Chương 4
Tiểu quỷ dẫn anh đi một đoạn đường rất xa, lâu đến nỗi thời gian dài bằng mấy ngày cộng lại. Đứng trước mặt làcánh cổng cao không thấy điểm dừng chạm khắc hoa văn hung tợn của hình phạt dành cho tội nhân đứng sừng sững. Cánh cửa rất dày, tiểu quỷ phải vật lộn mới tạo thành khe hở vừa đủ để đi qua, đối với nó sức đẩy cánh cửa này còn tiêu hao sức mạnh gấp mấy trăm lần sức đi bộ không ngừng nghỉ trong quãng đường vừa nãy.
Từ cánh cửa tỏa ra mùi u ám, tà khí dày đặc sộc vào mũi. Ulquiorra không do dự bước vào, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Las Noches có vài nơi nặng nề không kém như vậy, ví dụ như chỗ của anh chẳng hạn. Quen rồi sẽ không ngạc nhiên nữa. Đối với anh không hại không lợi.
Ulquiorra chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì. Giờ mới nghĩ xem ra đã muộn rồi. Khi anh chết, hồn phách lang thang khắp chốn, địa ngục hay lên trời đều đi gần hết rồi.
Hồn phách của Ulquiorra không đủ, khi đánh nhau với Ichigo đã tản mác phân nửa, các linh hồn khác ắt sẽ chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếp phần còn thiếu đó, chẳng có mấy ai điên mới làm vậy. Anh không điên cũng không ngu ngốc, song lại không muốn thu thập hồn phách. Chuyện này mà nói dễ dàng vô cùng.
Ulquiorra chỉ là đang nghĩ... nếu anh thu thập đủ hồn phách rồi thì thế nào? Nhập lục luân hồi ư? Nghĩ đến những chuyện này anh lại do dự. Vậy nên anh cứ nghĩ mãi, lâu vậy rồi vẫn không đi tìm hồn phách mình. Đôi khi phần hồn hay phách đó tự quay lại nhưng Ulquiorra tránh né. Chúng là một phần của anh, từ đầu đã là như vậy, chỉ vì lí do nào đó Ulquiorra không biết mà tách dời. Chúng đang gào thét, kêu gọi lẫn nhau. Anh biết điều đó.
Rốt cuộc bản thân Ulquiorra muốn gì, nhập luân hồi ư? Không, anh không thích chuyện đó. Hay là... tiếp tục kéo dài thời gian trôi nổi của hồn phách khuyết thiếu có thể bị hư vô nuốt chửng bất kể lúc nào? Anh cũng không muốn. Vậy rốt cuộc anh cần gì, anh muốn gì?
Ulquiorra không biết. Những thứ cảm xúc hỗn loạn này chưa bao giờ có trong anh trước khi anh gặp Orihime... vậy nên lần này anh nghĩ biết đâu sẽ tìm được câu trả lời. Sổ sinh tử không phải là ghi những gì đã xảy ra hay sao? Vậy trong đó chắc chắn có ghi lí do cho sự hỗn loạn do dự này.
Khoảng một canh giờ sau khi Ulquiorra bước vào cánh cổng, vị ngục vương kia mới thấy xuất hiện. Ngài choàng lên mình áo khoác đen, vạt áo chấm đất lại không vướng chút bụi trần. Đường đến địa ngục tuy nhiều nhưng con đường tắt nhanh nhất vừa nhỏ lại hẹp, khó lòng tránh khỏi sự lấm bẩn. Vậy mà ngục vương ngay cả mùi lưu lại cũng không, đổi lại mùi tử khí tràn ngập.
Dọc đường theo lẽ phải có rất nhiều tiểu quỷ yêu ma canh gác, thế nào đi lại lác đác vài người vậy?
- Ngục vương... ngục vương... ngục vương...
