Chapter 1: Chilhood
Thế giới đã từng yên bình, mọi người đã từng hạnh phúc. Các gia đình đã từng ấm êm. Các công ty thì đua nhau kiếm lợi nhuận 1 cách hăng say. Những bông hoa thì nở rộ làm cho hành tinh này trở nên đẹp đẽ. Bỗng dưng, những con Kaiju và đám Alien dẫn đầu bởi tên Alien Magma bắt đầu tràn sang Trái Đất phá hủy mọi thứ. Chúng mang trong mình mưu đồ lấy cắp những viên Gaia Crystals, thứ đá quý tạo nên vạn vật của 1 hành tinh, để thống trị vũ trụ. Lúc này, 1 cự nhân ánh sáng mang tên Neo đã được khai sinh nhờ 1 mảnh vỡ Gaia Crystals. Tuy nhiên anh mau chóng bị áp đảo vì lực lượng của chúng quá đông và lúc này anh khả năng chiến đấu của anh vẫn quá thấp. May thay, Neo cũng đã tiêu diệt được 1/4 số Kaiju và Alien có trên Trái Đất. Cuối cùng người anh hùng, cũng là niềm hi vọng cuối cùng của Trái Đất đã ngã xuống. Anh sử dụng hết năng lượng cuối cùng của mình để phong ấn cả bản thân lẫn tên Alien Magma rồi cả 2 trở thành 2 pho tượng đá vô tri.
Cả thế giới bây giờ đã bớt hỗn loạn, nhưng thiệt hại thì gần như không thể khôi phục lại được. Chim không còn hót. Hoa không còn nở. Trái Đất giờ chỉ là 1 hành tinh cằn cỗi. Con người bây giờ có thể đi lại dễ dàng hơn nhưng vẫn phải chú ý đến đám Kaiju còn sót lại. Đời sống cực khổ hơn nhiều. Con người thì bắt đầu chia bè, kéo phái đấu đá lẫn nhau. Có những người chỉ muốn sống sót cho qua ngày, nhưng vì hoàn cảnh quá khắc nghiệt nên đã khiến họ loạn trí và quay sang tiêu diệt lẫn nhau. Cậu bé Shimada Kenji đã phải chứng kiến cha mẹ mình tàn sát và ăn thịt lẫn nhau. Khi bà mẹ đã ăn tươi nuốt sống chồng mình thì liền tìm tới cậu với nụ cười man rợ. Bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không sao đâu. Không sao đâu. Hỡi con của ta. Đến đây với mẹ nào. Đừng sợ.". Bà ta cứ thế mà tiến đến dần chỗ cậu bé đang sợ sệt. 1 con Kaiju nắm lấy bà ta rồi kéo đứt đôi người ả rồi cho vào mồm. Những điều mà ngày hôm đó gây ra cho cậu bé 1 vết thương lòng to lớn cho mãi về sau này.
Nhiều năm sau, con người chia ra làm 2 phái riêng biệt và vẫn luôn đấu đá lẫn nhau. 1 bên là hội "Berserkers" hiếu chiến, chúng chỉ muốn chiếm các tài nguyên và lương thực cho riêng mình. Phe còn lại là hội "Pigeon", họ chỉ muốn chống lại Kaiju và lập lại hòa bình thế giới. Vì tư tưởng và hành vi quá khác nhau nên 2 bên thường xảy ra những cuộc chiến. Lúc này, Kenji cũng đã lớn, anh tham gia vào hội "Berserkers" vì cho rằng cái lí tưởng của hội "Pigeon" quá yếu kém và vô lý vì chỉ cần sống sót là được. Những năm đầu gia nhập "Berserkers", Kenji thực hiện cái lý tưởng kia cực kì tốt. Anh nhận ra rằng, để sống sót thì phải sử dụng mọi thủ đoạn, nhưng cái phần nhân tính trong con người Kenji thì vẫn giữ không cho anh đi quá xa.
