#10: dân phạnh
chả cần nói ra nhưng nguyên cái hẻm sao đỏ cũng như lan gia bùi tộc đều ngấm ngầm nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa tóc tiên và đồng ánh quỳnh. chẳng biết vô tình hay cố ý, lần nào ở cùng nhau, chỉ cần thử quan sát một chút thôi thì mọi người đều sẽ bắt gặp những khoảnh khắc như ánh quỳnh cùng cặp mắt đầy si mê, cứ ngây ngốc nhìn chị tiên kể chuyện xong cười khờ, hay mỗi khi nghe xong chuyện của tóc tiên em luôn là người cười đầu tiên. thật thì quỳnh với chị đẹp nào cũng soft hết, nhưng để ý kỹ thì luôn đặc biệt nhất với chị tiên, không phải là do chị em lâu năm thân với nhau mà nghĩ thế đâu, cảm giác nó khác nhiều, khó nói lắm. đương nhiên sẽ có những người phát hiện ra được, đặc biệt là những người đã có gia đình, tuy nhiên có trường hợp đặc biệt dù đã biết thừa nhưng vẫn sống chết không chịu tin.
hôm đấy đi ăn cùng 2ne1 thủ đức, hội 95 này lúc nào mà chả o bế chị tiên, lalaland mà, nói vậy thôi chứ misthy để ý rồi, ba bé lalaland thì nhỏ cá là hời hợt nhất, bảo hời hợt là không đúng, kiểu cara hay là người đứng xem cuộc tranh dành giữa đồng ánh quỳnh và misthy, nhỏ ít khi tham gia vào cùng lắm, mới đầu thì cũng ok đi, tranh với quỷ quỳnh là đã mệt chết rồi, nói gì thêm quỷ cá nữa. dần dà, bỗng nhận ra vài điểm khả nghi, cứ mỗi lần mà misthy xí xớn một tí, đòi ôm đòi hôn chị tiên là mụ anh hai sồn lên liền, còn cara bên kia thì cứ tủm tỉm khoái chí với bà chị hai hứa kim tuyền, mấy lần hỏi thì nhỏ cá chỉ cười.
"sao mày hông giúp tao lúc tao tranh chị tiên với con quỳnh hả caraaaaaaaaa!!??"
"thôi đi cô, tranh thế nào mà tranh lại nó."
"khôngggggg, con quỳnh nó hai mặt ấy chứ, mấy lần trước lúc đến là nó cũng đồng ý để tao đến bên chị tiên rồiiiiiiiii. mày phải giúp tao cơ, giúp tao điiiiiiiiiiiii."
"chắc không?"
"chắc! sao mà không chắc, lát kiểu gì tao cũng sẽ ra ngồi cạnh chị tiên, xong mày ngồi ngoài cùng nhé, chị tiên ngồi trong, tao ngồi giữa thế là con quỳnh mất suất!"
"thế à?"
nhắc tào tháo tào tháo tới, một giọng nói đầy thách thức vang lên, đột nhiên có dòng khí lạnh chạy dọc sóng lưng, misthy rùng mình.
"trời ơi, ăn haii."
cái giọng có thể gọi là best nhõng nhẽo, nhưng vừa quay ra thấy ánh quỳnh đang khoác tay chị tiên, misthy liền nổi khùng.
"ê mắc gì khoác khoác vậy?"
lời nói luôn đi kèm hành động, misthy lập tức tách hai người kia ra, chị tiên chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị con gián kia ôm chặt tay.
"a, chị tiên~"
"thôi đi!"
tóc tiên cười cười đẩy misthy ra, không quên nhìn xung quanh, đúng hơn là nhìn xem thái độ của cô em gái cùng nhà. dạo này em gái cùng nhà dễ dỗi lắm, nhìn sang ánh quỳnh, em cứ ngơ ngơ, thấy chị nhìn thì quỳnh cũng nhìn lại cười, chắc chị tiên lại cả nghĩ rồi.
"ủa cái tuyền đâu rồi?"
