#7: một ngày mưa
"ngồi bên nhau một hôm trời mưa
tí tách rơi giọt đông giọt thưa
lặng nghe nhịp tim chầm chậm tăng lên
biết sao cho vừa."
sài gòn cùng những cơn mưa rả rích đầu hè, hôm nay chẳng có việc gì làm cả, kế hoạch đơn giản là đi mua sắm rồi cà phê ngắm đường phố, đến tối có thể đi ăn hoặc mua đồ về nấu một bữa cùng nhau nhưng vì trời mưa, chả ai muốn đi ra ngoài nữa. nhìn những vệt nước mưa loang trên kính, ngoài kia bầu trời xám nhạt, cây cối rủ xuống, dưới đường xe cộ cũng ít đi phân nửa so với thường ngày nhưng lại trông nổi bật hơn bởi những chiếc áo mưa xanh đỏ tím vàng, nhìn dòng người qua lại, tiếng còi xe xa xa hoà cùng âm thanh ì ầm của cơn mưa, cả đám trẻ con reo hò chạy ùa ra ngoài nghịch nước, khung cảnh trông bình yên đến lạ, tóc tiên dựa lưng vào ghế, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi mà sài gòn cho phép con người ta thong thả đến thế.
khép lại cuốn sách trên bàn, chìm vào không gian mờ ảo được phủ lên bởi cơn mưa ngoài trời, một hồi, tóc tiên bất chợt nghĩ đến con sói đang say giấc trong phòng: "sao quỳnh thối vẫn chưa dậy nhỉ?", nhìn xuống điện thoại, mới 8 giờ, có lẽ còn sớm, ý định vào gọi người yêu dậy của chị lại thôi.
"ngồi đây ngắm mưa hỏ, sao không vào ôm em ngủ chứ?"
vừa nghĩ đến đã xuất hiện, giọng nói miền nam êm tai của ánh quỳnh cất lên.
"dậy rồi hả? chị nghĩ em phải 9 - 10 giờ mới tỉnh."
quay đầu nhìn về phía em, tiên hỏi, không phải nói quỳnh dậy muộn mà là do hôm qua phải tới 4 giờ sáng quỳnh mới xong công việc và về đến nhà, chị nghĩ em sẽ cần ngủ lâu thêm một chút.
"thiếu hơi chị, ngủ một mình em không có quen."
tiên nhăn mặt với câu nói của em, cái gì con người này cũng nói được.
"em là chó hay gì mà thiếu hơi?"
"ừm, em là chó husky của chị. gâu gâu."
một chú cún quấn chủ, ánh quỳnh tọt ngay đến chỗ ngồi cạnh chị.
"hôm nay chị có muốn đi đâu không?"
"không biết nữa, trời mưa lười ra ngoài quá mà ở nhà thì thấy chán chán."
"lát tầm 10 giờ cũng ngớt ngớt đấy, chị thích thì mình đi mall, không thì đi làm nail, con cá mới hẹn hôm qua kìa."
"thôi chị không đi đâu, tầm chiều thời tiết ok thì ra ngoài sau."
"ò."
"em không định đi đâu à?"
"hong, em ở nhà cùng chị cơ."
"mãi mới có ngày nghỉ, phải dành hết cho chị chứ."
thay vì nhăn mặt chê em sến như mọi ngày, hôm nay tóc tiên chỉ nhìn em cười, vừa có chút bất lực, vừa có chút yêu chiều, chấp nhận.
"chị có muốn ăn thêm gì không? avocado toast nhé?"
"nửa cái thôi được không? chị vừa làm cốc cà phê, cứ lưng lửng bụng, muốn ăn thêm nhưng sợ không ăn hết được."
"không sao, cứ ăn đi, thừa thì để em. em là chó con của chị mà."
"chó già thì có, nguyên quả đầu bạch kim này."
tiên cười, tay nghịch ngợm xoa đầu em để lại mái tóc rối xù. ánh quỳnh nhăn mặt, em đứng dậy.
"vậy cô chủ đợi em một chút nhé."