Qua ngày, qua ngày. Sống trong môi trường khắc nghiệt cùng với sự độc hại của hội "Berserkers" khiến sự chán ghét cuộc sống của Kenji ngày càng tăng. Ngày nào cũng chuẩn bị cái tâm thế mình sẽ bị ăn thịt hay chết vì bất kì lí do gì vào bất kì thời điểm nào khiến cho tâm trí Kenji ngày càng rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Đã thế, đêm nào anh đều mơ thấy sự kiện năm đó, nó như thể tra tấn tinh thần của anh chàng mỗi ngày. Việc này chỉ trở nên tốt lên khi Kenji gặp được 1 người đồng đội, cùng chung tư tưởng với anh. Nhận ra rằng nếu hợp tác với nhau thì sẽ tăng khả năng sống sót. Người đó là Dilan, 1 cậu trai trẻ, có lẽ là kém Kenji 1-2 tuổi gì đó. Cậu ta có vẻ là người trẻ tuổi nhất của hội "Berserkers" nhưng cũng là người thông minh nhất. Khác với những thành viên khác của hội, Dilan rất thông thái nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn. Thứ duy nhất mà cậu quan tâm là những thứ giúp cậu và "Berserkers" sống sót. Nhờ việc chiếm được những thứ vũ khí mà quân đội đang phát triển mà lợi thế của cánh quân cuồng loạn nhỉnh hơn hẳn hội bồ câu hòa bình. Những tháng ngày tiếp theo thì chuyển sang đánh Kaiju nhưng mất tầm 1 tháng mới xử nổi 1 con, với cả mỗi con đều có thể sẽ có 1 năng lực khác nhau. Dilan đã chú ý đến điều này nên cậu tạm thời cho quân nghỉ ngơi.
Từ cái ngày Dilan đến, mọi thành viên trong hội đều cảm thấy an tâm cho số phận mình hơn. Đặc biệt là Kenji, từ khia Dilan đến, chưa 1 đêm nào anh gặp ác mộng cả. Cái cảm giác an toàn đó đối với anh nó lạ lắm, cứ lâng lâng, nhẹ nhàng đến mức kì lạ làm sao ấy. "Berserkers" chưa bao giờ là 1 tổ chức yên tĩnh cả, nhưng khi Dilan đến thì nó lại trật tự 1 cách lạ thường. Các thành viên của hội thì chưa bao giờ đoàn kết cả, nhưng từ lúc Dilan đến, họ trở thành 1 khối thống nhất. Có lẽ, Dilan là 1 thứ gì đó cực kì quan trọng với "Berserkers". Những kẻ cuồng loạn bây giờ đã không còn hỗn loạn như xưa, mà bây giờ họ đã chơi có trật tự, có sự đoàn kết, có tính toán hơn trước rất nhiều. Nhưng ham vọng của Dilan đang bắt đầu đi xa sau khi cậu lần đầu tiếp xúc với 1 mảnh vỡ nhỏ Gaia Crystal, nó cho cậu 1 sức mạnh phi thường. Nhưng nó cũng chỉ là tạm thời. Do chỉ là 1 mảnh nhỏ nên cái sức mạnh đó chỉ chảy trong Dilan 1 thời gian ngắn rồi biến mất. Cơn khát quyền lực của Dilan bắt đầu dâng trào dần. 1 ngày nọ, Dilan đề ra ý định đánh vào 1 cứ điểm của 1 đám Aliens để cướp vũ khí của chúng. Mọi người cũng đồng ý với ý kiến này vì họ tin tưởng vào tài lãnh đạo của cậu và cũng tự tin vào năng lực của chính mình. Niềm tin của họ đã làm lu mờ ý chí sống sót của họ, họ đã quá dựa dẫm vào Dilan. Đây là 1 điểm yếu chí mạng mà Dilan biết chắc trong lòng bàn tay. Khi đến nơi, không thấy 1 tên người ngoài hành tinh nào cả, chỉ là 1 nơi hoang vu hẻo lánh. Bỗng Dilan sử dụng 1 cái kèn báo hiệu, đám Aliens từ đâu chui ra và phục kích cả lũ. Do công nghệ của chúng quá tối tân, cộng thêm việc bị chính người thủ lĩnh mà họ tin tưởng nhất phản bội. Hội "Berserkers" tan rã hoàn toàn. Đám người ngoài hành tinh kia không giết cả hội mà chỉ đánh ngất. Chúng thực hiện những thí nghiệm chết người lên họ hòng 1 ngày sẽ hồi sinh lại được Alien Magma, thủ lĩnh của chúng. Từng người trong "Berserkers" chết đi vì những thí nghiệm tàn bạo của chúng. Cuối cùng thì chỉ còn Kenji, người với í chí sống cao nhất. Chỉ còn mình anh, cô đơn trong chiếc lồng sắt. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn đọng lại sự hận thù với tên đốn mạt Dilan đã làm với anh và cảnh tượng 120 nghìn con người chết dần chết mòn chỉ trong 2 năm.