"nó vừa đi vệ sinh á, tụi em đợi chị rồi giờ gọi đồ nè chứ chưa gọi gì hết á."
cara đáp lời, cũng ngồi xuống bàn ăn, thấy bên cạnh cara còn chỗ trống, sợ chị tiên sẽ sang đấy ngồi thy ngọc lập tức lên tiếng.
"đây đây đây, chị tiêng ngồi cạnh em nè."
lẽ thường tình là vậy, lần nào 2ne1 thủ đức kèm quận 7 đi ăn cùng nhau thì chắc chắn bên cạnh chị tiên sẽ có hai bé - liên và gián, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác một chút, hình như ánh quỳnh không có ý định ngồi cạnh chị tiên, em vòng qua định sang chỗ cara. misthy thì không để ý gì đâu, cô ngồi xuống và chăm chú nhìn vào menu rồi, tóc tiên thì nhìn em đi lướt qua mà đầy thắc mắc.
"không ngồi cạnh em à?" - tóc tiên lập giữ tay ánh quỳnh lại, khẽ giọng.
"ơi, đâu, em đi vệ sinh."
tóc tiên đáng yêu quá, quỳnh nhìn chị cười, tiện tay xoa đầu chị luôn, cara ngồi đối diện nhìn mà há hốc, tưởng hai con người này đang giấu nên phải giữ kẽ tí chứ, cũng nhìn sang xem phản ứng misthy mà lê thy ngốc kia thì vẫn cặm cụi xem thực đơn chưa nhận ra gì cả.
"rồi em ăn gì?" - liệu theo cái từ "em" vừa nãy, misthy lên tiếng hỏi. như nhận ra gì đó, misthy lập tức cao giọng - "hả? em nào cơ? chị tiên vừa xưng em á!?".
miêu tả chính xác nhất là nhảy dựng lên, thy ngọc không còn tâm trí gì mà đắm chìm vào đồ ăn nữa, lập tức hoá thân thành mụ vợ già ghen tuông.
"hu lỳ sít!? what the fuck!? cái đéo gì thế!?!??? chị xưng em với con quỳnh á?????"
một con mèo siêu dễ ngại - nguyễn khoa tóc tiên cũng như chạm phải nút, vành tai dần đỏ lên, lập tức chối đây đẩy.
"cái gì nữa, chị bảo quỳnh là không ngồi đây luôn hả? chứ em anh gì mà mày nhảy dựng lên."
"em không tin! chắc chắn em không thể nào nghe nhầm được? hai người có gì mờ ám sau lưng con này đúng không? sao chị tiên lại xưng em!?"
bật mode thám tử, ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng đồng ánh quỳnh, không còn anh em gì nữa, misthy chỉ thẳng ánh quỳnh, nhăn mặt mà kêu trời gọi đất, thật thì thiếu nước nằm ra sàn nhà ăn vạ.
"đồ tró, sao mày bảo mày là trưởng fc giá xàn? mày với chị tiên có gì giấu tao? nói nhanh lênnnnnnnn."
"gì? tao đi vệ sinh thôi mà?"
10 biểu cảm hiện trên misthy thì ánh quỳnh chỉ có 1, em thản nhiên đáp lại. misthy lập tức ôm mặt mếu máo, nhìn chị tiên rồi nhìn ánh quỳnh, nhìn qua nhìn lại rồi ôm đầu.
"trời ơi.. tôi bị phản bội bởi hai người tôi yêu thương và trân quý nhất. một người là vì tinh tú xa xôi tôi luôn dõi theo.. người là con mụ ăn hai mồm nói là best friend forever. giờ lại sau lưng tôi mà.."
như một bản nhạc buồn, misthy từ hình tượng ghen tuông vừa rồi liền trở nên u sầu, ánh quỳnh bất lực, ngước mắt lên trời ai thấu được chứ, quỳnh biết chị tiên ngại nên cũng không nhắc gì đến từ "em" kia.
"mày nổi khùng gì nữa? tao đi tè, chị tiên tưởng tao không ngồi cạnh chỉ thì chỉ hỏi. chỉ yêu thương tao vậy đó rồi sao?"