"tình yêu là khi một người
muốn chạm vào dịu dàng với em
lời anh nói sao êm đềm
nhẹ nhàng nụ hôn phớt lên môi mềm."
sau bữa sáng, tóc tiên nằm dài ở sofa cùng mấy chú mèo của mình, đồng ánh quỳnh thì ở trong bếp rửa bát. xong xuôi mọi việc, quỳnh ngồi xuống ngay cạnh chị.
"chị muốn xem gì không?"
"không biết, em chọn đi."
"xem lại chị đẹp không?"
"hửm?"
"mấy đoạn hậu trường cũ này, em lưu một đống trong điện thoại đấy, có cả của mọi người gửi nữa."
"đâu?"
tóc tiên nghiêng đầu tựa lên vai em, ánh mắt chăm chú vào mấy chiếc clip ở trong máy quỳnh, những chiếc clip mà chị còn không biết sao lại có được. nào là công 1 hồi quỳnh ở trong team mộng yu, rồi đến mấy hình ảnh của chị được em quay lại khi ở team hot nữa.
"mộng yu khó thế, cái này bọn em tập bungee rồi sửa lại hết hôm lên sân khấu này đúng không?"
"đó, diễn show đó, em kham từ mộng yu mà vẫn cứ tiếp tục chân ái rồi cầu duyên."
"đại bàng này haha."
ánh quỳnh cười trêu chọc.
"người ta là thiên nga!"
tóc tiên lườm em rồi đánh một cái. xem thêm, chị mới thấy đống tư liệu trong máy quỳnh có khi còn hơn cả những gì chị có hồi công diễn 1.
"khiếp, có cả thời gian quay bên chị luôn hả?"
"em cũng chả nhớ, chắc nhờ nguyệt quay hoặc ai gửi í. đợt này em cũng hay đi xin clip từ mọi người để về xem chị."
"thế mà chả đứa nào gửi chị mấy cái này."
"độc quyền mà, à em còn giữ cả một đoạn của chương trình nữa. cái lúc mộng yu thua, xong em vào chỗ mọi người í, chị lao ra ôm em ngay lập tức luôn á tiên."
"đâu?"
quỳnh hí hửng đưa cho chị xem khoảnh khắc yêu thích nhất của em.
"sao mặt em sượng thế??"
"tại bất ngờ đó, ai mà nghĩ nguyễn khoa tóc tin sẽ ôm mình trước bao nhiêu chị đẹp như thế."
sang đến công 2 khi hai người chung team chân ái - khoảng thời gian mà quỳnh nói là tóc tiên khóc nhiều đến như vậy, kì thật khi xem lại những thước phim về lúc luyện tập, quỳnh xót chị tiên lắm, vừa xem, em vừa xoa xoa vai chị.
"thương chị quá."
"em cũng đâu dễ dàng gì, muốn vứt cái háng đi luôn mà."
"nhưng của chị là khó nhất, ngón tay chị còn tê không?"
dù đã qua lâu, song, khi nhắc lại, quỳnh vẫn cứ thấy xót cho chị người yêu, chị tiên biết em lo, cứ cười cười, còn cố tình làm dấu fingers crossed - bắt chéo hai ngón tay lại.
"hông. cũng trộm vía tiết mục này được mọi người ủng hộ, chị còn sợ khán giả xem sẽ không thấy mấy cái mình làm là khó."
"khó, rất khó á tiên."
"thì chị có nói gì đâu, chị chỉ sợ mình thấy khó mà mọi người không thấy khó thôi mà."
tóc tiên bĩu môi, thái độ bắt bẻ gì vậy chứ, quỳnh bất lực cười, em hôn nhẹ lên trán chị.
"tóc tiên của em là giỏi nhất."
rồi công 3, khi khác team rồi vẫn tràn ngập hình ảnh của tóc tiên được em quay lại lúc rehearsal.
"tính ra ở chị đẹp chị đáng yêu lắm á tiên."
"í gì thế? chứ bình thường không đáng yêu à?"
"không, í em là chị chủ động nhiều hơn, ôm em này, rồi bên cạnh em suốt chương trình nữaa."
"chị sợ ai cướp em đi trong chị đẹp hả? cả khúc giật hoa nữa."
"không, sợ em bị loại thôi."
"thế á, vậy mà công 3 không rủ người ta về đội."
