Chương 2: Thời khắc để tỏa sáng!
Đã hơn một tuần kể từ sau trận chiến giữa Ultraman/Siêu Nhân Điện Quang với quái thú khổng lồ cùng binh đoàn ác quỷ, thành phố Hà Nội đã quay trở lại cuộc sống thường nhật. Có những căn nhà, siêu thị hay những tòa nhà cao tầng đang trong quá trình tu sửa sau trận chiến, nhưng về cơ bản, mọi thứ giờ đây đều đã ổn. Có những người vẫn còn bàn tán, nhắc đi nhắc lại về trận chiến đó rất nhiều lần, đặc biệt là các em nhỏ và những bạn trẻ, bởi họ rất muốn được chiêm ngưỡng Ultraman chiến đấu với quái vật lần nữa và cổ vũ cho người khổng lồ đó, điều mà những đứa trẻ hay những người từng xem Siêu Nhân Điện Quang như chúng ta chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ.
*15: 30
Bên trong căn phòng số 272 của nhà trọ nằm trong một con hẻm nhỏ, Hùng đang ngồi lướt điện thoại sau giờ học bài.
"Hùng ơi! Mẹ xem tin tức thấy có đám quái vật xuất hiện ở gần chỗ con ở trọ đấy. Con vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không" – Mẹ
"Nhớ trốn kỹ trong nhà khóa chặt cửa lại, đừng ló mặt ra ngoài đấy" – Bố
"Hùng ơi! Làm ơn trả lời mẹ đi, mẹ muốn biết rằng con vẫn ổn." – Mẹ
"Hùng ơi! Nghe thấy bố mẹ bảo gì không?" – Bố
"Anh Hùng ơi! Nhắn tin trả lời cả nhà đi, một chữ thôi cũng được. (Emoji khóc)" – Linh
"Con đây cả nhà ơi! Con vẫn ổn. Con đang nấu ăn đây mẹ. – Hùng
"Trời ơi cái thằng này, làm cả nhà lo hết hồn." – Mẹ
"May quá! Anh vẫn không sao." – Linh
"Lúc đấy con phải lánh nạn, còn giúp một đứa bé tìm lại mẹ nó." – Hùng
"Thế đã tìm thấy mẹ đứa bé chưa?" – Mẹ
"Rồi ạ." – Hùng
"Anh đúng là một anh hùng!" - Linh
"Chỗ con trọ sao rồi?" – Bố
"Vẫn ổn bố ạ, còn nguyên chưa bị phá hủy." – Hùng
"Anh hên thật đấy! (Emoji ngạc nhiên)" – Linh
"Xem ra cuối tuần này cả nhà mình không thể về thăm con được rồi. Tuần sau cả nhà lên thăm con nhé. Học hành cho tốt, ăn uống đầy đủ vào đấy nhé." – Mẹ
"Vâng ạ!" – Hùng
- "Cậu đang xem lại tin nhắn của cả nhà à?" – Tiếng của Eric vang lên trong đầu Hùng. Cậu ta đang trú ngụ trong cơ thể của Hùng. Sau hơn một tuần Eric cũng đã làm quen được với thế giới này.
- Ừ. – Hùng đáp lại, đặt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống đệm – Tuần trước họ không lên được vì cuộc tấn công của quái thú. Ngày mai là cả nhà tôi lên đây chơi rồi.
- "Cả nhà cậu có vẻ quan tâm đến cậu đấy nhỉ?" – Eric
- Ừ, kể từ khi tôi bắt đầu lên Hà Nội học Đại học từ năm ngoái tới giờ, ngày nào họ cũng hỏi thăm xem tôi ăn uống có đầy đủ không, học hành có vất không. À, gia đình của Eric là những người như thế nào? - Hùng
- "Gia đình của tôi à? Tôi có cha mẹ là những vị phù thủy tài ba nhất ở Trái Đất của tôi. Cha tôi là một người mạnh mẽ, nghiêm nghị và luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, còn mẹ tôi là một người dịu dàng và ấm áp. Tôi cũng có một người em gái hiền lành giống cậu và một ông anh trai... hơi ngố tí." - Eric
- Vậy là nhà cậu có ba anh em và cậu là con thứ à? – Hùng
- Ừ. Bỗng dưng tôi rất muốn được gặp gia đình cậu quá, Hùng. Nó làm tôi nhớ lại cảm giác ở cùng gia đình mình ngày xưa vậy. – Eric
- "Cậu ta đang nhớ gia đình của mình à?" – Hùng nghĩ rồi ngồi dậy đáp lại – Vậy để tôi gọi Facetime cho cả nhà nhé?
- Facetime? Là cái gì vậy? – Eric
- Là kiểu gọi điện thoại bằng video giúp ta vừa trông thấy mặt vừa nghe thấy giọng nói của người gọi điện đối diện. – Hùng giải thích
Hùng mở Zalo vào nhóm "Gia đình" rồi ấn vào biểu tượng gọi video. Một tiếng tút kéo dài vang lên, vài giây sau một khung ảnh camera lớn xuất hiện và mặt của bố, mẹ và em gái Linh hiện lên. Cả ba đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong phòng khách.
"Mẹ đã tham gia vào cuộc gọi"
"Bố không nhấc máy"
"Linh không nhấc máy"
- A, Hùng đây rồi! – Bố
- Con chào cả nhà ! – Hùng
- Hi anh Hùng! - Linh
- Chào Linh! - Hùng
- Chào con trai! Dạo này học hành ở trường vẫn ổn chứ? – Mẹ
- Dạ vâng, vẫn ổn mẹ ạ. – Hùng
- Mai cả nhà mình lên thăm con đấy. – Mẹ
- Vâng ạ! – Hùng
- "Vậy ra đây là bố mẹ và em gái của Hùng à?" – Eric
- Ừ, cả nhà tôi đấy. – Hùng
- Hả? "Cả nhà tôi đấy" là sao? Có ai ở cùng phòng con à? – Mẹ
- Dạ không, ý con là ngày mai cả nhà mình lên thăm con thì sẽ đi chơi đâu ạ? - Hùng
- Có ai đang ở phòng con đúng không? – Mẹ
- Không, không, không có ai trong phòng con đâu, con nói thật đấy. Đây, để con cho cả nhà xem phòng của con. – Hùng toát mồ hôi lắc đầu đáp rồi đứng dậy bật camera xoay ra đằng sau rồi quay một vòng toàn bộ phòng cậu ở rồi lại mở cửa ban công, nhà vệ sinh. – Đây, cả nhà vệ sinh nữa, chẳng có ai trong này ngoài con cả.
- Chỉ có mình con thôi à? Bố cứ tưởng có bạn cùng phòng nữa thì vui. – Bố
- Tiếc thật đấy, làm em cứ tưởng anh dẫn bạn gái về ở cùng phòng. Hi hi – Linh
- Luyên thuyên! – Hùng
- Hùng mà có bạn gái về thì phải dẫn ngay về nhà để xem mắt đấy. – Mẹ cười làm Hùng đỏ tía tai cả mặt
- Mẹ ơi là mẹ! - Hùng
- "Hùng, tôi xin lỗi." – Eric
- À không có gì... - Hùng
- "Nghĩ trong đầu thôi." – Eric
- "OK. Nghe thấy tôi đang "nói" gì không đấy?" - Hùng
- "Có." – Eric
- Sao đấy Hùng? – Mẹ
- Dạ không có gì! Thế... thế ngày mai cả nhà mình sẽ đi đâu ạ? – Hùng đổi chủ đề
- Để mẹ xem nào... Hay mai cả nhà mình đi siêu thị Aeon Mall mua sắm, cả hai anh em có thể ra khu vui chơi giải trí ở đó, xong mình ăn trưa ở đó, được không nào? – Mẹ
- Được đấy! Anh em mình ra Jump Arena hoặc khu chơi game đi. – Linh
- OK! Ra Jump Arena vận động trước rồi chơi game sau. Mấy ngày nay anh ít vận động quá, cùng lắm cũng chỉ có tập mấy động tác thể dục cơ bản thôi. – Hùng
- OK, nhất trí nha anh. – Linh
- OK luôn. Giờ anh chuẩn bị học tiếp đây – Hùng
- "Tưởng cậu làm xong bài rồi mà?" – Eric
- "Trật tự nào, Eric!" - Hùng
- Bye anh nhé. – Linh
- Bye Linh! Con chào bố mẹ ạ. – Hùng
- Ừ, tập trung học bài nhé. Chào con trai! – Mẹ
- Chào Hùng nhé! – Bố
- Dạ vâng ạ. Con chào cả nhà ạ. – Hùng
"Cuộc gọi đã kết thúc."
- Phù! Tí thì bị phát hiện. – Hùng
- "Gia đình cậu có vẻ thú vị đấy." – Eric
- Ừ. Với lại lần sau đừng có tự động nói ra trong đầu tôi nữa đấy. Suýt nữa thì bọn mình bị cả nhà phát hiện ra rồi đấy. – Hùng
- "Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn." – Eric
- Được rồi, tiếp tục công việc kia thôi nào. – Hùng ngồi dậy vươn vai
- "Công việc kia? Ý cậu là lại làm cái thiết bị đó à?" – Eric
- Ừ. – Vừa nói Hùng vừa bật công tắc Laptop đang ở chế độ nghỉ - Đã là Ultraman rồi thì cũng phải có một thiết bị để biến thân chứ?
- "Nhưng mà cậu cũng có thể nhờ tôi biến thân được mà?" - Eric
- Tôi biết chứ, nhưng mà cũng phải đề phòng trường hợp nếu như có ngày cậu không thể dùng được phép thuật nữa, hoặc là ánh sáng đó vượt quá sức chịu đựng của tôi và cậu thì ta sẽ lưu trữ nó vào trong thiết bị này. - Hùng
- "Làm sao cậu biết chắc được vậy?" – Eric
- Chỉ là, tôi có linh cảm thôi. – Hùng
- "Chứ không phải do xem Ultraman Nexus à?" – Eric
- Cái đó... Cậu nói cũng phải. Tại sao mình lại phải lo lắng chuyện đó làm gì nhỉ? Đúng là lãng phí thời gian cho công việc này rồi. – Hùng thở dài
- "Không đâu, tôi nghĩ lại rồi, không lãng phí đâu. Dù sao chúng ta cũng đâu thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra mà, phải không?" - Eric
- Hả, được sao? – Hùng
- "Được chứ sao. Với lại tôi rất ngưỡng mộ nỗ lực của cậu khi bắt tay vào làm thiết bị đó, trông cậu lúc đó có vẻ rất tâm huyết với công việc này mà." – Eric
- Vậy à? Thế mà chẳng hiểu tại sao ở trường tôi lại chẳng thể tập trung được nhỉ? Cứ ngồi một lúc là chỉ muốn nằm lăn ra bàn ngủ. – Hùng
- "Chắc là vì ở phòng trọ không gian yên tĩnh nên cậu mới có thể tập trung được. Điều gì khiến cậu theo đuổi ngành cơ khí vậy?" – Eric
- Ngày xưa hàng xóm nhà tôi có mở một xưởng chế tạo máy móc. Ngày nào tôi cũng qua đó xem mọi người làm việc, dần dần tôi bắt đầu trở nên hứng thú với nó và quyết định theo đuổi ước mơ chế tạo ra những thiết bị máy móc của riêng mình. – Hùng
- "Chứ không phải là do xem Ultraman rồi nổi hứng à?" – Eric
- Không hề nhá! Tôi đã có hứng thú trước khi xem Ultraman rồi. – Hùng
- "Tôi đùa thôi." – Eric cười
- Được rồi, tiếp tục công việc thôi nào. Nốt hôm nay nữa là xong rồi. – Hùng
*********
Tại chiều không gian bóng tối, một vòng tròn ma thuật màu tím xuất hiện, Stella từ bên trong vòng tròn ma thuật đó bước ra ngoài. Ả bước tới ngai vàng và quỳ xuống trước mặt Ma Vương nói:
- Thưa phụ vương, con đã điều tra và tìm hiểu về người không lồ đó rồi.