"chỉ yêu thương mày bao giờ? được cái giữ tay mà tưởng mình là duy nhất hả? mày không thấy lần nào chỉ cũng ngồi cạnh tao hả?"
"rồi sao? mày không bảo chị ngồi thì chắc gì chị ngồi cạnh mày?"
ánh quỳnh cũng không hề kém cạnh đáp lại, thật thì anh em lại tương tàn rồi, chị tiên ở giữa thì nhăn mặt vì nhức đầu.
"thôi mệt quá, hai đứa chúng mày ồn ào quá, cứ nhéo nhéo nhéo bên tai chị muốn ù cái não luôn."
"chị tiên...."
lại tiếp sang trạng thái nhõng nhẽo, misthy ngả rạp vào người tóc tiên. chị tiên cũng bất lực, huých vai cho em gián ngồi thẳng dậy.
"chọn món đi nhanh lên, em bớt sồn đi được không? chị tưởng chúng mày sắp đánh nhau không đó."
"trời ơi chị nghĩ gì vậy, nó như cái sào, còn biết võ nữa, em có điên đâu mà đánh nó. sao mà chị cho cái viễn cảnh có hại cho em dữ vậy??"
"gì mà xôm dữ vậy mấy bà?" - từ xa hứa kim tuyền bước đến, nhìn thấy tóc tiên và ánh quỳnh liền vẫy tay chào. - "hế lô hế lô ci eo và min zy tới muộn dữ vậy?"
"tới muộn gì, vẫn on time nha."
kim ngưu lập tức chỉnh lại, bình thường thì chị tiên sẽ đến sớm tầm 10 - 15 phút, hôm nay thì hơi tắc đường nên không là người đến sớm nhất được chứ theo giờ hẹn thì vẫn đang sớm hơn 2 phút.
như bắt được cọng rơm cứu mạng, câu chuyện vừa bị lái đi liền được misthy nhắc lại, nhìn sang chị hai mà mếu máo.
"trời ơi chị hai! chị có biết vừa nãy chị đi, em đã bị phản bội như nào không? chị tiên xưng em với con quỳnh!?"
"bao giờ!? nói tiếng nữa tao sang ngồi cạnh con cá liền đó nha?" - chưa đợi hứa kim tuyền trả lời, chị tiên đã liếc mắt sang thy ngọc cảnh cáo.
cậu tuyền thì lạ gì tình cảnh này, cũng là một trong những người đầu biết chuyện, hiểu thừa chị tiên và ánh quỳnh như nào, hứa kim tuyền cũng lờ đi.
"rồi gọi đồ ăn gì chưa mấy má?"
"chưa, em ăn cục tức no phình bụng rồi!" - misthy bĩu môi, cảm giác như thể cả thế giới chống lại mình, chẳng lẽ vừa nãy là nghe nhầm thôi sao?
"vậy đi về nha?"
tóc tiên xéo sắc đáp lại, nghe vì tinh tú nói vậy, thy ngọc liền mất hết sức lực, thôi thì coi như cô nghe nhầm đi, sao cũng được hết.
"ơ ơ hong có màaa, đừng bỏ bé mà.."
"thế thì chọn món nhanh lên!"
xong xuôi với bé gián thì lại đến bé liên. có chút bướng nổi lên, ánh quỳnh bỗng dưng muốn đánh dấu chủ quyền cho bằng được.
"chị tiên yêu thương tao hơn mày nhiều đó thy."
"cái gì cơ?" - misthy lần nữa cao giọng.
"thôi đi quỳnh, cứ trêu nó hoài."
thật sự là chị tiên tiền đình tới nơi rồi, ánh quỳnh thấy chị tiên không bênh mình, bĩu môi cùng đôi mắt cụp xuống, xong cũng bỏ đi.
"không giấu thy mà, sao chị không bênh em?😩😩😩" - ôm một bụng tức, vào nhà vệ sinh quỳnh liền nhắn tin cho chị tiên.
