng lực kiệt, bước chân nặng nề không nhấc nổi vẫn một mực lấy sức bình sinh ra mà vươn bàn tay trắng nhợt nhạt gầy về phía Orihime, thu hình ảnh người con gái nhỏ vào tầm mắt.
Phải, có chút hứng thú rồi... với thứ trái tim của con người...
Nhiều năm sau...
Giữa một đồng cỏ rộng lớn, một thằng nhóc nhỏ tuổi nhanh nhẹn luồn lách qua đám người Shinigami đông đúc. Một mái tóc cam cắt ngắn tăng động và đôi mắt nhìn có hồn ánh mắt y hệt của mẹ. Là thằng nhóc của Ichigo và Orihime.
Nó đột ngột dừng chân trước một linh hồn... là một linh hồn với sức mạnh tâm linh rất lớn.
Một người con trai vóc dáng mảnh mai đồ trắng gọn gàng bên hông có một thanh kiếm gần đồng màu mắt, hai tay nhất mực đút túi quần. Đôi mắt xanh ảm đạm tối màu hướng nó mà nhìn.
Rồi biến mất ngay khi nó chưa kịp nói gì đó. Orihime chạy đôn chạy đáo lo cho con của mình mà đi khắp nơi. Ichigo lại bình chân như vại, dạo một vòng thừa biết thằng nhóc này sẽ đến đây mà thong dong thôi.
Chẳng có gì đáng kể cả ngoài việc khung cảnh đầm ấm của một gia đình lọt vào đôi mă xanh rồi nhỏ dần nhỏ dần khuất đi mất. Một linh hồn mờ nhạt... đến mức không biết nổi liệu người đó có đủ hồn phách hay không...
Sứ mệnh của Ulquiorra có hai điều và cho đến khi chết anh cưa từng phủ nhận điều đó. Hai sứ mệnh lớn nhất gắn liền khi anh còn đang ở nơi này... trên Trái Đất này
1: là bảo vệ và trung thành với Aizen tuyệt đối, cái chết của anh đã chứng minh điều đó.
2: bảo vệ người con gái loài người hết sức mình.
Yêu không phải là được đáp lại.
Yêu không phải là ở cạnh người mình yêu.
Yêu là bảo vệ họ dõi theo họ... trong âm thầm.
Dù Ulquiorra có nhận ra hay không thì thứ tình cảm không được thừa nhận đó vẫn tồn tại. Anh... có lẽ... đã động tâm sai người... sai thời điểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com