- Tốt lắm, hãy nói ra tất cả những gì ngươi biết đi.
- Người khổng lồ đó có tên gọi là Ultraman, có những nơi họ lại gọi hắn là "Siêu Nhân Điện Quang" hay "Cự Nhân Ánh Sáng". Hắn là một nhân vật anh hùng hư cấu do con người tưởng tượng ra. Một chiến binh đến từ "Thánh Địa Ánh Sáng", hành tinh Ultra thuộc tinh vân M78 với sứ mệnh bảo vệ hòa bình cho toàn bộ vũ trụ. - Stella
- Một nhân vật hư cấu, vậy mà lại xuất hiện bằng xương bằng thịt ở trên Trái Đất này, thật là kì lạ. – Jessica
- Điều kì lạ ở đây là, dù có rất nhiều nhân vật Ultraman nổi tiếng đến từ những nơi khác nhau nhưng riêng tên kia thì không ai biết rõ lai lịch của hắn, cũng như không có một thông tin nào về người khổng lồ kia, vậy nên con suy ra đó có thể là một Ultraman hoàn toàn mới. - Stella
- Nếu Ultraman chỉ là một nhân vật hư cấu, vậy thì tên đó là do một kẻ đến từ hành tinh khác biến thành hay được tạo ra và điều khiển hắn từ xa. Chúng ta không chỉ đang đối đầu với đội quân ở hành tinh này mà còn phải đụng độ với một kẻ từ hành tinh khác. Stella, ngươi hãy quay trở lại Trái Đất một lần nữa cùng với lọ nước này.
Nói rồi Ma Vương hất tay về phía trước, một lọ nước màu tím xuất hiện trên tay của Stella.
- Một lọ nước tạo ra quái thú. Con hiểu rồi thưa phụ vương. – Stella đáp lại
- Phải, như mọi khi, ngươi hãy tạo ra một quái thú có khả năng chiến đấu ngang tầm với tên Ultraman kia. Chúng ta sẽ nghiên cứu cách chiến đấu của hắn.
- Đã rõ, thưa phụ vương.
*6: 00
Hùng mở mắt, cậu lấy điện thoại xem đồng hồ rồi nhìn sang bên cạnh. "HOÀN THÀNH RỒI!", Hùng hét lên sung sướng. Cậu rút cắm sạc ra khỏi thiết bị biến thân của mình, đó là một chiếc vòng tay màu bạc mang hình dáng phần Color Timer ở ngực và phần đỉnh đầu của Ultraman với những đường viền đỏ và xanh. Ở chính giữa nó có một khe để cậu có thể quẹt thẻ bài. Cậu đặt nó bên cạnh một chiếc hộp in phần ngực của Ultraman với kích cỡ lớn hơn chiếc điện thoại Iphone 6s 32GB một chút. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một tấm thẻ bài nền trắng bạc in hình Ultraman Evolution đang ở tư thế chiến đấu kèm theo dòng chữ "SHINE FORM" phía dưới thẻ bài, mặt sau có màu đen kèm theo hình ảnh vòng tròn ma thuật ở giữa.
- Vậy là đã xong. Chiếc vòng này sẽ có tên là Evolution Brace, còn chiếc hộp này là Evolution Holder, bên trong là tấm thẻ bài Evolution Card. – Hùng
- "Cậu cũng có tài đấy chứ, Hùng." – Eric
- Ok, giờ mình chuẩn bị quần áo đi ăn sáng rồi ra đón cả nhà thôi nào. – Hùng nói đồng thời tắt máy tính để mở cả đêm qua, may mà cậu cắm sạc từ đầu rồi.
- "Ăn phở bò được không? Tôi bắt đầu ghiền phở bò rồi." – Eric
- Ok. – Hùng
Hùng vươn vai rồi đứng dậy, chợt cậu ôm lấy bụng mình, mặt nhăn nhó: "Ái da! Sao tự nhiên đau bụng quá? Mình có ăn phải cái gì linh tinh không vậy? Tối qua mình chỉ ăn cơm trứng luộc với rau muống luộc thôi mà."
- "À, hôm qua lúc nửa đêm tôi thấy đói nên tìm gì đó ăn thì thấy một nồi canh khoai trên bếp. Và bởi vì tôi đang hợp nhất với cậu nên tôi đã dùng cơ thể cậu để đi tìm đồ ăn."
- Canh khoai? Làm gì có canh khoai chứ?
- "Kia kìa."
Eric dùng tay Hùng chỉ vào một cái nồi để trên bếp, Hùng liền tới gần rồi mở cái nồi ra.
- ỐI TRỜI ƠI! NỒI KHOAI HÔM TRƯỚC, MÌNH QUÊN KHÔNG ĐỔ ĐI! CẬU THỰC SỰ ĐÃ ĂN CÁI NÀY SAO?
- Phải, chính nó đấy
- CẬU HẠI TÔI RỒI ĐÓ ERIC. SAO CẬU KHÔNG TÁCH RA KHỎI TÔI? SAO LẠI ĐI ĂN ĐỒ THIU CHỨ?
- "Nếu tôi vẫn còn cơ thể thì cần gì phải hợp nhất với cậu nữa? Với lại chính cậu quên đổ nồi khoai đi còn gì?"
- Thôi được rồi, phải đi giải quyết nhanh thôi, không lát nữa thì muộn giờ mất.
Hùng cố gắng đứng dậy rồi lết cái thân ra chỗ phòng vệ sinh, cùng lúc đó điện thoại cậu hiện lên thông báo.
"Tin nhắn trên Teams
Từ giáo viên....
Nộp bài tập về nhà môn...
Đến hạn vào hôm nay lúc 6:05AM"
- Vãi! Bây giờ thầy giáo mới ra thông báo thời hạn nộp bài à? Lại còn vào lúc này nữa. Sao không ra thời hạn từ lúc giao bài tập cho sinh viên chứ?
Hùng cuống cuống mở laptop lên để nộp bài thì cơ thể cậu bỗng dưng đứng bật dậy.
- Ơ kìa, sao tự nhiên mình tự đứng dậy vậy?
- "Phải đi giải quyết nỗi buồn đã, tôi không chịu nổi được nữa."
- KHÔNG ĐƯỢC! PHẢI NỘP NHANH BÀI TẬP NÀY! QUÁ HẠN LÀ KHÔNG NỘP ĐƯỢC NỮA ĐÂU. – Hùng ngồi phịch xuống đệm
- "Phải đi vệ sinh." – Eric "kéo" Hùng đứng dậy
- PHẢI NỘP BÀI! – Hùng ngồi phịch xuống
- "Đi vệ sinh." – Eric lại "kéo" Hùng đứng dậy
- NỘP BÀI!
- "Đi vệ sinh!"
- NỘP BÀI!
- "ĐI VỆ SINH."
- NỘP BÀI!
- "ĐI VỆ SINH."
- NỘP BÀI!
- "ĐI VỆ SINH."
- NỘP BÀI!
*6:11
- "Thoải mái quá, cơn đau bụng đã được giải phóng."
Đốm sáng Eric đang lơ lửng giữa phòng khách. Hùng mở của phòng vệ sinh bước ra ngoài, hai tay đang cầm laptop. Hùng nổi cáu:
- Cậu được lắm Eric, tách ra khỏi cơ thể tôi, để mình tôi phải chịu đau bụng một mình. *Đặt laptop xuống bàn ấn tổ hợp phím tắt máy tính*
- "Nhưng sau đó cậu nộp bài rồi đúng không? Giải quyết được một công đôi việc rồi đó."
- Nhưng việc đi vệ sinh là của cậu. – Hùng chỉ vào Eric
- "Nhưng chính cậu cũng ăn canh khoai lúc nửa đêm mà."
- Là do cậu điều khiển cơ thể tôi lúc ngủ để ăn mà.
- "Tại cậu quên đổ đi thì có. Thôi muộn rồi, chuẩn bị quần áo rồi đi thôi.""
- Đừng có đánh trống lảng!
Hùng định tóm lấy Eric, lập tức Eric lao tới nhập vào cơ thể Hùng, còn Hùng thì bị bất ngờ loạng choạng ngã đập mông xuống đất.
- Ai da! Đau quá! – Hùng nhăn nhó xoa chỗ bị đau
- "Cậu có sao không?" – Tiếng của Eric lại vang lên trong đầu Hùng
- Cậu được lắm, cứ đợi đấy. Bất kể khi nào cậu chui ra tôi khác cho cậu một trận.
- "Chạm vào tôi thì tôi hợp nhất lại, đố cậu đánh được tôi đấy." – Eric cười
- Cậu... cứ đợi đấy.
Hùng rửa sạch tay rồi thay quần áo. Cậu mở balo ra nhét điện thoại, sạc cùng với thiết bị biến thân vào trong cặp. Ngay lúc cậu cầm Evolution Brace cùng Evolution Holder, chúng liền phát sáng một cái khiến cậu ngạc nhiên:
- Cậu làm gì vậy Eric?
- "Truyền một ít năng lượng lưu trữ vào chúng. Lúc nào cần biến thân thì tôi triệu hồi nó ra là được."
- Vậy à? Cảm ơn nhé.
- "Thấy chưa? Tôi thực sự giúp ích cho cậu còn gì."
- Ngoại trừ chuyện vừa rồi.
- "Thôi mà, vui lên đừng quạu. Tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi nhé."
Bàn tay phải của Hùng vỗ nhẹ vào vai trái của cậu, chính xác hơn là Eric đang vỗ vai an ủi cậu. Hùng thở dài:
- Thôi được rồi, lần sau làm gì nhớ xin phép tôi đấy.
- "Tôi hiểu rồi."
Hùng thay quần áo rồi đeo balo lên cặp và rời khỏi nhà trọ. Cậu đi bộ một đoạn tới quán phở "Lý Quốc Sư" ở gần đây rồi gọi một bát phở bò chín. Ăn xong, cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ.