"lát không ngồi cạnh em nữa đâu"
liên tiếp hai tin không thấy chị trả lời, buồn thiu, em tưởng sẽ được dỗ chứ. vừa bước ra cửa, tâm trạng em phấn chấn hẳn, quỳnh lập tức nhoẻn miệng cười, kéo người kia vào trong khoá cửa lại.
"hửm? vào tìm em hả?" - nhướn mày một cái, quỳnh cười cười, cái điệu bộ nhìn muốn đánh thật chứ.
"đừng có được đà lấn tới nhé, chị không dỗ nhiều thế đâu."
chị tiên nghiêm giọng rồi, ánh quỳnh nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
"ò, vậy em ra cho chị đi vệ sinh nhé."
lần nữa chị tiên lại giữ tay ánh quỳnh, đôi lông mày nhíu chặt, rõ là chị tiên kèo trên, sao dạo này cứ đổi ngược lại thế nào.
"sao mà.."
"hôm nay chị bám người thế."
ánh quỳnh cười bất lực, bạn lớn nhà em đang trong thời kì nhạy cảm, em tiến tới nâng má chị lên, nhẹ giọng dỗ dành.
"có bao giờ em giận chị đâu, sao mà phải vào tận đây chứ."
"có thật là không bao giờ không?"
"thì cũng có đôi khi đi."
"đấy."
chị tiên bĩu môi, em quỳnh bẹo nhẹ má chị, tưởng vào đây dỗ em, thế nào lại hoá em bé để em dỗ thế này.
"rồi ra ăn thịt nhé bé tiên."
"ai bé với em?"
"vậy chị tiên ra ăn với em nhé?"
"biết là chị mà vừa nãy dám nhắn gọi em!?"
"vậy thì chóc chiên oy.."
"thôi đi, cái gì em cũng nói được hết."
"thôi mà, sao mà khó chịu với em thée?"
"không có.."
giọng nhỏ xíu, ôi đáng yêu chết mất, chị tiên hệt như con mèo nhỏ, trông vươn vuốt doạ người vậy thôi chứ yếu xìu.
"vậy giờ bé tiên ra ăn nhé, chứ ở trong này với em lâu quá bị nghi ngờ đấy." - như bình thường là quỳnh trêu thêm rồi, chỉ là mọi người còn đang đợi nữa nên đành kết thúc công cuộc dỗi và dỗ này ở đây thôi.
"nghi ngờ gì? chị làm gì mà phải nghi ngờ!?"
"yêu dấu ơi, mình đang yêu giấu đấy." - quỳnh nhỏ giọng ghé sát tai chị tiên.
"giấu cái quần, có mình em thôi!"
"em biết lỗi rồi, giờ không giấu nữa. ra ăn thôiiii." - ánh quỳnh bất lực, đi vòng ra sau, bóp vai rồi đẩy chị đi ra.
trong lúc mỏi mòn chờ vì tinh tú, misthy cũng không quên dò hỏi hai thành viên kia của 2ne1, chắc chắn phải có gì đó mà thy ngọc không biết, thật thì cô cũng nghi ngờ rồi chỉ là không tin thôi mà mò mãi cũng chẳng ra được gì, chán chường đảo mắt ra chỗ khác thì lập tức sự chú ý liền dính chặt vào hai con người đang bước tới kia, tóc trắng thì xoa bóp cho tóc đỏ, nhìn tức muốn nổ con mắt.
"ê hai người đi hẹn hò hả? đã đến muộn nhất còn trốn đi đâu cùng nhau nữa? con quỳnh!?"
"gì? đi hẹn hò đấy, gọi được gì chưa?"
vẫn là cái thái độ dửng dưng, misthy nhìn mà muốn gào lên thật to, chị tiên bên cạnh cũng bất lực không kém, về vị trí cũ - ngồi giữa hai con người sinh năm 95 này, thy ngốc cũng lập tức ôm chặt tay chị.
"chị tiên của tao!"
"rồi rồi, của mày tất." - thôi thì làm anh, ánh quỳnh nhường vậy.