Còn Dilan thì hắn giao kèo với bọn người hành tinh để sử dụng bộ giáp Ace Killer của chúng. Khi đó, cơn khát sức mạnh của hắn đã tạm thời được thỏa mãn. Cái địa ngục mà Shimada Kenji phải chịu đựng suốt 2 năm ròng chỉ chấm dứt vào 1 ngày. Khi Kenji là người cuối cùng còn sống, đám Aliens cho rằng anh đã đạt chuẩn rồi cho anh vào thử nghiệm cuối cùng. Chúng cho anh vào 1 bồn chứa đầy những chất lỏng màu đen. Đó là phần năng lượng còn lại của Alien Magma bây giờ đã hóa lỏng do cơ thể chính đã bị hóa đá và chết đi. Chúng bật lên 1 cỗ máy nào đó, đống chất lỏng màu đen kia bỗng hóa lại thành dạng khí. Khí này gần như đã bóp nghẹt lấy Kenji, khiến anh gần như là chết vì không thể thở. Dilan từ đâu đi vào, hắn nhìn chằm chằm vào bồn chứa Kenji. Điều này kích động anh chàng, đống khí màu đen kia chui tuột hết vào người anh chàng khiến anh lên cơn co giật. Qúa trình chuyển đổi diễn ra cực kì đau đớn, trong cơn đau xen lẫn cơn mê, Kenji cứ nhìn thấy 1 đôi mắt tà ác, đôi mắt của Alien Magma. Đôi tay của hắn dần hiện ra rồi đưa lên mặt anh. Hắn mở mồm anh ra rồi chui vào bên trong. Qúa trình chuyển hóa hoàn tất, Hunter Magma ra đời. Khi cái bồn chứa mở ra, kẻ bước ra không phải Shimada Kenji, mà là 1 tên người ngoài hành tinh màu đen pha lẫn màu đỏ thẫm. Hắn ta điên lên rồi giết sạch tất cả những kẻ có mặt tại đó, chỉ còn lại Dilan bây giờ với bộ giáp Ace Killer đang rất phấn khích vì có thể thử khả năng của bộ giáp.Cả 2 giao chiến được 1 hồi với hình dạng khổng lồ như Neo năm nào (mấy ông hay xem ultraman thì bt rồi đấy, kích cỡ của đám này to vl), không ai lép vế hơn ai. Nhưng, vì mới chuyển hóa lần đầu. Nên Kenji chuyển lại về hình dạng con người. Dilan thấy vậy liền thấy chán nản, nhưng hắn vẫn không giết anh vì cho rằng tiềm năng của Hunter Magma sẽ phát triển theo thời gian nên sẽ đợi thời điểm thích hợp để lấy nó đi. Kenji nằm bất tỉnh trong vài ngày liền. Trong lúc đó, Alien Magma thì cứ lải nhải về việc vật chủ của hắn vô dụng như thế nào, nhưng hắn cũng thế mà. Bây giờ hắn cũng chỉ là 1 mảnh nhỏ so với trước. Biết việc mình phải sống như thế này 1 thời gian và hắn cũng nhận ra rằng mình sẽ dần dần được hồi phục nên cứ thế đợi cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Nhưng hắn cũng không có cơ thể. Hắn quyết định cho Kenji mượn sức mạnh để 1 ngày nào đó hoàn toàn hồi phục rồi chiếm lấy cơ thể anh. Kenji đi lang thang trong đống đổ nát, trong sự nuối tiếc dâng trào, trong cơn tức giận sục sôi, trong sự cô đơn đến lạnh người trong khi đang là giữa mùa hè, trong hố sâu tuyệt vọng sâu thăm thẳm. Anh đi mãi, đi mãi và chỉ đi mãi. Cho đến khi anh ngất đi vì mệt mỏi. Trong cơn mê, anh nghe thấy giọng nói của 2 đứa trẻ xen lẫn cái giọng đá đểu của Alien Magma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com