- Dạ, cả nhà sắp tới rồi ạ? Vâng, con đang ra đây. Dạ, dạ, con chào mẹ ạ.
Hùng lau miệng rồi đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi quán phở và đứng ở điểm đợi xe bus ngay gần đó. Một lát sau, chiếc xe bus số 31 màu xanh dương xuất hiện, cậu lên xe và giơ vé tháng lên.
*7: 00
- "Phù, cuối cùng cũng được ngồi. Hồi nãy đứng mỏi hết cả chân, lại còn tắc đường nữa" – Hùng thở dài nghĩ
- "Cũng phải thôi, hôm nay là cuối tuần mà." – Eric
5 phút sau, xe bus cũng đã tới siêu thị Aeon Mall Hà Nội, Hùng xuống xe rồi nhìn xung quanh. "Cả nhà vẫn chưa tới, mình đứng đây đợi vậy.", Hùng nghĩ.
- ÒA!
- Á! – Hùng hét toáng lên rồi nhìn ra đằng sau. Một thiếu nữ với mái tóc buộc đuôi ngựa, làn da trắng mịn. Cô mặc lên mình chiếc áo thun trắng, quần jean ngắn và đeo chiếc túi xách màu đen. Cô mỉm cưởi vẫy tay chào Hùng:
- Hi anh Hùng!
- Ủa, Linh? – Hùng ngạc nhiên
- Hi hi, làm gì mà phải hét toáng lên chứ? – Linh bật cười
- "Vậy đây là Linh, em gái của Hùng. Trông vậy mà cao gần bằng Hùng rồi." – Eric "nhận xét"
- "Nó kém tôi 3 tuổi đấy." – Hùng "đáp lại"
- Chào con trai! – Mẹ từ đằng sau Linh lên tiếng
- Con chào bố mẹ ạ! – Hùng đáp lại
- Ăn sáng chưa con? – Bố hỏi
- Dạ con ăn sáng rồi ạ.
- Ăn gì đấy? – Bố hỏi tiếp
- Con ăn phở bò ạ.
- À phở bò à? Thế thì đủ no tới trưa rồi.
- Giờ mình vào trong thôi chứ? – Mẹ hỏi
- Vâng ạ! – Hai anh em đồng thanh
Cả nhà đi vào siêu thị, ngay khi bước vào, họ dạo qua mấy cửa hàng thời trang để xem có mẫu quần áo nào mới không. Mẹ và Linh có vẻ rất thích thú với việc chọn quần áo, trong khi bố và Hùng đơn giản chỉ là dạo qua một lượt ngắm nhìn chúng. Đôi khi hai bố con cũng cầm lên xem rồi lại treo về chỗ cũ. Với họ, họ có đủ quần áo mình cần rồi, và hôm nay cũng chỉ là ngày Chủ Nhật bình thường như bao ngày Chủ Nhật khác, nên không cần thiết phải mua quần áo mới, trừ khi là ngày nghỉ lễ.
- Mẹ ơi, con mặc thử áo với quần này được không ạ? – Linh hỏi mẹ
- Trông đẹp đấy, con mặc thử xem sao.
- Con mặc xong rồi này, mẹ thấy sao ạ?
- Đẹp quá! Lấy bộ này luôn!
- Vâng ạ.
Linh chạy tới chỗ bố và Hùng hỏi:
- Bố ơi! Anh ơi! Hai người thấy sao ạ?
- Xinh quá! Con gái của bố mặc gì cũng đẹp. – Bố giơ ngón cái
- 10 điểm, không nói nhiều. – Hùng xòe hai bàn tay ra
Đột nhiên, một viễn cảnh hiện ra trước mắt Hùng. Một cô gái tóc dài màu vàng trạc tuổi Linh đang tươi cười nhìn cậu. Cô xoay người sang một bên, mỉm cười hỏi:
- Anh thấy em mặc váy đẹp chứ?
- Ừm, đẹp lắm. – Eric gật đầu đáp
- Em gái nhà mình mặc cái gì cũng thấy xinh. – Anh trai Eric khen
- "Đây là?" – Hùng tự hỏi
- Hùng ơi! Hùng! Có nghe thấy mẹ nói gì không? Hùng!
- Dạ? – Hùng bừng tỉnh quay về thực tại
- Con tìm được quần áo gì chưa? – Mẹ hỏi
- Chưa ạ. – Hùng lắc đầu
- Chưa à? Thế để mẹ bảo Linh tìm giúp cho nhé?
- Dạ, con nghĩ mình có đủ quần áo rồi ạ, không cần phải mua thêm nữa đâu ạ.
- Chỉ một bộ quần áo mặc nhà với mặc đi ra ngoài thôi mà.
- Nhưng mà con nhiều quần áo quá rồi.
- Nhưng ai lại cứ mặc đi mặc lại ba màu trắng, xám, đen chứ? Phải biết đổi màu nhìn cho đỡ nhàm chán. Thế nhé. Linh ơi! Chọn giúp anh Hùng một áo mặc nhà với áo đi ra ngoài nhé, để mẹ giúp bố chọn đồ
- Vâng ạ! – Linh vui vẻ đáp lại
- Thôi, con không cần đâu. – Hùng lắc tay
- Thôi nào, ra chọn đồ mới đi chứ anh. Thay đổi phong cách đi cho ngầu. – Linh cười, đẩy nhẹ vai Hùng đi chọn quần áo.
- Nhưng mà anh có nhiều quần áo lắm.
- "Thế anh có muốn em bảo với bố mẹ chuyện anh vẫn còn xem siêu nhân không?" – Linh thì thầm vào tai
- Dạ không, đi liền. – Hung sợ hãi đáp lại
Linh thấy phản ứng của anh trai mình thì bật cười rồi dẫn cậu ta chọn quần áo. Trong khi Hùng đang miễn cưỡng nghe lời Linh để chọn quần áo mới thì ở phía bên kia, bố lại rất vui vẻ lựa chọn quần áo mới, còn sẵn sàng nghe góp ý từ mẹ. Từ khi lấy nhau, ông rất ít khi làm vợ giận, và cũng rất nghe lời vợ nên hầu như không dám bật lại vợ. Phải, ông rất quý và chiều vợ.
- Anh nghĩ anh sẽ mặc áo này. – Hùng chỉ tay vào một chiếc áo trắng
- Thôi, lại áo trắng, mặc màu khác đi. Hay mặc thử áo xanh dương này xem. – Linh chỉ tay vào chiếc áo màu xanh lơ có dòng chữ Peace màu xanh dương đậm ở giữa khiến Hùng chú ý. Cậu nhớ lại lúc mình hai ngón tay mang biểu tượng hòa bình trước mặt thằng bé Duy trong hình dạng Ultraman Evolution tuần trước.
- OK, để anh thử.
Một lát sau, Hùng bước ra khỏi phòng thay đồ. Linh trông thấy liền vỗ tay khen:
- Wow, trông đẹp trai quá! Bố mẹ ơi, nhìn anh Hùng này
Bố mẹ quay sang nhìn Hùng, mẹ bảo:
- Đấy, mặc thế có phải nhìn đẹp trai không. Thay đổi phong cách cái là oách ngay.
- Dạ. – Hùng ngượng ngùng cười – Con thấy cũng hợp đấy, con sẽ lấy cái này mặc đi ra ngoài.
- Thấy em chọn quần áo cho anh hợp lí không? Giờ mình đi tìm áo mặc nhà nhé? – Linh cười hỏi
- OK! – Hùng đáp
*9: 30
Cả nhà đi thang máy lên tầng 3 rồi đi tới khu vui chơi Jump Arena. Hùng có thể nghe thấy tiếng hò reo thích thú của những đứa trẻ nhảy nhót trên những đệm bạt nhún. Hùng nhìn một lượt rồi nghĩ: "Sao hôm nay trẻ con vào chơi đông thế nhỉ? Người lớn thì toàn ngồi ở ngoài nhìn. Mình mà vào không khéo lại thành nổi bật quá, người ta lại cười cho mất."
- Anh Hùng! – Linh vỗ vai làm Hùng giật mình
- Hả, ơi, gọi gì anh đấy?
- Vòng tay và tất của anh này, em mua vé cho hai anh em mình rồi đấy. – Linh đưa chiếc vòng tay và đôi tất màu xanh cho Hùng
- Ờ, cảm ơn nhé.
Hùng nhận lấy chiếc vòng và tất, cậu đi vào phòng tủ đồ tháo đôi giày của mình ra, đeo vòng bên tay trái và đi tất vào rồi cùng Linh đi vào trong phòng bạt nhún. Vừa vào tới nơi, Linh lập tức hòa mình vào đám đông, còn Hùng thì vẫn đứng yên ở đó đứng nhìn Linh đang nhảy nhót trên những tấm bạt nhún. Linh trông thấy cậu vẫn đang đứng ở ngoài liền vẫy tay gọi cậu:
- Vui lắm anh ơi, ra đây nhảy đi.
- Ừ, anh xuống ngay đây. – Hùng đáp lại rồi bước chậm rãi từng bước. Cậu nửa muốn nhảy nửa không vì ngại, trong khi Linh thì vẫn vẫy tay gọi cậu.
- "Để tôi giúp cậu một tay nhé?" – Giọng Eric vang lên trong đầu
- Hả?
Ngay khi vừa dứt lời, đôi chân Hùng bắt đầu chạy nhanh hơn khiến Hùng bị bất ngờ. "Ê! TỪ TỪ!", Hùng hét lên rồi lao cả cơ thể mình xuống ngã sấp mặt lên tấm bạt nhún rồi nảy lên. Vì ở đây toàn đệm bạt nhún nên cứ mỗi lần chạm người xuống là cơ thể Hùng lại nảy lên, có dùng tay chống xuống cũng vô ích. Hùng được một phen choáng váng. "DỪNG LẠI ĐI, ERIC! TÔI KHÔNG ĐỨNG VỮNG ĐƯỢC NỮA.", Hùng hét lên
- "Trò này vui đấy." – Eric cười
- KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ ĐÙA ĐÂU, MAU DỪNG LẠI ĐI!
- "Có phải tôi đang đùa đâu, trò này vui thật còn gì."
Bỗng có ai đó nắm chặt tay cậu và kéo dậy. Thì ra là Linh. Mặc dù trông thấy Hùng "nhảy" trên đệm nhún khiến cô phải bật cười, nhưng vì để giữ thể diện cho anh trai mình không thành trò cười trước mặt mọi người nên cô đã nhanh tay giữ cậu lại.
- Anh... anh có sao không vậy? – Linh hỏi, cô đang cố nhịn cười
- Anh... anh ổn. – Hùng đáp lại, quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ
- "Rồi có thật là ổn không đấy?" – Eric cười
- "Im ngay!" – Hùng nghiến răng
- Chắc lâu lắm rồi anh mới quay lại đây nên mới chơi hết mình phải không? – Linh hỏi
- Không phải đâu, mà là...