"chị tiên ơi đừng làm chị con quỳnh nữa, chị làm chị của em thôi, để em là đứa em gái duy nhất của chị nhé." - gián thúi cũng không quan tâm để mụ ăn hai kia nữa, liền nhõng nhẽo với chị tiên.
"ừ thì có phải chị em đâu, chị tiên là người yêu tao mà."
ánh quỳnh gật đầu đáp, vẫn là cái điệu đầy thản nhiên. há hốc, misthy lay lay tay chị tiên mà bắt vạ.
"trời ơi chị coi nó cái gì cũng dám thoại kìa. mắng nó đi chị tiênnnnnnn, em nói rồi mà, em đâu phải là con nhỏ trơ trẽn nhất đâu."
liếc mắt nhìn sang quỳnh, cái điệu hơn thua vừa nãy lập tức biến mất, chạm phải ánh mắt tóc tiên, ánh quỳnh chỉ tủm tỉm.
"ê hay chị qua ngồi giữa hai chúng mày nha tuyền với cá chứ hai đứa này nó ồn quá."
"không có hai đứa nào hết á, em đâu có làm gì."
"em không làm gì thì con thy sao nhéo lên được?"
"thì chị đính chính cho nó là được mà, em nói nó đâu có tin."
"ê hai người nói gì đấy? đừng có nói con quỳnh nói thật nhé? vãi lồ.." - đảo mắt một vòng, nguyên cái bàn ăn không ai nói gì về ánh quỳnh cả, misthy không kìm được mà cao giọng.
"cái mồm!" - chị tiên lập tức che miệng không cho thy ngọc thốt ra mấy lời vàng ngọc kia.
"ời ơi em éo in âu??? ái òn oè ì ậy ời!???!!"
cố gắng giãy dụa, chị tiên cũng không biết nói sao, mặt cũng dần phiếm hồng như quả cà chua.
"thôi trêu đấy, ăn đi, nghĩ gì tao có cửa."
"hahhahahaha." - hứa kim tuyền bỗng cười phá lên.
"ồ lá la, thật ra hồi xưa đóng phim chung con quỳnh thích chị tiên á thy."
"hả!?" - misthy trố mắt nhìn sang.
"ừ, hồi đó chị tiên từ chối mà, chỉ hỏi thẳng là em thích chị hả? xong con quỳnh cũng đâu vừa, nó gật cái rụp."
"ê mày điêu hả tuyền? nghĩ tao tin chắc?"
"hỏi bà tiên xem, con quỳnh gật đầu rồi bà tiên còn bảo nhưng mà chị không thích em.."
"ê mày thôi chưa!?" - tóc tiên bất ngờ lên tiếng.
"thật hả trời, má ơi chị tiên.." - misthy há hốc.
"mày điên hả mà tin nó, nó truyền thông bẩn còn kém hơn mày nữa mà cũng tin được hả thy!?"
"đã xong đâu, con quỳnh còn bổ thêm một câu là thì thế nên giờ em mới đang tán chị nè. xong giờ thất bại nên làm chị em nè." - cara nãy giờ im im cũng lên tiếng hùa theo.
"thôi cứ trêu chị hoài, đợt đấy chị ghét tao lắm, tao đấm vào mũi chị cái sau lần đó chị em rạn nứt, vào set quay là chị trả thù tao, đấm bụp bụp bụp vậy nè."
"bao giờ!?"
"thôi không trêu chị tiên nữa, dạo này chị bận bịu mệt mỏi lắm." - đáp lại chị mèo đang xù lông, ánh quỳnh nhẹ giọng chịu thua, xoa xoa lưng chị.
"à đúng rồi, dạo này team chị tiên như nào rồi? hôm trước em thấy có bạn em út bị loại buồn quá trời."
hứa kim tuyền gật đầu, cara cũng tiếp lời.
"hôm trước chị còn kể họp báo rồi mấy tô bánh canh, hai mắt chỉ lấp lánh tự hào quá trời, hôm nay nghĩ có bạn bị loại cũng buồn. em thấy mấy đứa tài năng quá trời, trẻ măng, ai cũng tiềm năng hết chơn."
