Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: một lời đồn - hôn lễ của em

"em có nghe một lời đồn rằng

  anh rước ai lên kiệu hoa đấy

  khi deadline còn tràn đầy

  em lướt nhanh qua trang face

  thôi cất đi cuộc tình này."


dạo này công việc của tóc tiên kín bưng, cảm giác 24 tiếng một ngày còn chẳng đủ thời gian làm việc, ăn với ngủ chị còn phải chạy gấp rút, được cái trời còn ưu ái mưa xuyên suốt cả tuần nay nữa chứ, có lẽ hôm nay là ngày mà khối lượng công việc của tóc tiên có thể nói là đỡ nặng nề nhất, trời thì vẫn cứ mưa, mọi thứ trông xám xịt khiến con người ta thấy buồn nhưng tiên cũng không có thời gian mà downmood, trong lúc make up và làm tóc, chị xem lại album ảnh cũ, đột nhiên một dòng thông báo hiện lên, một người đặc biệt đã lâu không cập nhật gì đăng một dòng tin, không chần chừ chị ngay lập tức bấm vào xem.

"the one and only."

caption ngắn gọn cùng bức ảnh em và người ấy đứng cạnh nhau cười tươi, ánh mắt em chan chứa yêu thương khi nhìn người bên cạnh, cô gái đứng cùng em rất xinh đẹp với mái tóc dài, trông ngây thơ và dịu dàng làm sao, trái ngược hoàn toàn với mái tóc ngắn đầy cá tính của chị. thứ khiến tiên chú ý hơn cả là trên bàn tay giơ lên của cô gái ấy, nơi ngón áp út là một chiếc nhẫn nhỏ, chỉ thế thôi cũng đủ khiến chị hiểu điều gì đã xảy ra. phía dưới bài đăng, muôn vàn lời chúc phúc được gửi đến, em cũng cẩn thận trả lời cảm ơn từng cái một và tiên cũng để lại một bình luận.

"giấu kĩ quá, mừng hạnh phúc hai đứa nhé."

vài giây thôi bình luận vừa đăng đã được trả lời lại.

"hihi, cám ơn chóc chiên iu dấuuu."

vẫn cách gọi quen thuộc, chị thả tim bình luận rồi đặt điện thoại xuống, vậy là đồng ánh quỳnh tìm được một nửa của mình rồi. tóc tiên vẫn vậy, tiếp tục hoàn thành công việc trong ngày của mình, chẳng có gì thay đổi cả, đến tối khi về lại căn hộ của mình, vỏ bọc mới được cởi bỏ. chị ngồi cuộn một góc trên sofa, xem đi xem lại bức ảnh hồi sáng, đáng lẽ tiên phải vui, phải nhẹ lòng khi thấy em hạnh phúc chứ nhỉ, sao cứ có gì đó nghẹn ứ chẳng thể tả, đâu đó trong chị thấy trống rỗng, bỗng một cơn quặn thắt ngay vùng thượng vị, bệnh dạ dày lại tái phát rồi đây, đứng dậy đi tìm thuốc, bất cẩn thế nào lại vấp ngã, đầu gối quệt vào góc bàn tạo một vết xước khá sâu, chị ngồi sụp xuống, nhăn mặt vì cơn đau, vừa ở bụng, vừa ở chân, không biết vì điều gì mà nước mắt chị cứ chảy, lau mãi chẳng ngừng.

vụn vỡ, chị không thể vờ như chẳng có gì được nữa, mọi thứ dường như đã sụp đổ ngay tại khoảnh khắc thấy bài đăng của em, hay đúng hơn là vào ngày cả hai bỗng trở nên xa lạ. việc kết thúc một mối quan hệ mập mờ không tên có đáng để đau khổ thế này không? đôi khi nó còn chẳng phải kết thúc, nó chỉ đơn giản là chị tự tưởng tượng, chị đã quá chìm sâu vào thứ cảm xúc ấy, yêu quỳnh lắm, chị yêu đến chết mất, yêu sâu đến mức khi quỳnh rời đi, chị vẫn cứ mãi ở đấy và tiếp tục yêu. và giờ thì chị phải trả giá vì sự cố chấp ấy, căn nhà chỉ có mình chị cùng tiếng nức nở bao trùm.