- Là sao vậy anh?
- À, không có gì. – Hùng ậm ừ đáp, cậu không thể tiết lộ chuyện có đứa đang trú ngụ bên trong vừa trêu chọc cậu
- Lần sau anh cẩn thận nhé, đừng có lao cả mình xuống, chẳng may bị ai đó giẵm lên thì đau lắm đấy.
- Ừ, anh sẽ cẩn thận hơn.
- Chỗ này hơi đông, ra chỗ nào rộng hơn nhảy nhé anh?
- Ừ.
Linh nhảy sang tấm bạt nhún khác, Hùng liền đi theo cô, lập tức một ông béo từ đâu nhảy ngay vào tấm bạt Hùng đang đứng với lực rất mạnh, lập tức Hùng bị nhảy bật lên trần nhà. Hùng liền hét lên:
- Á! ERIC!
- "Đừng có hét to tên tôi chứ."
- GIÚP TÔI ĐI CHỨ!
- "Cứ bình tĩnh, không phải hét to như thế."
Ngay lập tức, Hùng lộn một vòng trên không rồi lao xuống, hạ cánh an tòa trên thành ngăn cách của các đệm nhún bằng từng chân một, hai tay giang rộng ra như đôi cánh. Tất cả mọi người trông thấy vậy liền vỗ tay tán thưởng màn trình diễn vừa rồi của Hùng, còn Hùng thì lại được thêm một phen hú hồn hú vía nữa.
- CÚ NHÀO LỘN ĐẸP ĐẤY!
- HAY QUÁ! NHẢY LẠI NỮA ĐI ANH ƠI!
- Cảm... cảm ơn mọi người. Ahahaha. – Hùng gãi đầu cười gượng
Linh lập tức chạy tới chỗ Hùng trầm trồ khen:
- Anh nhào lộn siêu thật đấy! Anh học ở đâu vậy? Chỉ cho em được không?
- À, cái đó... là do quá trình anh tập võ thôi, với cả vừa rồi là ăn may thôi.
- Tập võ cũng học mấy cái nhào lộn này à?
- Ừ, có mấy cái thế võ kiểu tung cú đá ngược thì phảu lộn ngược lại ý.
- "Vậy thì để tôi làm thêm vài vòng nhào lộn nữa nhé?"
- CÒN LÂU! – Hùng nổi cáu
- Anh sao vậy? – Linh hỏi
- À, không có gì đâu. – Hùng đánh trống lảng – Mình ra chỗ nào vắng hơn được không?
- Sao vậy anh? Ở đây đông quá à?
- Không những đông, mà chỗ này hôm nay toàn trẻ con mà, có mỗi hai anh em mình là người lớn thôi. – Giọng Hùng bỗng nhỏ dần – Anh thấy... cứ thế nào ý.
- Thì có sao đâu anh, có trẻ con nữa thì càng vui. Em thấy bình thường mà. – Linh mỉm cười rồi kéo tay – Thôi được rồi, đi theo em, mình ra chỗ nào vắng người đi, kẻo người ta lại nhìn thấy vẻ ngố của anh đấy. Hi hi!
- Anh đâu có thấy ngại! Chỉ là anh thấy...
"Nhanh lên nào, chúng ta sắp tới nơi rồi!"
Giọng một bé gái vang lên, Hùng nhìn thấy mình đang được bé gái tóc vàng dắt tay cậu chạy trên đồng cỏ xanh.
"Hôm nay anh được nghỉ học, mãi mới có thời gian để đọc sách. Cho anh về nhà đi.", giọng một bé trai vang lên
"Không được, em cũng mãi mới có thời gian để đi chơi cùng cả nhà. Em muốn cả nhà mình cùng đi ra chỗ này. Tới nơi rồi!"
Đứa bé trai ngước nhìn. Trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của nó là một cánh đồng hoa hồng rộng lớn đầy màu sắc. Những cánh bướm bay lượn trên những nụ hoa nở rộ, những con ong bay từ bông hoa này sang bông hoa khác không ngừng hút mật trên nhụy hoa. Một làn gió mát thổi tới, thằng bé cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Thằng bé khẽ mỉm cười. Xem ra thế giới bên ngoài còn đẹp hơn cả những ngôn từ miêu tả về nó trong những câu chuyện mà nó đã được đọc, được nghe.
"Có lẽ mình cũng nên giành thời gian đi ra ngoài nhỉ?", thằng bé nghĩ rồi khẽ mỉm cười
- Eric, Sunny, đợi anh với!
Hai đứa trẻ quay lại nhìn. Một cậu bé khác lớn tuổi hơn hai đứa còn lại đang bước những bước đi nặng nhọc, mệt mỏi vì phải chạy theo hai đứa em của mình. Tới nơi, cậu bé liền ngồi gục xuống thảm cỏ thở hồng hộc:
- Hà! Hà! Mệt quá! Hai đứa đây rồi
- Anh Zen, bố mẹ đâu rồi?
- Kia kìa, ở đằng sau ý. – Zen chỉ tay ra đằng sau
Phía sau ba đứa trẻ, hai vợ chồng dắt tay nhau từ xa bước tới. "Bố mẹ ơi, bọn con ở đây!", Sunny hét lên, giơ hai tay vẫy gọi, còn Eric và Zen thì bị tiếng hét của Sunny làm hai đứa giật mình liền bịt tai.
- Bố mẹ, cánh đồng hoa đẹp không ạ? Con tự tìm ra được đấy.
- À, thì ra là chỗ này. Thật là hoài niệm mình nhỉ? – Người mẹ nói với người bố
- Dạ? – Sunny ngơ ngác hỏi
- Bố mẹ từng tới đây rồi ạ? – Zen
- Ừ, hồi còn yêu nhau bố mẹ hay ra đây lắm. Ôn bài này, ca hát này, lại còn trêu đùa, tán tỉnh với nhau nữa. – Người bố đáp
- Thế ạ bố? – Sunny
- Chỗ nào bố cũng rành nhỉ? - Zen
- Ha ha ha, bố của các con mà lại. Khắp cái thành phố này đường nào bố cũng biết hết. – Người bố cười
- Eric, con thấy cánh đồng hoa này thế nào? – Người mẹ hỏi Eric sau khi để ý thằng bé im lặng nhìn cánh đồng hoa từ nãy tới giờ
- Dạ, con nghĩ là, có lẽ từ bây giờ con sẽ ngồi đọc sách ở chỗ này. – Eric quay đầu lại mỉm cười đáp
- Thật là, lúc nào anh cũng phải ôm quyển sách theo bên mình. – Sunny phồng má, chống tay đáp lại với Eric
- Ha ha ha, thế thì càng tốt chứ sao? Vừa được ngồi ở nơi rộng rãi, thoáng mát, lại còn có đủ ánh sáng. – Người bố cười
- Nhưng mà anh cũng vận động đi chứ. – Sunny càu nhàu
- Rồi rồi, anh hứa sẽ ra ngoài chơi với em, được không nào? – Eric xoa đầu Sunny
- Anh hứa rồi nhé. – Sunny
- Anh cũng hứa sẽ ra ngoài chơi với em. – Zen cũng tiến tới xoa đầu, mỗi tội hơi mạnh tay hơn em trai xíu
- Á! Rối tóc em rồi! – Sunny hét lên rồi cấu tay Zen
- Á, đau anh! Bỏ tay ra! Sao không gỡ ra được vậy? Eric, cứu anh với!
- Ai làm thì người đó chịu. – Eric khoanh tay quay mặt ra chỗ khác
- Không thể nào! Anh em với nhau mà lại... Á đau! – Zen hét toáng lên, hai vợ chồng trông thấy liền bật cười.
- Anh Hùng? Anh Hùng?
"Bộp"
Linh ném quả bóng rổ hơi vào mặt Hùng. Hùng giật mình lập tức quay trở về thực tại, cậu thấy Linh đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ khó hiểu.
- Anh đang nghĩ gì mà có vẻ trầm tư thế?
- Hả? À... không, anh có nghĩ gì đâu?
- Hôm nay anh trông lạ quá. Hôm nay anh có chuyện gì à?
- Anh vẫn bình thường mà.
- Vậy sao? Chắc do anh dạo học nhiều quá nên giờ anh mắc bệnh lag rồi.
- Bảo ai lag?
- Thôi được rồi, bóng của anh đây. Thi xem ai ném vào rổ nhiều hơn không? – Linh ném bóng cho Hùng
- Được, chơi luôn. – Hùng cười đáp lại
- Để xem lần này anh ném được mấy quả đây, hi hi!
- Chớ có mà coi thường dân kỹ thuật đấy.
Linh không nói gì mà chỉ bật cười rồi cả hai bắt đầu ném bòng rổ. Ném bóng rổ một hồi lâu hai anh em lại chuyển sang chơi "leo núi".
*9:30
"Vận động đủ rồi, giờ ra chơi game ở khu Fun Zone thôi!", Linh vừa cười tươi vừa chạy thật nhanh tới khu chơi game. Hùng thở hổn hển đi bộ đuổi theo Linh. "Đợi anh với, Linh ơi!", Hùng gọi to rồi cúi người xuống chống tay lên đầu gối thở hổn hển. "Sao nó khỏe thế nhỉ? Nhảy nhót từ nãy tới giờ nó chẳng thấy mệt gì cả.", Hùng tự hỏi rồi lại đuổi theo Linh, đi qua khu vui chơi Funzone cho trẻ em.
Bên trong khu vui chơi ấy, có một cô gái đang ngồi lắp ráp những mảnh lego màu lục và lá mạ. "Rồi xong.", cô gái nói rồi giơ mô hình vừa lắp ráp xong ngắm nghía một lượt. Đó là một loài côn trùng mang hình dáng kết hợp giữa bọ ngựa và châu chấu. "Từ bây giờ tên của em sẽ là Kamahopper nha.", cô gái tươi cười rồi nhìn xung quanh đồng thời nhét mô hình lego vào trong chiếc túi kén của mình. Cô ta trả tiền cho nhân viên rồi đi về phía nhà vệ sinh nữ. Cô đứng núp trong một góc rồi tạo ra một vòng tròn ma thuật màu tím phía dưới chân, dịch chuyển bản thân lên trên nóc của tòa nhà Aeon Mall Hà Nội. Ả lập tức hiện nguyên hình là Stella, con gái của Ma Vương. Ả lấy ra lọ nước ma thuật màu tím rồi đổ lên mô hình lego. Một luồng hắc thuật bao phủ lấy mô hình lego.
- Hãy vui chơi hết mình đi nhé, bé Kamahopper!