"ừm, mấy bạn lễ phép lắm, hồi đầu im ru à, một mình chị với bảy cái chùa, má ơi lúc đầu tao cũng ngại gần chết mà không nói thì chúng nó cũng hướng nội. xong thân được thêm thì đạt phải ra về, cũng buồn gần chớt, trộm vía cái sau an toàn chưa bé nào phải về."
"trời ơi thương chị tiên qớ ò." - tuy hơi sến nhưng gián thúi thương chị tiên lắm, vừa nghe đến chuyện này là lập tức quay sang ôm chặt tay chị, đống nghi ngờ bay biến đi đâu hết luôn.
"thế thì đừng giận dỗi linh tinh chị tao nữa." - liên thúi cũng thương chị lắm, lên tiếng theo.
"ê kệ tao coi? tao đang rất yêu thương chỉ mà qua cái mồm mày tao cảm giác tình yêu tao dành cho chỉ nó giảm một nửa, như gánh nặng luôn á má!?"
"không, chị quen mà, thy đâu phải đứa dỗi nhiều nhất đâu."
"đấy thấy chưa!?" - hất cắm lên trời vì được chị bênh, xong thy ngọc như nhận ra gì đó - "ủa thế con nào dỗi nhiều hơn? chị có ai khác ngoài em saoooo!?!!???"
"ôi bóng gió rồi, ai bóng nhiều mà cao cao là dễ dính gió lắm á nha."
cara lên tiếng, ánh mắt không quên nhìn thẳng về phía người "bóng" nhiều và cao cao.
"thôi đi! tao không tin, tao nhất quyết không tin đâu. trời ơi đã đến sinh nhật em đâu mà mọi người cứ làm mấy cái trò này vậy."
"sinh nhật mày là khi nào? với cả mày có cao đâu?" - double kills đến từ chị xà khiến em gián chết ngất.
nhắm mắt buông xuôi, thy ngọc gắp miếng kimbap vào bát chị rồi hất hất mặt í nói chị ăn đi đừng nói gì nữa còn bốn con người thì kia được phen cười nghiêng ngả.
bàn ăn còn bốn con người hội 95lines, chị tiên thì đi nghe điện thoại rồi, kudo shinithy bắt đầu dò hỏi nghi phạm ánh quỳnh.
"kể đi, sao mày tán được chị tiên?"
"nữa rồi." - cara bất lực.
"thì mày tán bảnh sao thì tao thế."
"trời ơi duples không." - hứa kim tuyền tặc lưỡi.
"thế mấy lần tao này nọ các thứ mày có thấy tao trơ trẽn không?"
cả ba thành viên 2ne1 đều phụt cười, ánh quỳnh thở hắt một hơi.
"không sao, tao là yêu nhất được rồi, không cần làm duy nhất, nhiều người yêu chị tiên tao cũng vui mà."
"mày bao dung ghê."
"thì tao biết tao được yêu nhất mà?"
"aaaaaaaa!? đéo tin đâu!!!! tao không tin!!!"
đồng ánh quỳnh lè lưỡi trêu chọc với thái độ đầy khoái chí, misthy thì cứ lắc đầu, lườm nguýt đủ kiểu không tin, thật sự thì nhìn vào ai nghĩ mà là anh em chứ?
"đi thôii." - chị tiên từ đâu xuất hiện xoa rối mái tóc của quỳnh.
"tình yêu trả tiền xong ròi hỏ?"
"yêu cái đầu mày."
lập tức một cái chát lên vai của đồng ánh quỳnh từ lê thy ngọc bên cạnh. cái nhìn đầy so lỉmp dành cho tóc tiên bị cắt ngang, ánh quỳnh quay sang bốp chét với misthy.
"rồi mắc gì đánh tao?"
"câm mồm! tao không muốn nói chuyện với mày nữaaaaaaa! aaaaaaa!??!!"
"ơ hay." - tóc tiên phì cười với thy ngọc, tay thì không quên xoa xoa phần vai vừa bị đánh của em.