"em đã yêu một người rất nhiều

  yêu giống như tim mình không đáy

  mưa đã rơi vào một ngày

  em thấy anh đan tay

  người anh yêu trọn đời này"


tiên đã dự liệu cả ngàn lần hình ảnh quỳnh cùng một người khác nếu người ấy không phải chị, lần nào cũng là chị tự nghĩ bản thân sẽ thật lòng chúc phúc, sẽ vui vẻ khi nhìn thấy em hạnh phúc, nhưng không, chị không tốt đẹp đến thế, lời chúc dành cho quỳnh là dối lòng ấy, chị không hề vui, nó tệ hơn thế nhiều, kinh khủng lắm.

nguyễn khoa tóc tiên kiếp trước chắc gây tội gì nặng lắm nên kiếp này mới phải trả giá, sao chỉ là một điều thoáng qua thôi mà cứ day dứt, âm ỉ mãi thế này. do chị tự đẩy quỳnh đi sao? không, không có mà, nhưng có lẽ vì trò hờn ghen trẻ con mà mọi thứ tiến xa quá, xa đến mức lệch hướng, xa đến mức không thể về lại ban đầu nữa, chính chị cắt đứt cơ hội của mình, chính tiên là người dập tắt mọi thứ, dập tắt cả thứ tình cảm có lẽ em còn chưa chạm tới.


"vì anh đâu có biết

một người yêu anh tha thiết

tại vì sao

người anh muốn

chẳng phải em

tìm đâu lí do cho điều đắn đo trong lòng"


hôm sau, chị vẫn dậy đi làm như bình thường, khác ở chỗ là đôi mắt hơi sưng chẳng thể giấu được, cũng như chị vẫn chẳng thể thôi buồn, thôi yêu. quỳnh không biết chị yêu quỳnh đến nhường nào đâu. sau 5 năm, chị đã định nói ra, chỉ là chưa kịp nói thì lại có một trận cãi nhau to, sau lần cãi nhau ở chị đẹp ấy, đột nhiên mọi thứ trở nên xa lạ quá, chị chẳng thể kéo quỳnh lại nữa, cứ thế quỳnh cứ đi xa mãi, chị không đuổi kịp, không còn hiểu được quỳnh, hai đứa trở nên khác lắm, và thế chị lại giấu kín nỗi niềm của chị còn quỳnh thì vẫn không hay biết, mọi thứ không còn như trước nữa. lần này cũng vậy, quỳnh chẳng biết tóc tiên buồn đến nhường nào, em còn vui vẻ gọi điện rủ tiên đi ăn để giới thiệu người em yêu nữa. đáng lẽ tiên có thể từ chối vì không ai lại tự cứa lên vết thương của mình cả, chẳng hiểu bị gì, chị lại chấp nhận. hẹn ăn buổi tối, hội bạn của cả hai cũng có, ngồi cùng hứa kim tuyền và cara, ánh quỳnh cùng người ấy vẫn chưa tới.

"con nhỏ này ra mắt người yêu mà đến muộn nhất, đùa chứ gọi giục nó đi cá."

hứa kim tuyền nhăn mặt.

"chị tiên còn chưa nói gì nè, mày vội cái gì. chắc sắp đến rồi, tắc đường mà, bommie thư thả chút đi."

cara nói, được nhắc tên, tóc tiên cũng ngước lên.

"mà quỳnh nó có người yêu lúc nào thế? sao không thấy nói hay kể gì vậy?"

"đó, em cũng đâu biết, ủa chị cũng không biết hả tiên? hình như tìm hiểu vào cuối năm ngoái hay sao ý."

hứa kim tuyền trở nên phấn khởi khi có chủ đề nói chuyện, nhanh miệng đáp.

"không, tao đâu có biết gì, dạo này cũng có đi làm nail chung đâu, công việc chị cũng bận quá trời."

"người yêu nó là fan chị đấy chị tiên, con quỳnh hôm qua còn nhắn em bảo sợ chị bận không rủ đi ăn được cơ."

cara cười cười trêu chọc, dứt lời thì quỳnh cũng xuất hiện, em cười xuề xin lỗi.

"xin lỗi mọi người, đường tắc quá nên em đến trễ."

"may cho mày, chứ thử muộn 2 phút nữa là tao về đấy."

hứa kim tuyền trêu chọc.

"em chào mọi người ạ."

cô gái đi cùng cúi đầu khẽ giọng, mái tóc xoã dài qua vai, trông khá ngại ngùng.