Ả ném thật mạnh về phía xa. Một tia chớp léo lên, một sinh vật khổng lồ màu xanh lá xuất hiện. Một con quái thú côn trùng dạng người với cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay với chiếc càng hình lưỡi hái của loài bọ ngựa, đôi chân mọc ra những chiếc gai nhọn ở phần cổ chân của loài châu chấu. Nó mở mắt. Đôi mắt lồi màu tím liếc nhìn xung quanh. Những người vô tình đi qua trông thấy thì lập tức hét lên sợ hãi rồi bỏ chạy theo bản năng, một số người còn lấy điện thoại ra chụp, quay video lại.
(Ảnh minh họa do AI làm)
- Nào, bắt đầu quậy phá đi, Kamahopper!
Stella vừa ra lệnh, đôi mắt của của Kamahopper sáng rực màu tím, nó tạo ra nguồn năng lượng màu xanh lá tối ở hai chiếc càng rồi tung cú chém năng lượng về hai hướng khác nhau. Hai tòa nhà cao tầng bị cắt ngọt lịm đổ sụp xuống vỡ thành từng mảnh. Những người đang đứng lại nhìn trông thấy cảnh tượng vừa rồi cũng quay đầu bỏ chạy, miệng không ngừng la hét: "Chạy đi, là quái vật! Cứu tôi với!". Điều đáng sợ hơn, từng cú chém năng lượng của nó mỗi khi bay qua đều tạo ra một luồng gió thật mạnh làm trụi sạch lá trên cây hay thổi bay những căn nhà nhỏ. Xe cộ đi lại trên đường cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ luồng gió của những cú chém năng lượng ấy. Kamahopper hết vung càng chém lại tung chân đá, còn nhảy lên giẫm đạp mọi thứ xung quanh. Bên trong siêu thị Aeon Mall Hà Nội, tiếng chuông báo động vang lên ỉnh ỏi cùng giọng loa phát thanh của nhân viên siêu thị yêu cầu tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi siêu thị và di tản đến nơi an toàn. Hùng và Linh nghe thấy lập tức rời khỏi ghế điều khiển vô lăng của game đua xe rồi chạy thật nhanh đi tìm bố mẹ.
- Đông người quá, em không thấy bố mẹ đâu cả. - Linh
- Phải gọi điện thoại cho bố mẹ đã. – Hùng
Hùng rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Một lát sau đầu máy bên kia cũng bắt được tín hiệu.
- Alô, mẹ ạ? Bố mẹ đang ở chỗ nào đấy ạ? – Hùng
- Bố mẹ đang ở...
- Dạ, ở đâu ạ?
- Bố mẹ đang ở...
- A lô? Ở đâu ạ? A lô? A lô?
- Sao vậy anh? – Linh hỏi
- Ở đây ồn quá, anh nghe không rõ. – Hùng đáp lại
- Thôi để em gọi, vào phòng vệ sinh nghe cho rõ.
- OK, để anh gọi bố, Linh gọi mẹ.
- Một người gọi là đủ rồi, sao phải hai gọi cùng một lúc chứ.
- Tại vì lát nữa thể nào hai anh em mình mỗi đứa chạy vào hai phòng vệ sinh khác nhau.
- Không, anh đứng ngoài đợi đi, để em vào trong gọi rồi ra bảo lại anh là được.
- OK.
Hùng bỗng dừng lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu trông thấy rõ hình dáng của Kamahopper. "Vậy ra đây là quái vật đang hoành hành ở bên ngoài đây à? Nhưng có vẻ như nó không nhắm vào siêu thị Aeon Mall. Tại sao vậy?", Hùng tự hỏi. Cậu không biết rằng kẻ triệu hồi quái thú đang ngồi ở trên nóc của siêu thị, ả đang ra lệnh cứ phá hủy mọi thứ trừ chỗ ả đang ngồi để ả có thể quan sát mọi thứ xung quanh đang bị tàn phá.
- Trời ơi, anh còn đứng ngẩn tò te ở đó làm gì? – Linh chạy tới kéo tay áo Hùng
- Anh xin lỗi. Đi thôi.
- "Mau vào phòng vệ sinh nam đi." – Giọng Eric vang lên
- "Tôi hiểu rồi." – Hùng đáp lại.
Hùng đợi Linh đi hẳn vào nhà vệ sinh nữ rồi mới chạy vào trong nhà vệ sinh nam. Thật may mắn vì không có bóng người nào ở đây, nhưng để chắc chắn không bị phát hiện, Hùng liền trốn vào phòng toilet.
- "Được rồi, làm thôi nào."
- Ok, nhưng mà khoan!
- "Có chuyện gì vậy?"
- Nhỡ chẳng may lúc biến lớn lại vô tình làm sập siêu thị này thì sao?
- "Cậu tưởng tôi không biết sao? Tôi đã chuẩn bị dịch chuyển cậu rồi đấy. Nhìn xuống dưới chân cậu đi."
Hùng nhìn xuống dưới chân mình, cậu thấy một vòng tròn ma thuật màu trắng, lập tức bị nó hút vào trong. Hùng lập tức thấy mình đang rơi từ trên trời xuống.
- Á! – Hùng hét toáng lên – SAO LẠI LÀ Ở TRÊN KHÔNG TRUNG CHỨ?
- Anh ơi, tìm thấy bố mẹ rồi. Bố mẹ đang ở... Ơ kìa, anh Hùng đâu rồi? – Linh từ phòng vệ sinh chạy ra.
- CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? – Hùng hét toáng lên
- "Nhìn đi, quái thú vẫn chỉ đang nhắm vào những tòa nhà phía dưới thôi, nhưng hãy nhìn kĩ tốc độ những cú chém của nó đi. Nếu tôi dịch chuyển cậu ở dưới mặt đất thì chắc chắn cậu sẽ bị nó đánh trúng khi chưa biến thân mất."
- Nhưng mà rơi từ trên trời xuống cũng nguy hiểm không kém.
- "Ít nhất cậu có đủ thời gian để biến thân mà không bị phát hiện. Nhanh lên nào, không thể để có thêm nhiều người vô tội khác ngã xuống."
Ngay lập tức, cổ tay trái của Hùng xuất hiện vòng tròn ma thuật và hiện nguyên hình là chiếc vòng tay Evolution Brace.
- "Làm ngay đi!"
- OK!
Hùng kích hoạt nút khởi động ở phần đầu Ultra của chiếc vòng, ngay lập tức cậu dịch chuyển bản thân đến chiều không gian ánh sáng trắng. Hùng "hạ cánh" xuống rồi thở phào:
- May quá, hạ cánh an toàn rồi. Chưa kể chiều không gian ở đây 1 phút bằng 1 tiếng ở thế giới thực.
- "Nhưng ta không thể chần chừ thêm được nữa. Biến hình đi!"
- Ờ!
Ngay lập tức, chiếc thắt lưng đen cùng chiếc hộp thẻ bài Evolution Holder nằm bên phải thắt lưng xuất hiện. Hùng nhấn nút phía trên Holder. Chiếc hộp mở nắp ra, Hùng rút ra tấm thẻ bài màu bạc rồi quẹt thẻ lên chiếc Evolution Brace.
"SHINE MODE"
Một giọng nam trưởng thành phát ra từ chiếc vòng, lập tức thẻ bài hóa thành đốm sáng trắng bạc bay một vòng xung quanh Hùng và chui vào người cậu. Ảo ảnh nhân dạng Ultraman Evolution hiện lên bao phủ quanh Hùng kèm theo âm thanh càu nhàu của Evolution trong 1 giây rồi biến mất. Chiều không gian lập tức chuyển sang ba màu trắng bạc, đỏ và xanh dương pha trộn với nhau Hùng giơ chéo tay trái song song với người cậu và hô to:
"THỜI KHẮC ĐỂ TỎA SÁNG!"
Tiếp đến Hùng dang rộng hai tay sang ngang.
"FIGHTING,..."
rồi kết thúc bằng cách kéo hai tay lại ngang ngực, tay trái nắm chặt, tay phải mở ra khép các ngón tay lại và nhấn vào phần đầu Ultra, cũng chính là công tắc kích hoạt để hoàn tất biến thân.
"...EVOLUTION!"
Hùng lại vào tư thế rise quen thuộc của mình, hai tay nắm chặt, tay phải giơ lên trời, tay trái giơ ngang vai. Một luồng ánh sáng phóng lên từ phía dưới bao phủ người Hùng, chuyển hóa thành hình dạng Ultraman.
"ULTRAMAN EVOLUTION SHINE FORM" – Evolution Brace
Từ trên không trung, một ánh sáng hạ giáng xuống mặt đất, Ultraman Evolution từ bên trong ánh sáng xuất hiện tung cú đá vào ngực Kamahopper khiến nó phải lùi lại. Evolution lập tức vào tư thế chiến đấu quen thuộc của mình. Kamahopper cũng vào tư thế chiến đấu của nó, giơ cặp càng bọ ngựa lên khiêu khích đối phương. Cả hai bước đều một vòng một cách thận trọng.
- Bé Kamahopper, mau tiêu diệt tên Ultraman đó đi, đánh hắn không thương tiếc vào.
Kamahopper lập tức nhảy lên không trung, Evolution cũng nhảy lên. Cả hai tung ra cú đá năng lượng vào lòng bàn chân của đối phương rồi lùi lại hạ cánh xuống đất. Evolution lập tức tung ra đòn Ultra Slash ném về phía đối phương, Kamahopper dùng chiếc càng chém vỡ chiếc vòng cưa ánh sáng ra từng mảnh rồi vung chiếc càng còn lại tạo ra cú chém năng lượng, Evolution lập tức xoay người sang một bên tránh đòn.
- Úi trời! Đòn chém này nhanh quá. – Hùng
- "Tôi có thể cảm nhận luồng gió từ cú chém năng lượng kia."
Quái thú lập tức nhảy về phía Evolution tung hai chân đá, Evolution trông thấy liền dùng hai tay đỡ lấy những cú đá liên tiếp của nó khiến cậu phải lùi lại. Kamahopper vừa chạm chân xuống lập tức lao vào tấn công. Evolution cúi xuống tránh chiếc càng của nó rồi tung cú đá nhưng bị quái thú chặn được. Quái vật vung càng bên trái, Evolution dùng tay chặn đòn rồi định tung đấm vào mặt, nhưng quái vật nhanh tay hơn đấm vào xương sường khiến cậu phải lùi lại. Chớp thời cơ, quái vật nhảy lên đạp hai chân vào người làm Evolution ngã bay ra xa, va trúng vào một tòa nhà làm nó vỡ vụn.
- "Hùng, cậu không sao chứ?" – Eric lo lắng hỏi
- Tôi không sao. Con bọ ngựa này ra đòn nhanh quá. Khác hẳn con khủng long hôm tuần trước, kỹ năng chiến đấu của nó vượt trội hơn rất nhiều. – Hùng nhăn nhó đáp lại
- "Đừng nản chí, tiếp tục chiến đấu đi, tôi sẽ đứng sau trị thương cho cậu."
- Nhưng còn cậu?
- "Đừng lo cho tôi. COI TRỪNG PHÍA TRÊN!"