"sao chị hong xoa cho emmmm!?"
"em đánh nó còn gì?"
"ngừi mình yêu chưa chắc đã yêu mình, càng cố hiểu.. càng chẳng thể hiểu..."
khuôn mặt đau khổ, hai tay ôm lấy ngực, misthy cất lên lời ca đầy thống khổ, chị tiên bất lực ngao ngán.
"thôi đi cô. à mà thy có cần quỳnh chở về không?"
"hoi, em về với cá òi, sao mà dám làm phiền ánh quỳnh với chị tiên chứ!"
"trời ơi chị coi cái thái độ của nó kìa."
"ờ, thì sao? không thấy chị tiên ngỏ ý muốn tao về cùng chỉ hả?"
"rồi rồi, gì cũng được. tụi tao về trước đây, bye bye thy ngọc nha."
ma kết chọc ngoáy cỡ đó, xong quay sang vẫy tay tạm biệt cara và hứa kim tuyền, rồi ma kết tháng 1 cũng đi về cùng kim ngưu tháng 5 của em.
hôm nay chị tiên dính người lắm, khoác tay ánh quỳnh nhưng vẫn không quên "mắng" em.
"sao em nhớ dai thế, suốt ngày nhắc lại cái chuyện kia."
"chị nói chuyện chị không thích em hay chuyện chị đánh em trong thanh sói thế?"
"cả hai!!"
"tại đó là kí ức đau khổ của em, sao mà quên được. nhớ như in cái hôm đó, trời mưa mưa, chị đã nói với em rằng.."
"mưa bao giờ!?"
"mưa trong lòng em á, chị vẫn nhớ mà đúng không?" - ánh quỳnh cười cười trêu chọc, dạo này nhờn lắm, cứ cái gì trêu được chị là em trêu tới bến.
"thôi, em cứ nhắc mấy cái đấy hoài." - phụng phịu rồi nhưng tay thì vẫn y nguyên khoác nhé.
chắc do hôm nay quỳnh đi giày độn mấy phân nên nhìn em cũng cao hơn hẳn chị tiên, nhìn xuống cảm giác như bên cạnh em đang có một chú koala vậy.
"mai quỳnh muốn ăn gì?"
"dỗ em à?"
xấu hổ liền, nín thin, ma kết biết thừa kim ngưu như nào nhưng hôm nay sao ý, cứ là trêu mãi.
"muốn dỗ thì phải ôm em, hôn em, xoa đầu em, với âu yếm em chứ."
"sao nghe như chó thế?"
".. chị thành công tạo thêm một vết mưa nữa trong lòng em rồi đấy."
"rồi mai ăn gìi?"
"hong ăn đâu."
"ơ?" - chị tiên thắc mắc nhìn sang, sao giận dỗi dữ vậy.
"mai em họp với phim mà, quên hả."
"ò.. chăm chỉ ghê."
chị tiên gật đầu khen ngợi, nhón người lên xoa đầu em. quỳnh nghiêng đầu nhìn, chị tiên chỉ cười, đưa tay nựng cằm em. sau loạt hành động đó, quỳnh có hơi nhăn mặt, bất lực nhìn chị tiên.
"khen người phải khác khen chó chứ, sao mà chị.."
"có đứa bảo muốn được xoa đầu với cưng nựng còn gì?"
"thế thì thiếu cả cái ôm với cái hôn nữa đấy chị ạ."
"cái đấy thì mơ nhé."
nói chuyện phũ phàng vậy thôi, chứ ba nhỏ 95 kia nhìn từ xa thì cả hai ân ái lắm, dính chặt không một kẽ hở, ôi mít thuy thành mít suy, cũng content quay được clip nhỏ kèm nhạc "phía sau một cô gái" rồi gửi trêu hai người kia liền. ngồi trên xe cá, xem lại clip vừa rồi, misthy đã quyết tâm.
"nhất định lần sau tao sẽ hơn thua, tao sẽ để bé bảnh đi cùng, tụi tao sẽ tình cảm hơn luôn!!!"
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com