"cho nói lại? đứa nào dỗi không chịu nói chuyện chứ?"
chột dạ khi bị hỏi lại, đúng là lúc đó chị tiên chủ động dỗ, tìm quỳnh suốt mà em vẫn dỗi, quỳnh liền lảng đi.
"công 3 buồn xỉu, tự nhiên cái bị loại về, trời ơi lúc đấy còn mới chiếu đến tập 4 à."
"ờ, em về sớm quá, chị cũng tiếc."
"nhưng mà có bị loại thì bùi lan hương với nguyễn khoa tóc tiên vẫn khóc vì em đó. cũng cảm động qớ."
"hứ."
nhìn lại tiết mục mùa đông và chuyện của mùa đông, tóc tiên liền cảm thán.
"ê công này cũng là công chị lo nhất, sợ thua gần chết."
"đúng rồi, lúc em thấy công bố điểm chị sụp xuống khóc, em muốn chạy đến ôm chị mà hổng được."
"ew."
"nhưng mà bài này hay mà, cảm động lắm, chị không nhớ chị vào một phát là em lao ra ôm liền hả."
"lúc nào diễn xong em chả lao ra ôm."
"người ta làm được có ba công chứ mấy."
"thôi đi, bị loại thì cô vẫn lên đều, công nào chả có mặt cô."
đúng thật, dù quỳnh đã bị loại nhưng em vẫn lên cùng mọi người, những chiếc video ở công 4 được em quay lại đa phần đều là team mộng hoá của chị, đúng hơn là quay mình tóc tiên.
"sao toàn quay chị không vậy?"
"ngoài chị ra thì em biết quay ai."
"hôm đấy phỏng vấn bảo đến vì gia đình cầu duyên còn gì, sao ít quay team vận may thế."
quỳnh nhìn chị bằng ánh mắt simp lỏ quen thuộc, cứ long lanh, dính chặt vào chị dù tiên còn chẳng ngước lên nhìn em, đúng là si mê đến ngốc.
"tại tóc tiên đeo grillz trông hiphop quá, em không rời mắt được."
"tưởng em không thích cái chữ t đấy."
"tại con thy chứ ai, nó cứ nhận cái chữ đấy là thy, em muốn phát điên."
"t là tiên cô ơi."
chị cười, đẩy nhẹ đầu em. quỳnh cũng khúc khích, đầy thái độ mà đáp.
"chứ sao, nghĩ sao mà con thy nó dám tự nhận như thế chứ."
qua đến công 5 - công diễn khó nhất, công diễn mà quỳnh thấy chị tiên mệt mỏi nhất.
"trời ơi cái công kinh khủng này, chị ốm sốt gần chết. nghĩ lại vẫn nổi da gà."
"đội trưởng tóc tiên làm tốt lắm ớ. em mê điên bộ đồ đỏ thần sầu, rồi cả cơ bụng số 11 nữa."
"thôi đi, toàn chụp dìm tôi, mắt thâm xì, rồi lưng kìa, toàn vết đánh gió."
"chụp vậy để khán giả biết được vất vả của chị chứ. vừa tiết mục chung rồi tiết mục riêng của đội trưởng nữa."
"à đây, bí mật dành tặng chị này, không hiểu sao đã trốn trong cái đầu con ếch rồi mà chị vẫn còn nhận ra."
"chuyện, em nghĩ em lừa được tôi hả?"
"tính ra xem lại mấy cái này, em lại thấy câu cửa miệng của chị về là quỳnh ơi rồi. hồi bị loại còn hay thấy chị luôn miệng thy thy thy, giờ mới thấy cũng gọi tên em đấy chứ."
"mà có phải chị bị liệu không? kiểu gọi người khác nhưng mà cứ nhầm quỳnh thôi."
"không có đâu, người ta gọi quỳnh ơi là gọi thật. tôi chưa già đến mức mà bị líu lưỡi gọi liệu đâu."
"thế gọi lại i, gọi quỳnh ơi cho em nghe đi."
"không."
"tiên ơi."
"gì?"
"đùa, gọi tên người ta đi màaaa, gọi tên em đi. gọi quỳnh ơi đi!!!"