Evolution ngẩng đầu lên, Kamahopper đang lao từ trên không xuống dùng cặp càng đang phát ra ánh sáng năng lượng định bổ lấy đối phương. Evolution nhanh chóng giơ hai tay tạo ra hai lá chắn vòng tròn ma thuật chặn đòn tấn công. Nó dồn toàn bộ lực vào cặp càng lên vòng tròn ma thuật khiến hai lá chắn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Evolution liền tung cú đá vào bụng khiến nó ngã lộn cổ về đằng sau cậu nhưng nó đã kịp thời dùng đôi cánh giữ thăng bằng trên không rồi quay đầu lại. Evolution đứng dậy đan hai tay lại bắn ra chùm tia Specium, Kamahopper đan chéo cặp càng thành dấu nhân ngăn chùm tia của Evolution và hất chúng ra hai bên. Evolution chuyển sang bắn Hand Slash liên tiếp, quái thú dùng càng đỡ đòn bắn rồi lại phản công bằng cú chém năng lượng. Lần này, Evolution đã đề phòng sẵn, cậu truyền năng lượng vào bàn chân nhảy bật về đằng sau tránh đòn và bắn chùm tia Specium vào đối phương. Kamahopper đan chéo cặp càng đỡ đòn bắn. Chớp thời cơ, Evolution tung đòn Ultra Slash, quái vật vừa gạt chùm tia ra lập tức né ngay chiếc vòng cưa trong tích tắc.
- Trời ơi, chỉ một chút nữa thôi là được rồi. – Hùng tỏ ra tiếc nuối
- "Phản xạ của nó nhanh thật."
Về phía siêu thị Aeon Mall, tất cả mọi người đều đã nhanh chóng chạy ra ngoài cửa chính, Linh cũng đã tìm thấy được bố mẹ rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn dưới sự chỉ dẫn của đội cứu hộ.
- Hùng đâu rồi Linh? – Bố hỏi
- Con bảo anh ấy đợi ở ngoài phòng vệ sinh rồi, vậy mà lúc ra thì anh ấy biến đi đâu mất rồi. – Linh đáp lại
- Con mau gọi điện thoại cho nó đi. – Mẹ bắt đầu lo lắng
- Con gọi mấy cuộc rồi mà toàn báo không liên lạc được.
Kamahopper bay tới dùng hai chân lao vào đá, Evolution tạo lá chắn chặn đòn rồi đẩy mạnh một cái. Quái thú nhanh chóng hạ cánh an toàn. Evolution lao tới nhảy lên tung cú đá, nó lập tức né sang một bên rồi vung càng. Evolution cúi xuống, lập tức quái thú thu nhanh càng lại và tung cú đá vào mặt làm cậu bị choáng ngã xuống đất ôm mặt. Quái thú giơ cặp càng lên, chuẩn bị ra đòn kết liễu.
"Pằng pằng pằng..."
Một làn đạn từ đâu lao tới khiến nó phải lùi lại. Một chiếc phi cơ chiến đấu màu xanh lá xuất hiện, bên trong buông lái là Nam, Công và Nga, ba người chiến sĩ đã từng sát cánh với Ultraman Evolution trong trận chiến trước kia. Nam là người điều khiển phi cơ. Do toàn bộ xe tăng, trực thang và phi cơ chiến đấu đã bị phá hủy gần hết từ trận chiến với Satansaurus nên bây giờ họ chỉ còn sót lại chiếc phi cơ màu xanh lá này và cũng vì thời gian cấp bách do quái vật đột ngột xuất hiện nên chỉ có ba người họ được chọn nhanh để tham gia chiến đấu.
Evolution lắc lắc cái đầu rồi đứng dậy, cậu trông thấy chiếc phi cơ kia đang ở ngang vai mình, Công trông thấy liền hét to:
- Xin lỗi vì chúng tôi tới muộn, anh không chứ anh Ultraman?
- Tôi không sao. – Hùng đáp lại – Cảm ơn vì đã cứu tôi. Con bọ ngựa này nhanh quá.
- Đừng lo, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh. – Nam đáp lại rồi ngoảnh về phía quái thú đang giơ càng lên thách thức đối phương.
Evolution đứng dậy rồi cả cậu và chiếc phi cơ lao vào chiến đấu. Chiếc phi cơ xả đạn liên tục vào người quái thú rồi né qua một bên. Evolution xông vào xoạc chân nó một cái rồi nhảy đè lên người nó. Một tay tóm chặt lấy cổ, tay còn lại đấm liên tiếp vào mặt nó. Phi cơ xả đạn vào đôi chân của Kamahopper. Đến khi quái thú không còn khả năng cầm cự được, Evolution liền đan tay định bắn tia Specium, ngay lập tức Kamahopper tung cú đá vào phía sau đầu làm cậu ta bị choáng ngã lăn ra.
- Chết tiệt! – Nam nghiến răng, lập tức lao phi cơ tới tấn công. Kamahopper cũng không hề do dự mà vung càng hòng tóm lấy chiếc phi cơ.
- Coi chừng! – Nga hét lên, Nam kéo cần điều khiển về phía sau. Chiếc phi cơ vút bay lên trời xanh, sượt qua mặt của quái vật. Kamahopper xòe đôi cánh bay lên trời đuổi theo chiếc phi cơ, Evolution cũng giang rộng đôi tay hình chữ V đuổi theo quái thú trên không trung.
- Chiến đấu trên không trung à? Chắc mình phải tìm tòa nhà cao hơn để xem cho rõ vậy. – Stella nói, ả đứng dậy rồi dùng phép dịch chuyển liên tục sang những tòa nhà cao hơn cho tới khi tìm được chỗ ưng ý. – Chỗ này nhìn rõ hơn rồi đấy.
Evolution tung đòn Ultra Slash, Kamahopper dùng càng chém vỡ chiếc vòng cưa rồi phản công lại bằng đòn chém năng lượng. Evolution nghiêng mình tránh hai đòn đánh của đối phương rồi tạo lá chắn hình vòng tròn ma thuật chặn đòn thứ ba. Chiếc phi cơ lập tức vòng ra đằng sau lưng Kamahopper xả đạn. Dù đạn thường không đủ gây sát thương mạnh nhưng cũng khiến nó cảm thấy khó chịu như bị muỗi đốt. Nó liền vung càng về phía sau.
- Nguy hiểm quá! – Công hét lên
Chiếc phi cơ nghiêng mình sang một bên tránh đòn chém năng lượng, thoát chết trong gang tấc. Cả ba người trong chiếc phi cơ được một phen hú hồn rồi thở phào, nhưng sau đó họ lập tức tập trung phản công lại đối phương. Xem ra khác với trận chiến trước, lần này họ liên tục phải đối mặt nguy hiểm trực tiếp từ quái thú nên sắc mặt của ba người họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, vầng trán của cả ba ướt đẫm mồ hôi hột.
Evolution bắn chùm tia Specium, Kamahopper giơ chiếc càng đang tỏa năng lượng xanh lá tối chặn chùm tia sáng. Evolution vẫn giữ nguyên tư thế bắn tia đó mà lao tới, khi đã tiếp cận đối phương, cậu bỏ tay ra rồi tung cú đá năng lượng vào bụng làm nó lùi lại vài mét. Evolution lập tức đan tay bắn chùm tia Specium một lần nữa, phi cơ cũng xả đạn liên tục vào người nó. Kamahopper bị bắn trúng vào mặt lặp tức rơi xuống đất từ trên cao xuống.
- Thành công rồi! Hạ được nó rồi! – Công hét lên
Evolution hạ cánh xuống đất, chiếc phi cơ cũng sà xuống và đứng yên trên không ngang với vai Evolution. Cả bốn người nhìn về phía Kamahopper đang nằm bất động trước mặt họ vài mét.
- Nó chết chưa vậy? Tự nhiên tôi thấy lo quá. – Nga
- Có lẽ nó sẽ không thể đứng dậy được nữa. Nhìn vào khuôn mặt của nó khi bị trúng chùm tia ánh sáng trắng kia đi. - Nam
- Để tôi kiểm tra. – Hùng
Evolution liền từ từ lại gần Kamahopper, chiếc phi cơ liền dịch sang một bên rồi nhắm vào quái vật, đề phòng nó đứng dậy một lần nữa. Evolution khẽ chạm vào cánh tay, vỗ vỗ vài vài cái rồi nhấc nó lên.
- Lạnh ngắt. Xem ra nó đã chết thật rồi. – Hùng
- Thật vậy sao? Tạ ơn trời. – Nam đáp lại. Cả ba lập tức thở phào nhẹ nhõm
Evolution đặt cánh tay nó xuống rồi tiến lại gần chiếc phi cơ. Cậu gật đầu:
- Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu không có sự trợ giúp của mọi người, tôi đã không thể đánh bại được nó. – Hùng
- Không có gì. Lần trước anh giúp chúng tôi, lần này tới lượt chúng tôi giúp anh. – Nam mỉm cười
- Rất vinh dự. – Hùng
- Này Ultraman. Tên đầy đủ của anh là gì? – Công tò mò hỏi. Nga trông thấy liền bật cười trước độ "mê siêu nhân" của Công
- Evolution. Ultraman Evolution. – Eric mượn giọng Hùng đáp lại
- Ultraman... Evolution. – Nam, Công và Nga lẩm nhẩm cái tên
- Tôi đến từ tinh vân M78 tới đây để bảo vệ Trái Đất này như ngôi nhà thứ hai của mình. Từ giờ mong được mọi người giúp đỡ. - Eric
- Tinh vân M78, ở bên ngoài vũ trụ xa xôi kia à? Cậu là người ngoài hành tinh à? – Nam
- Đúng vậy – Eric
- Tôi là Lê Thành Nam, cứ gọi tôi là Nam. Còn đây là hai đồng chí Công và Nga.
- Nam, Công và Nga, tôi đã nhớ rồi. – Eric
- "Eric à, không ngờ cậu cũng tự bốc phét chúng ta là Ultraman từ tinh vân M78 đấy." – Hùng cười thầm
- "Mặc kệ tôi, miễn không bị lộ thân phận là được." – Eric đỏ mặt quay đi chỗ khác
- "Ồ, đỏ hết mặt rồi kìa." – Hùng
- "Im đi."
- "Lần trước cậu trêu tôi, lần này tôi trêu lại, thế là hòa rồi nhé."
Mải nói chuyện, cả bốn người không hề hay biết Stella đã dịch chuyển tới chỗ xác Kamahopper từ lúc nào. Lưng ả mọc ra đôi cánh bướm màu tím và đang dừng lại phía trên mặt nó.
- May mà chị chỉ cho bé uống một ít để thử nghiệm kỹ năng chiến đấu của tên Ultraman kia. Giờ thì hãy bung hết sức ra nhé bé yêu.
Nói rồi Stella mở nắp lọ nước và đổ toàn bộ nước màu đen còn lại trong bình vào mồm rồi còn thả một con sâu vào trong đầu nó. Xong việc, ả bay ra chỗ khác. Ngay lập tức, tứ chi của Kamahopper bắt đầu cựa quậy tạo ra tiếng động. Evolution và ba người lính áo xanh giật mình quay lại nhìn.