ổn định lại chỗ ngồi, cũng nói dăm ba câu chuyện phiếm, xuyên suốt buổi ăn không khí khá vui vẻ, mọi người cũng biết thêm về câu chuyện tình yêu này, quỳnh để ý rồi tán người ta, cũng theo đuổi rồi giấu các thứ, đến khi chính thức đóng đinh mới khoe với mọi người. người yêu quỳnh cũng rất giỏi, phiên dịch viên, ltrùng hợp sao ngày trước em ấy cũng có du học còn cùng thành phố với chị tiên nữa. cô bé kia hình như thích chị tiên lắm, cứ lúng túng khi nói chuyện với chị, quỳnh bên cạnh thấy thế chỉ biết cười bất lực. mọi điều đều được tóc tiên nhìn thấy hết, ánh quỳnh yêu người bên cạnh rất nhiều, nhìn ánh mắt em là tiên hiểu, có lẽ giờ em hạnh phúc bao nhiêu thì chị tiên sẽ ngược lại hoàn toàn, nỗi buồn của chị nhiều ngang với niềm hạnh phúc của em, nhưng có lẽ nó chỉ là nhất thời thôi, xong chị vẫn sẽ vui chứ, người mình yêu được hạnh phúc thì ai lại đi buồn, phải vui, vui vì hạnh phúc của mình đã tìm được hạnh phúc.

khi về, nhìn ánh quỳnh nắm chặt tay cô bé kia, quen thật đấy, hình như cũng có lần sau khi đi ăn, ánh quỳnh cũng nắm tay kéo chị đi nhưng bị chị gỡ ra, giờ thì chị đứng sau nhìn cảnh quỳnh nắm chặt tay người khác. nhớ về quá khứ, tầm mắt chị liền nhoè đi, không được khóc ở đây, tiên tự nhắc nhở bản thân, cố sốc lại tinh thần. thở hắt một hơi, tóc tiên vừa ngước lên liền bắt gặp đồng ánh quỳnh đang đứng nhìn mình.

"chị tiên."

"hả? chị tưởng em về rồi."

vờ như không có gì, tóc tiên mỉm cười với em.

"em.. mình nói chuyện được không ạ?"

"nói gì? chị em với nhau sao mà phải vòng vèo thế."

tóc tiên lập tức nhìn thẳng mắt em, ánh quỳnh thì trông rụt rè hẳn, lúng ta lúng túng.

"em xin lỗi chị tiên nhiều.."

"gì cơ?"

"thật thì em quý chị tiên lắm.. từ đợt ở chị đẹp cãi nhau xong em thấy chị em mình cứ thế nào. không biết chị có giận em không nhưng mà em.."

"hâm quá, có giận gì đâu. tại dạo này chị bận quá thôi, với cả em cũng im ỉm vụ người yêu, em giấu chị trước chứ mình vẫn thế mà."

tóc tiên cười nói, chị chả thấy vui đâu, với chị quỳnh chưa bao giờ là em gái cả, đặc biệt hơn thế nhiều, nhưng giờ để cô em gái này bớt lo nghĩ linh tinh thì chị phải như bình thường thôi, chứ việc quỳnh nói đã từng khiến chị sụp đổ đến nỗi chẳng còn gì.

"thật ạ? kiểu sao ý.. em cứ thấy mình sao sao, kiểu không được như trước nữa.."

"thôi đủ rồi, mày khùng quá à. người yêu chờ ngoài xe kìa, cứ ở đây kì kèo với chị không sợ người yêu ghen à?"

"ẻm bảo em ra nói chuyện với chị màa."

"thế thì giờ nói xong rồi, chị không sao hết á. khi nào sao là chị nói liền."

ánh quỳnh nửa tin nửa ngờ, em vẫn cứ sợ chị tiên giận mà không nói.

"người yêu chờ kìa."

chị tiên nhìn về phía sau lưng quỳnh, nơi con xe ô tô đỏ đang đậu và trên ghế phụ đang có một cặp mắt rụt rè nhìn về phía bên này, lúc bắt gặp ánh mắt của tóc tiên, cô bé trên xe lập tức vẫy tay chào, chị tiên cũng cười vẫy lại rồi đưa mắt nhìn ánh quỳnh.

"haha, thanh nhìn chị chứ có phải chờ em đâu. em í thích chị lắm. mà trùng hợp nữa, em í tên thanh luôn ấy, hình như thích chị từ đợt đóng thanh sói luôn ấy."