"làm gì? tự nhiên bảo chị gọi, hâm à."
"yêu thì gọi, không gọi tức là không yêu."
"ở đâu ra đấy?"
"em không biết đâu, em muốn nghe cơ. sao con thy bảo chị voice câu lần nữa thì chị làm nhanh thế, đến lượt em muốn nghe quỳnh ơi thì không được."
"lại bắt đầu đấy."
"hông phải.. tại chị không yêu, không yêu nên mới không gọi."
"nhưng mà có gì mà tự nhiên đòi nghe."
"bởi vì.. khi anh gọi tên em bão tố cũng hoá dịu dàng, những thanh âm vang lên dường như phát sáng~"
quỳnh ngân nga hát, tóc tiên thì bất lực, chị phì cười.
"hâm."
"đấy, biết lí do rồi mà vẫn không chịu gọi, chị không yêu chứ gì."
"quỳnh ơi chị lạy em, bình thường đi. đã ra ngoài đâu mà mưa đã làm ẩm đầu em rồi???"
"khi anh gọi tên em, ngày mưa cũng hoá cầu vồngg. chị chả biết gì, cũng chả chiều em."
"quỳnh ơi quỳnh ơi quỳnh ơi quỳnh ơi quỳnh ơi. đủ chưa!?"
"yêu mà thái độ thế?"
"sao em lắm chuyện thế?"
"thôi được rồi, chị không yêu thì thôi, em yêu chị vậy."
tặc lưỡi qua câu chuyện xàm xí, tiếp đến chung kết, công diễn cuối cùng của hành trình chị đẹp này.
"haha, tết rồi cưới luông này. buồn cười chết cái mái tóc của bà bùi."
"rồi con thy nữa, còn cả trò làm thiệp cưới. lúc phát có mấy chị còn tưởng thật nữa đấy."
"đây rồi, lúc này là chị khóc phát là em được chạy lên sân khấu ôm chị liền luôn này."
"à có bạn nào edit được quả video buồn cười lắm, cảnh chị ôm mặt với cảnh chị hương quẩy, bảo là hai thái cực khi nhận được điểm thi."
ánh quỳnh cười, tay liền lướt tới clip em nói để tóc tiên xem.
"giỏi ghê, đội trưởng đạp gió tóc tiên."
tiếp đến bức ảnh chị tiên cùng ba chiếc cúp, em lại cười tít mắt, đầy tự hào khen.
"ba cái cúp luôn nha."
"ừm hứm."
"tóc tiên giỏi quá à, thật tuyệt vời khi được ngồi cạnh chị."
"gì vậy má?"
"tự hào ớ."
"em cũng có cúp mà."
"ò, em còn có cả người có ba cúp nữa mà."
quỳnh cười, nghiêng đầu nhìn sang chị, tóc tiên nhìn cái ánh mắt đấy, ngao ngán không thèm đáp, chỉ cười rồi xem tiếp những bức ảnh trong máy em.
"khi anh gọi tên em
bão tố cũng hoá dịu dàng
những thanh âm vang lên
dường như phát sáng
khi anh gọi tên em
ngày mưa cũng hoá cầu vồng
khi anh gọi tên em
bình yên xoay vòng.
vậy là đã hết hành trình chị đẹp ấy, bao nhiêu clip từ buổi đầu gặp mặt đến hôm yep, tất cả đều được em lưu và cả hai cũng đã cùng nhau xem lại, chẳng biết tóc tiên đã thiếp đi từ lúc nào, ánh quỳnh nhìn sang thì chị đã ngủ say, em nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để chị nằm ra sofa rồi cũng đi dọn dẹp lại căn nhà. cứ thế một ngày mưa trôi qua, không có gì đặc biệt, không ra ngoài đi chơi, cả hai chỉ ở cạnh nhau.
~
tôi kg đùa, vừa nãy đọc dc quả threads bcuoi vcl, cái gì mà pov tiên đồng tái hợp sau nhiều năm cho nhau lối đi riêng =))))))))))))))))))???
LÀM ƠN THÔI ĐI!!! TÔI KG NHỊN CƯỜI DC (đấy lên ke lên củng gì r đấy, ai dc upmood thì múa đi cho tôi đọc với)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com