- Tiếng động vừa rồi có phải do con bọ ngựa kia làm không? – Nga hồi hộp hỏi
- Nhưng chẳng phải Evolution đã kiểm tra và xác nhận nó đã chết rồi mà? – Công toát mồ hôi đáp lại
Khuôn mặt Kamahopper lành lặn trở lại làm cả bốn người được một phen kinh ngạc.
- Ta có đang nằm mơ không? Mặt nó lành lặn lại rồi kìa. – Nam
Kamahopper lập tức đứng bật dậy, bốn người kia lập tức lùi lại, Evolution lập tức vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Kamahopper cúi người xuống khoanh hai cặp càng gồng lên rồi giơ lên trời. Một luồng hắc khí bao phủ cơ thể quái vật. Cặp mắt lồi xanh lá lập lóe sáng thành màu đỏ rực, cơ thể chuyền sang màu nâu đen. Cảm giác lạnh sống lưng đã xuất hiện với cả bốn người. Kamahopper vung hai vung chéo thành hình chữ X tạo ra nhát chém năng lượng màu đen. Nam điều khiển phi cơ tránh xa khỏi trận chiến, Evolution lập tức tạo lá chắn vòng tròn ma thuật. Nhát chém năng lượng vừa chạm vào làm lá chắn vỡ thành từng mảnh, Evolution hứng trọn nhát chém ngã bay ra xa. Một vết xước lớn xuất hiện trên người Evolution, Hùng và Eric gào lên đau đớn. Eric nghiến chặt răng nén đau, dùng phép chữa lành vết thương lên cả hai. Kamahopper bắt đầu vung càng tạo ra những nhát chém năng lượng khắp thành phố một cách điên cuồng. Hùng giơ tay tạo thành lá chắn đỡ đòn, đồng thời truyền năng lượng liên tục để lá chắn không bị phá hủy hoàn toàn. Một nhát chém năng lượng cắt đứt một cánh máy bay làm nó lao nhanh xuống mặt đất, tiếng còi báo động bên trong buồng lái vai lên inh ỏi.
- THOÁT RA!
Nam hét lên rồi gạt nút, cả ba người nhảy dù thoát ra khỏi buồng lái thoát chết trong tích tắc. Trong khi đó, Evolution vẫn một tay chữa trị vết thương, một tay tạo lá chắn đỡ đòn, tuy nhiên trước sức mạnh đáng sợ của Kamahopper, xem ra cậu ta có vẻ không thể cầm cự được lâu nữa.
- Đó là... - Hùng
Linh và cả nhà vừa chạy vừa ôm đầu. Đột nhiên, một nhát chém năng lượng lao thẳng tới chỗ cả ba người. Linh và bố mẹ nhìn thấy liền ôm chặt lấy nhau, Linh hét toáng lên trong sợ hãi.
- A A A A A A A A!
Tiếng hét đau đớn vang lên, nhưng không phải là giọng của Linh hay những người khác ở gần đây. Một cái bóng khổng lồ đứng ra bảo vệ cho gia đình Linh và tất cả mọi người. Tất cả ngước nhìn lên.
Đó chính là Ultraman Evolution.
Hay chính xác hơn là Hùng và Eric đã lấy thân mình ra chặn nhát chém năng lượng của Kamahopper. Tuy nhiên nhát chém này có lẽ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể của Evolution. Color Timer trên ngực cậu nhấp nháy ánh đèn đỏ liên tục. Khác với các Ultraman thông thường, họ chỉ có 3 phút chiến đấu khi ở trên Trái Đất do bầu khí quyển ô nhiễm, thì Evolution ngược lại. Vốn dĩ Evolution chỉ là một thực thể giống Ultraman do một người Trái Đất và một phù thủy biến thành, và Color Timer được tính dựa trên giới hạn thể lực và tình trạng cơ thể giống như con người chúng ta vậy.
- Siêu Nhân Điện Quang? – Linh
- Anh ấy đang lấy thân mình bảo vệ chúng ta. – Một người khác lên tiếng
- Mau... mau chạy đi, cả nhà... mọi người. – Evolution/ Hùng và Eric
- Anh ấy nói gì vậy? – Lại một người khác lên tiếng. Một vết chém năng lượng nữa lại lao tới Evolution.
- CẢ NHÀ! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! MAU CHẠY ĐI! – Evolution hét lên, lập tức cả nhà nhận ra ngay giọng của Hùng.
- Anh Hùng? – Linh
Thêm những nhát chém năng lượng nữa vào lưng. Evolution không thể đứng vững được nữa, cậu ngã sấp xuống trước mặt mọi người. Đôi mắt sáng của cậu bắt đầu mở dần đi trước sự kinh hoàng của mọi người. Stella theo dõi từ xa trận chiến lập tức ra lệnh ngừng tấn công. Con sâu đang kí sinh bên trong não Kamahopper tác động vào khiến quái vật nhanh chóng thu càng về đứng yên tại chỗ. Ả ta cười thật lớn:
- Kết thúc rồi, anh hùng của thế giới này đã bị đánh bại, hành tinh này sớm thuộc về chúng ta rồi. Nào, hãy cho ta nghe thấy âm thanh đau khổ của các ngươi đi, người Trái Đất.
Nói rồi ả lại cười lớn hơn nữa. Trông thấy người hùng của mình gục ngã, Công lập tức ngồi khuỵu xuống, Nam và Nga liền dìu anh ấy đứng dậy. Đã có những tiếng khóc vang lên từ những đứa trẻ cũng như một vài người lớn khác không thể kiềm chế được cảm xúc vào lúc này, kể cả gia đình của Hùng. Những đám mây che khuất mặt trời làm tô thêm sự ảm đạm lên thành phố
- Anh Hùng ơi. – Linh đau đớn gọi tên của Hùng, cô nhớ lại toàn bộ ký ức của mình về người anh trai. Bỗng cô nhớ lại những lần cô tình cờ trông thấy anh trai mình vừa xem phim vừa cổ vũ rất nhiệt tình cho các Ultraman.
- "Nếu như đó là cách duy nhất."
Linh gạt đi những giọt nước mắt rồi chạy tới chỗ anh trai mình. "Linh, con chạy đi đâu đấy?", mẹ hỏi rồi cả hai vợ chồng đuổi theo. Linh dừng lại trước cái đầu của Evolution, cô hít một hơi thật sâu và hét lên:
- Siêu Nhân Điện Quang, hãy đứng dậy đi! Siêu Nhân Điện Quang, đừng bỏ cuộc, hãy đứng dậy đi!
- Linh, con? - Bố nói, hai vợ chồng đều ngạc nhiên. Linh vẫn tiếp tục gọi anh trai mình dậy.
- Vô dụng thôi, nhìn mắt anh ấy đi. Siêu Nhân Điện Quang không thể đứng dậy được nữa đâu, bỏ cuộc đi. – Một người thở dài buồn bã thều thào, nhưng Linh vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục gọi to đánh thức người hùng dậy.
- Đã bảo là không được rồi, cái con nhỏ ồn ào này...
- Đứng dậy đi, Siêu Nhân Điện Quang! – Một đứa trẻ đột nhiên hét lên làm tên kia lập tức im bặt, một vài đứa trẻ cũng đồng loạt hô to làm những người lớn khác đều ngạc nhiên. Dần dần, tất cả mọi người, kể cả ba chiến sĩ kia cùng nhau gọi thật to đánh thức người hùng dậy.
- Siêu Nhân Điện Quang ơi, đứng dậy đi!
- Đứng dậy đi siêu nhân ơi!
- Chúng tôi tin anh vẫn còn sống, hãy đứng dậy đi!
- Đừng bỏ cuộc, hãy đứng dậy đi!
- Mau đứng dậy đi!
- Chúng tôi tin anh!
- ỒN ÀO QUÁ CÁI BỌN NÀY! CHẾT RỒI SAO MÀ GỌI DẬY ĐƯỢC NỮA. – Tên thều thào gào lên, lập tức ăn ngay cú tát lật mặt từ một phụ nữ đứng bên cạnh.
Đột nhiên, mặt trời ló rạng qua những đám mây, chiếu sáng vào người Evolution, những vết thương trên người lập tức lành lặn, đôi mặt rực sáng trước sự ngạc nhiên của Linh. Evolution từ từ đứng dậy, Color Timer vẫn đang nhấp nháy ánh đèn nhưng cậu ta vẫn đứng hiên ngang. Tất cả mọi người liền reo hò vui sướng gọi tên cậu. Đằng xa, Công sung sướng vỡ òa rồi ôm lấy Nam và Nga
- Siêu Nhân Điện Quang đứng dậy rồi kìa!
- Anh Hùng! – Linh mỉm cười gọi tên cậu
Evolution gật đầu cảm ơn mọi người rồi quay về phía Kamahopper. "Không thể nào, hắn vẫn đứng dậy sau từng nhát chém đó sao?", Stella ngạc nhiên, ả búng tay một cái, Kamahopper giờ càng lên khiêu khích đối phương lần nữa.
- "Eric!" – Hùng
- "Có chuyện gì vậy, Hùng?" – Eric
- "Những viễn cảnh tôi nhìn thấy khi ở Aeon Mall, đó có phải là kí ức về gia đình của cậu đúng không?"
- "Đúng vậy. Được tiếp xúc với gia đình của cậu, ký ức đó đã ùa về với tôi, vậy nên tôi đã thề với bản thân mình sẽ bảo vệ họ tới cùng, cùng với Trái Đất này như ngôi nhà thứ hai của mình." - Eric
- "Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ ngôi nhà này bằng mọi giá. Trận chiến của chúng ta bây giờ mới bắt đầu đây! Lên thôi nào, Eric!" - Hùng
- "Ừ!" – Eric
Evolution vào tư thế chiến đấu, Kamahopper lao vào giơ càng về phía trước. Evolution cũng không ngần ngại mà xông vào. Tất cả mọi người bắt đầu reo hò, cổ vũ cho Cự Nhân Ánh Sáng kia. Kamahopper vung càng, Evolution cúi đầu xuống rồi dùng tay phải đang nắm chặt đỡ lấy chiếc càng phải của quái vật và tung cú đấm ở tay trái vào mặt nó. Kamahopper lùi lại rồi lại lao tới, Evolution lại cúi đầu tránh đòn. Kamahopper lập tức thu càng lại rồi tung cú đá, nhưng Evolution đã dùng hai bàn tay đang phát sáng tóm lấy ba chiếc gai ở đôi chân châu chấu và kéo đứt nó ra. Quái vật ré lên một tiếng và lùi lại, Evolution đứng dậy ném thật mạnh vào mặt nó. Kamahopper choáng váng, ngay lập tức Evolution tung cú đấm liên tiếp vào người rồi xoay người tung cước vào mặt nó. Kamahopper ngã xuống đất rồi cuống cuồng đứng dậy vung càng bằng đòn năng lượng, Evolution dùng hai bàn tay đang phát sang chặn hết đòn chém của nó, những chiếc gai nhỏ trên càng bọ ngựa rơi lả tả. Evolution bắn đòn Hand Slash vào gai chân còn lại rồi tung cú đấm vào mặt. Cậu tóm lấy chiếc càng phải rồi giơ tay lên trời, khép các ngón tay lại rồi vung xuống.