"thế á, đáng yêu. nhìn con bé trái ngược con thanh trong phim hoàn toàn luôn ấy. nhất quỳnh nhá."

"giờ mà có như thanh trong phim cũng được, dù gì em cũng là bi mà."

"haha, vậy là duyên đấy." - một nụ cười ngặt nghẽo, ước gì có thêm một bi khác, một ánh quỳnh khác dành cho chị.

"thôi về đi, xe chị đặt cũng sắp tới rồi."

"vậy em về trước nhé. hôm đấy tiên phải thật xinh đẹp nhó, chị phải là cô phù dâu xinh đẹp nhất đấy, thôi em về đâyy."

em quỳnh vẫy tay chào, nụ cười trên môi của tóc tiên trở nên khô khốc, rõ ràng là dối lòng nhưng chị vẫn gật đầu mỉm cười như không có gì. thấy xe quỳnh rời đi, lúc này mắt chị lại cay xè, nữa rồi, tiên nghĩ mình đã trở nên chai sạn với chuyện ấy nhưng không, nước mắt vẫn xuất hiện. tóc tiên đã tự mình vượt qua được nhiều thứ, thời gian luôn có mọi cách để khiến con người ta dần quen với những điều tưởng chừng không thể nhưng có lẽ khoảng thời gian ấy vẫn chưa đủ để tóc tiên có thể quên được đoạn tình cảm của chị dành cho ánh quỳnh.

nếu hỏi chị có hối hận khi gặp được em không? chắc chắn tiên sẽ không bao giờ hối hận vì chuyện đó, gặp được ánh quỳnh cũng có thể gọi là may mắn ấy chứ, em tốt, tốt lắm, tốt đến nỗi khiến tóc tiên chẳng thể ngừng nghĩ về em, rồi yêu mất lúc nào không hay, giờ muốn ngừng cũng không được, chỉ muốn ghét em cho xong nhưng lại không thể, tiên không ghét nổi, sao mà ghét được chỉ vì mình không được đáp lại chứ. việc hôm nay tiên đau khổ như này cũng do chính bản thân chị mà, tự yêu nên tự đau, thế nhưng vẫn cứ lì, vẫn cứ tiếp tục yêu, không thể ngừng lại được. ừm, thời gian mà quay ngược, chắc chắn tóc tiên vẫn sẽ yêu ánh quỳnh mà thôi, chỉ là lần này nếu được, chị sẽ dũng cảm hơn để đối mặt với nó, để đối mặt với em.

"giá như chưa từng vì một ngày mưa giăng
  kín lối
 
  giá như ta chẳng cùng dừng chân nơi góc
  tối

  giá như em kìm được lòng mình

  khi nhìn thấy anh quay đầu cất lên câu chào

  nếu như quay được về một ngày em bối rối

  có khi mưa lại ngừng rơi

  em mong được về như lúc ban đầu

  lúc ban đầu

  trở về như lúc ban đầu

  lúc ban đầu

  thì em có thôi buồn rầu"

ngày ấy cũng đến, một hôn lễ nhỏ tại phan thiết, chỉ tầm khoảng 50 người, đều là gia đình và bạn bè thân thiết của hai nhân vật chính. buổi tiệc được trang trí đơn giản, nhẹ nhàng, một phong cách tiên đã thích từ lâu, nghe có chút ảo tưởng thật, mỉa mai nữa, chị cười tự giễu. xong, lại đảo mắt về khu vực chính - nơi ánh quỳnh và người ấy đang đối diện nhau, trao những lời thề, lời yêu chân thành nhất, người con gái mạnh mẽ từng ở bên vỗ về chị nay đứng trên đấy bật khóc như đứa trẻ, chẳng có gì đáng cười cả bởi những giọt nước mắt ấy đều là hạnh phúc, và điều đó cũng lần nữa nói với cho tóc tiên biết rằng em yêu người ấy đến nhường nào.


có lẽ đây là ngày duy nhất tiên thấy ghét cái danh ca sĩ của mình, vì là ca sĩ mà nên khó mà tiên có thể từ chối được việc lên hát cùng mọi người và đương nhiên chị vẫn lên hát 1 - 2 bài cho có lệ, cố tỏ ra vui vẻ hết sức, xong đến khi xuống sân khấu chị liền tự cách bản thân ra một góc và uống từng ly rượu một, kì lạ thật, uống mãi chả say, bình thường hai ly thôi cũng đủ khiến chị gục rồi, vậy mà hôm nay lại chẳng hề hấn gì.