Tiểu quỷ từ đằng xa chạy lại, ánh mắt vừa hoảng hốt lo sợ hệt như đã chứng kiến một điều vô cùng khủng khiếp vậy. Hắn quỳ xuống, miệng lắp bắp nửa ngay duỗi lưỡi cũng chỉ nói được hai từ ngục vương.
- Chuyện gì?
-Bẩm ngục vương, tội nhân ngục 4 ngài đã gọi... hắn... hắn...
Giọng nói uy nghiêm trầm thấp đầy sức mạnh dọa người. Tiểu quỷ bị dọa một hồi nói vẫn không hết nửa câu. Ngục vương hơi nhướng mày, một luồng gió đen thổi qua, thoắt cái bóng dáng đã biến mất.
Tiểu quỷ biết ngục vương đi đâu liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Ẩn sau áo choàng, sắc mặt người có chút biến, không phải lúc nãy hắn nói bậy bạ gì chứ. Các quản ngục không hiểu nổi tính tình hỉ lộ bất thường của ngục vương, đương nhiên tiểu quỷ như hắn cũng không hiểu.
Ngục vương đứng trước cổng phòng mình, trực tiếp đi vào. Một lỗ hổng tròn vo to tướng đục giữa hai khe hở của cửa. Cùng chất liệu bị phá vỡ thành từng mảnh to, ngổn ngang đếm chẳng hết đống huyết nhục lẫn lộn đó là của bao nhiêu tiểu yêu linh hồn.
Bước thêm vài bước một cây thương đâm thẳng xuống đất, theo đường nứt do chấn động ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu trọi vừa đủ để đọc sách. Nến trong phòng đều bị thổi tắt hết, nhất thời phòng tràn ngập loại khí khó nói thành lời, bức bách khó thở.
Ulquiorra đang ngồi trên kệ sách cao ngất, chồng sách trong phạm vi ba thước đều bị anh tự tiện lật tung, có điều đọc xong lại để một bên. Khong biết là đã đọc bao nhiêu quyển sách sinh tử rồi.
- Chỗ này không có thứ cậu tìm đâu.
Ngục vương nhàn nhạt nói, chẳng những làm ngơ đổi lại ... thấy khá thích thú nam nhân này.
-Có người nói với ta rằng ngươi là người vô cùng đặc biệt. Với tất cả những người chúng ta... với cả người đó... với cả...thế giới này.
Bản thân Ulquorra là kẻ khó hiểu, vậy nên anh cũng không cần người khác hiểu. Động tác rất nhanh, thoắt cái đã chạm đến thanh thương cắm trên nền. Đây không phải là anh đã dùng thuật gì mà là vì nó đã có sẵn trong phòng này. Tựa như thanh thương đã ở đây rất lâu rồi, vừa bị bám bụi lại vừa bị mạng nhện chăng đầy.
Có lẽ nó có ở đây để chờ đợi chủ nhân thật sự của nó... chờ đợi anh đến...
Khá là lâu sau đó có câu chuyện kể thế này:
Chuyện kể là lần đầu tiên ở địa ngục xuất hiện một kẻ chán sống, dám đánh trả lại ngục vương. Nhưng chính cái câu chuyện tưởng như truyền thuyết ấy lại dấy lên một làn sóng mạnh mẽ trong đám tù nhân.
- Ta nói với sức của cậu không thể đánh lại ta!
Lấy từ trán Ulquiorra một tinh cầu nhỏ, ảm đạm phát ra ánh sáng xanh, ngục vương rút hai ngón tay cắm sâu vào da anh rút ra. Máu rất nhanh chảy xuống, thấm đẫm một vùng trước áo. Anh không quệt đi, mà cũng chẳng thể quệt đi được nữa.
Khi bị hóa đá mới biết cảm giác thế nào. Bây giờ cũng đã biết rồi. Đôi đồng tử màu xanh ảm đạm chằm chằm nhìn vào hai con mắt ẩn đằng sau áo choàng của ngục vương. Anh không biết làm bằng cách nào đôi mắt ấy hóa đá được anh cũng như việc nó có thể bắt anh nhìn không dời.