"EVOLUTION CHOP!"
Một chiếc càng bị đứt lìa, máu xanh lá chảy thành từng dòng. Kamahopper ré lên đau đớn, nó liền xòe cánh bay lên không trung tháo chạy, Evolution lập tức đuổi theo. Cậu đan chéo hai cánh tay đang khép ngón lại thành chữ X.
"EVOL RING CATCH!"
Cơ thể cậu tạo ra ba chiếc vòng ánh sáng lớn bay về phía Kamahopper. Nó chỉ kịp nhìn trước khi những chiếc vòng đó thu nhỏ dần và trói chặt nó lại. Kamahopper rơi xuống, Evolution đã bay xuống phía dưới nó từ lúc nào. Cậu giơ hai tay lên, truyền năng lượng từ Color Timer tới bàn tay rồi giơ hai tay sang ngang, đan tay lại thành hình dấu cộng.
"EVOLUTION SPECIUM!"
Chùm tia năng lượng mạnh mẽ với ba màu trắng, đỏ, xanh được phóng ra. Kamahopper hứng trọn trùm tia dội thẳng lên trời xanh và phát nổ, hóa thành những đốm sáng rồi biến mất.
- THẮNG RỒI! ANH ẤY LÀM ĐƯỢC RỒI!
Tất cả mọi người sung sướng đến vỡ òa, họ vẫy tay cảm ơn Ultraman Evolution. Cậu nhìn vào mọi người, nhìn thẳng về phía gia đình cậu và gật đầu cảm ơn một lần nữa.
- "Con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn Linh nhé."
Cậu quay về phía ba người lính. Nam, Công và Nga đứng nghiêm, giơ tay phải chéo về phía thái dương chào và mỉm cười. Evolution cũng chào theo kiểu bộ đội rồi hạ cánh về phía ba người họ. Cậu cúi người xuống và chìa tay trái ra:
- Hãy để tôi đưa cả ba người về. - Hùng
- Cảm ơn anh nhiều nhé. – Nga mỉm cười đáp lại rồi cả ba trèo lên lòng bàn tay. Ngay khi Evolution đứng dậy, Công có chút giật mình ngã dập mông xuống làm Nga phì cười.
- Bám chắc vào các ngón tay của tôi đấy. – Hùng
Evolution giơ ngón tay hơi khép lại, ba người lính liền ôm chặt vào. Chúng to ngang như những thân cây cổ thụ vậy.
- To thế này ôm mãi cũng chưa đủ một vòng tay. – Công
- Để tôi thử cách này, cả ba đứng ra giữa lòng bàn tay đi. – Eric mượn giọng Hùng
Ba người liền di chuyển ra giữa lòng bàn tay, lập tức một luồng ánh sáng bao phủ thành một quả cầu bao trọn lấy ba người họ.
- Ánh sáng này ấm quá. – Nam
- Tôi sẽ bay ở tốc độ vừa phải để mọi người có thể kịp quan sát và chỉ đường cho tôi nhé. - Eric
Evolution ngẩng đầu lên rồi nhảy bật lên trời xanh, tay trái giữ lấy quả cầu, tay phải giơ lên trời.
"SHUWATCH!"
Stella sau khi trông thấy quái thú của mình bị đánh bại, ả liền tặc lưỡi rồi bỏ đi, dù vậy, ả vẫn giành "lời khen" cho Evolution: "Ngươi mạnh thật đấy, Ultraman Evolution. Dù sao thì khởi đầu cũng luôn là như vậy mà. Cứ tận hưởng chiến thắng của ngươi đi, chẳng bao lâu nữa ngươi và hành tinh này rồi cũng sẽ chịu chung số phận như những hành tinh khác mà thôi."
*11: 00
- Sao thằng Hùng mãi vẫn chưa về nhỉ? – Bố lo lắng hỏi
- Con thấy anh ấy bay chậm lại, trên tay còn chở ba người kia, chắc là đang đưa họ về nhà. – Linh
Đột nhiên, điện thoại Linh reo lên, cô rút điện thoại ra. "Là anh Hùng.", cô thốt lên rồi gạt màn hình điện thoại trả lời:
- Alo?
- "Ra ngõ đi, anh đang đợi." – Hùng đáp lại
Linh nghe xong liền bảo bố mẹ. Cả nhà chạy nhanh ra một con ngõ nhỏ và vắng. Cả ba đã thấy Hùng đứng đợi ở đó.
- Chào cả nhà!
- Anh Hùng!
- Hùng, con đây rồi!
Hai bên chạy tới rồi ôm chầm lấy nhau, Linh lập tức bật khóc.
- Hùng à? Con không sao chứ? – Bố hỏi
- Con không sao? Nhờ có cả nhà mà con đã đánh bài được quái vật và trở về an toàn. - Hùng
- Thật không ngờ anh chính là Siêu Nhân Điện Quang. – Linh
- Anh xin lỗi, anh thực sự không muốn cả nhà lo lắng nếu biết được chuyện này, nhưng mà... giờ thì anh thấy yên tâm rồi. – Hùng
- Nhưng mà như vậy chẳng phải con sẽ luôn phải chiến đấu đơn độc suốt đời như vậy sao? Còn tương lai của con nữa. Cả nhà sẽ rất lo lắng cho con đấy. – Mẹ
- Mẹ đừng lo, con không hề chiến đấu một mình đâu, bởi vì con còn một người bạn nữa sát cánh cùng con.
- Một người bạn nữa? – Mẹ
Đôi mắt Hùng rực sáng làm cả nhà được một phen giật mình. Eric lập tức giới thiệu bản thân:
- Cháu chào hai bác, chào Linh. Cháu là Eric Magihope, một phù thủy đến từ Trái Đất Phép Thuật. Cháu và Hùng đang hợp nhất và chiến đấu với tư cách là Ultraman Evolution bảo vệ hòa bình cho Trái Đất.
- Một phù thủy sao? Nhưng tại sao anh lại hợp nhất với anh Hùng vậy? – Linh
- Cơ thể của anh đã hóa thành ánh sáng có ý thức sau trận chiến với quân đội do Ma Vương cầm đầu ở hành tinh của anh, cũng là kẻ đã tạo ra con quái vật vừa rồi.
- Ma Vương? Thế tức là kẻ đứng sau chuyện này là kẻ thù ở hành tinh của cháu? – Bố
- Vâng. Hắn đã phá hủy quê nhà, sát hại gia đình, bạn bè của cháu, biến Trái Đất Phép Thuật thành hành tinh chết, vì vậy cháu đã truy tìm hắn bằng được để trả thù. Cho đến tuần trước, cháu đã phát hiện ra quân đội hắn ở Trái Đất này. Và cháu đã trông thấy Hùng đã liều mình cứu một đứa trẻ khỏi đòn tấn công của quái thú và bị thương nặng. Cảm kích trước hành động đó, cháu đã ra tay cứu giúp và rồi cả hai cùng hứa với nhau sẽ bảo vệ hành tinh này. Sau đó chúng cháu đã hợp nhất và chiến đấu trong hình dạng Ultraman, một nhân vật anh hùng hư cấu ở hành tinh này. Còn bình thường, cháu sẽ trú ngụ bên trong cậu ấy. – Eric
- Thật vậy sao? – Mẹ Hùng ngạc nhiên rồi lại ôm lấy Hùng – Eric này, bác cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu như không có cháu ra tay cứu thì gia đình bác chắc chắn sẽ không thể gặp lại thằng Hùng được nữa. Mong cháu từ giờ hãy giúp đỡ nó nhé. Nó ít có bạn thân lắm, bác chỉ sợ nó ở xa nhà không có ai bên cạnh dễ bị trầm cảm.
- Vâng ạ. Bác đừng lo lắng quá. Hùng thực sự là một người bạn tốt, cậu ấy lúc nào cũng mang trong mình nguồn năng lượng tích cực. Xin bác hãy tin tưởng ở Hùng ạ.
- Bác hiểu rồi. Và còn một điều nữa. – Mẹ
- Là gì ạ? – Eric
- Dù cháu tới đây để bảo vệ hành tinh này hay chỉ là để báo thù cho quê nhà đi chăng nữa, đừng để nỗi hận thù kiểm soát tâm trí của bản thân. Đó là cách duy nhất để giành chiến thắng. – Mẹ
- Vâng ạ. Cháu sẽ nhớ lấy điều này. – Eric
- Và nếu cháu không còn nơi nào để về nữa, hãy ở lại với nhà bác như gia đình thứ hai của cháu. – Mẹ
- Đúng rồi đấy, anh ở lại cùng nhà em đi. - Linh
Đôi mắt của Eric bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu ôm chặt lấy cả nhà và khóc to:
- Con cảm ơn mọi người rất nhiều.
- "Mừng cậu trở về nhà, Eric." – Hùng mỉm cười
Gia đình của chàng sinh viên Trần Anh Hùng giờ đây chào đón một thành viên mới, Eric Magihope, một phù thủy tới từ Trái Đất Phép Thuật. Giờ đây, Eric chẳng còn cảm thấy cô độc nữa. Cậu đã có một gia đình để nương tựa, một mái ấm để trở về. Tuy nhiên, hành trình của Hùng và Eric còn rất dài, và tên Ma Vương cùng thuộc hạ của hắn vẫn sẽ còn tiếp tục âm mưu tấn công nhằm xâm chiếm hành tinh này bằng mọi giá. Đừng bỏ cuộc, Hùng, Eric. Hãy tỏa sáng, hỡi Ultraman Evolution!
***********
- Phải rồi, trong thời gian hai anh ở cùng có chuyện gì thú vị thú vị không? – Linh hỏi trong khi cùng cả nhà đi bộ về nhà trọ nơi Hùng ở
- Hả? À, chỉ mấy chuyện thường ngày thôi. – Hùng
- Có đó, nhiều lắm. Muốn anh kể cho không? – Eric
- NÀO! – Hùng
- Có, anh kể đi. – Linh
- Làm ơn đừng kể mà. – Hùng
- Chuyện là như thế này... - Eric
- LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! XẤU HỔ LẮM! – Hùng
- "Cho chừa, ai bảo hồi nãy dám trêu tôi." – Eric cười
- Sẵn tiện vì anh Hùng giờ Siêu Nhân Điện Quang rồi nên con cũng tiết lộ với bố mẹ bí mật của anh Hùng luôn. Đó là... - Linh
- ĐỪNG KỂ MÀ, LINH ƠI! - Hùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com