"ơ sao chị không ra quẩy với bọn con cá thằng tuyền? ngồi đây uống rượu hả trời!?"

"tao vừa hát rồi đó, giờ mày phải để tao ăn chứ." - thở hắt một hơi, lại như không có gì mà quay ra diễn trước mặt em.

"mà chú rể thì không đi quẩy đi, đi rình khách mời ăn làm gì?"

"đáng lẽ hôm nay chị phải nhẹ nhàng với em chứ? rình cái gì mà rình!? lo cho chị mà."

"khùng, chị mày đi ăn chứ đi đâu. cứ ra chơi đi, lát chị ra."

"thôi em ngồi nói chuyện với chị tí, mình phải hâm nóng lại tình cảm chị em chút chứ."

"biến, chả có gì hâm với mày cả, có mày hâm thôi."

"đùa. nhưng mà tiên thấy sao? hôm nay em bảnh không? ra dáng không? trưởng thành không? chị tự hào khôngg?"

"thấy vừa nãy khóc bù lu bù loa, mít ướt."

"thế trước lúc khóc? nè, hôm nay em gái chị mặc nguyên bộ đồ lịch lãm này, mà chị không khen à?"

"đẹp, ngầu, bảnh. được chưa?"

"hơn chị rồi đấy."

"?"

"í em là lầm lì như em cũng có hạnh phúc rồi đấy. bao giờ chị mới có bến đỗ? hay là chị cũng giấu!?"

"khùng, có là kể liền."

"vậy tìm ai đii, không có ông nào tốt đến à? chứ nguyên 2ne1 có bồ hết rồi đó, mình chị thôi đó."

"kệ tao."

"hôm nay hạnh phúc đó, đừng có lèm bèm với chị mày nha."

"thì em hạnh phúc nên mới muốn chị cũng hạnh phúc chứ."

tóc tiên nhìn em, khẽ mỉm cười, ánh quỳnh cũng cười theo. em lục trong túi áo, lấy ra chiếc vòng chỉ rồi đưa cho chị tiên.

"hửm?"

"vòng này là vòng cầu duyên đấy."

"trước em được tặng xong em gặp được thanh nè, giờ em tặng tiên. người ta cũng bảo là nếu mình hạnh phúc thì mình hãy đưa vòng cho người mình muốn được hạnh phúc rồi chuyển tiếp chuyển tiếp vậy đấy."

"chê tao vừa già vừa ế chứ gì." - tiên hơi bĩu môi, vẫn đưa tay nhận lấy.

"chê đâu mà chê. cái này chị không đeo cũng được, nhưng nhớ để trong túi nhé."

"cảm ơn nhá."

"tiên cũng phải hạnh phúc đấy, em thương chị nhiều lắm."

tóc tiên có chút sững lại, ngước lên nhìn em, chẳng thể nhận ra sâu trong ánh mắt cũng như câu nói vừa rồi ẩn chứa ý nghĩa thế nào. hình như chị bắt đầu ngà say rồi, cứ mơ màng chẳng biết sao nữa, cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại đang thế nào nữa. quỳnh chỉ cười.

"không là chị đại kém mấy đứa em đấy."

"nhớ đấy, phải hạnh phúc biết chưa?" - quỳnh nâng ly, cụng một cái với chị.

"ừm, em cũng thế. hai đứa cũng phải thật hạnh phúc đấy." - tiên mỉm cười cùng đôi mắt ươn ướt, gật đầu với em.

"chị ngồi nghỉ nhé, em ra với mọi người đây."

tóc tiên gật đầu, ánh quỳnh quay người rời đi. chỉ còn lại mình tiên, cuối cùng chị vẫn khóc, chỉ là không còn buồn hay đau khổ như lúc đầu nữa. nhìn bóng lưng em, tiên khẽ mỉm cười.

".. phải thật hạnh phúc nhé."



~

món đặc biệt nhóo/
dạo này năng suất hơi kémm, hihi cũng kg dám hứa sẽ năng suất hơn dcc😶‍🌫️ chỉ là muốn gửi lời cảm ơn tới những sốp iu vẫn từng ngày theo dõi con pé này ợ🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com