Hai chân cứng còng bất động, nếu thương trên tay anh không còn anh sẽ vong mạng. Nó đang bảo vệ anh, ngăn cho sự xâm nhập hóa đa lan lên trên.
- Cậu rất yếu đuối...
Phải, chưa bao giờ anh thấy như vậy. Thứ cảm giác bứt rứt muốn giải tỏa mà không được. Sau này, rất lâu sau anh mới biết đó gọi là bất lực.
Nhưng mà không quan trọng, mạnh cũng được, yếu cũng được. Đối anh khi đối đầu với kẻ địch chỉ cần dốc sức mình là được. Ít ra như vậy có thua cũng là tâm phục khẩu phục. Anh mất mạng thì đã sao? Không đánh lại Ichigo thì thế nào? Anh thấy thỏa mãn, không hối tiếc. Chỉ có vậy.
- Cậu... có muốn lấy lại sức mạnh của mình không?
Hỏi thừa. Đây là câu hỏi thừa thãi nhất đối với Ulquiorra lúc này. Anh cần sức mạnh... đúng.... nhưng...
Một thoáng ngây người, Ulquiorra chớp mắt.
Vì sao anh cần sức mạnh? Vì muốn bảo vệ hoặc chí ít là góp sức lực giúp Aizen ư? Không... còn lí do khác... lí do ẩn sâu trong anh, trong trái tim vô cảm đóng băng vừa xuất hiện những vết nứt xa lạ..
Orihime hiện lên trong đầu Ulquiorra lúc này. Mà vì sao cô lại xuất hiện... anh không biết.
Nhưng ... là lí do gì mới ổn?
Ngục vương nhàn nhạt cười, vừa thê lương lại mang vài phần bất lực hiếm có. Chỉ là một tinh cầu nhỏ bé này lại đủ khả năng phá hủy đi giới Atula_ tức thế giới đang trên đà sụp đổ này. Bản thân tinh cầu là sức mạnh của Uluiorra, nó không quá mạnh nhưng giá trị của nó còn đáng giá hơn sinh mệnh của toàn bộ yêu quái dưới địa ngục môn bao hàm ngục vương.
- Cậu nói xem ta hóa đá cậu, biến cậu thành cát. Lúc đó, ta có lợi ích gì?
Câu nói này tại thời điểm này rất bình thường. Nhưng mãi sau này, Uluiorra chợt hiểu ra rằng, nó sâu xa khó tưởng.
Ngục vương đi rồi, thuật hóa đá cũng vô dụng. Uluiorra nhìn chân mình, ánh mắt lại thêm một tầng ảm đảm. Cái phiền phức to lớn nhất đi rồi, cái phiền phức thứ hai đã tới.
- Nhóc, ngươi phá cửa à?
-Không, ta chỉ là thử độ bền của thương thôi!
Anh đáp gọn, tầm mắt di chuyển về phía cửa tanh bành. Có lẽ, mà đích thực người con gái tên Aoi này là giữ được sự thiện cảm nhiều nhất với anh. Vì tính cách có sự tương đồng và cũng là vì Aoi đã dùng tiếng nhật nói với anh. Mặc dù hiểu ngôn ngữ song Ulquiorra biết, nó không phải tiếng nói của anh.
Khi bản thân đang chơi vơi, gặp được người cố hương, tự nhiên sẽ thấy hảo cảm với người đó hơn.
- Rất tốt, ít ra ngươi không khiến ta thất vọng.
Aoi hạ bàn tay được che lấp bởi ống tay áo rộng. Sự thật nếu lúc nãy Uluiorra hành động khác thường Aoi sẽ không nương tay hạ anh ngay tức khắc.
- Theo ta, ta sẽ cho ngươi biết chuyện gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com