Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: ghen

"bởi vì anh ghen, ghen, ghen, ghen mà

bởi vì anh yêu thôi, thôi, thôi, thôi mà

bởi vì anh ghen, ghen, ghen, ghen mà

bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em."

ma kết có tính chiếm hữu cao, ghen chứ, mà khi ghen là im ỉm, tự giận tự hết (hoặc không) đa phần là thế, quỳnh ít ghen, phải như nào thì em mới giận. và quỳnh đã giận một chút sau day 4 fancon của lan gia bùi tộc, khi tóc tiên gọi đến hỏi thăm, em tỏ ra khá hời hợt, không có ý nói chuyện riêng, cứ đưa máy ngang ngang ra cho misthy bên cạnh nói. cuối cùng máy nói cạn kiệt năng lượng, huých huých ánh quỳnh bên cạnh rồi trả máy, nhìn thái độ của em, tóc tiên thắc mắc.

"không muốn nói chuyện với chị hả?"

"đâu, em nghĩ chị muốn nói chuyện cả con thy nữa."

giật thót, dù em đang là người giận nhưng khi chị tiên hỏi thế, sợ chị nghĩ sai nên quỳnh vội đáp, câu trả lời thì lộ rõ rồi, thiếu điều nói thẳng là em đang ghen với lê thy ngốc. nhiều dấu hỏi chấm lớn, tóc tiên đọc vị được em ngay.

"thôi nghỉ ngơi đi."

dứt lời chị đã cúp máy, ánh quỳnh cũng chán, chả có tâm trạng lướt social, thy ngọc bên cạnh đang nhai dở miếng đồ ăn liền thắc mắc.

"sao thế? sao mày thái độ vậy?"

"hả? thái độ gì má."

"điêu, vừa nãy chị tiên gọi mày cứ thế nào, cứ đẩy qua tao."

"thì mày chui cái mặt vào rồi cứ chị tiên chị tiên, tao chả đẩy máy cho mày, tha hồ bày tỏ tình cảm với xà iu của mày."

"gì vậy trời, như kiểu mày ghen với tao í. trời ơi mày bên cạnh tao rồi bị nhiễm cái nết của tao rồi, không được đâu quỳnh ơi, mình tao làm bão tố của chị tiên là được rồi. mày đừng.."

"điên khùng, tao đâu có được như mày, tao mà giận là chị quạt tao luôn đó, không có dỗ như mày đâu."

"cục cứt, mày hơn cả tao í mà nói."

"hơn gì má?? như nhau mà, mày xem, mày quen chị sau tao mà cũng ngang đấy thây."

"thôi mà quỳnh, tao cũng chỉ là mụ vợ già ghen tuông thôi chứ.."

"hâm à, chị em ghen gì, có mình cái nết mày thôi chứ tao làm gì có."

"có chắc là chị em thôi không?"

"không là chị em thì là gì?"

misthy hỏi vặn một câu, ánh quỳnh thoáng sững người nhưng vẫn mạnh miệng, misthy cũng gật gù.

"ờ, chắc chắn không giận chị nha."

"hâm, giận gì má. làm như tao là mày í."

"đó ok nha chị tiên, nó có giận gì đâu."

nghe câu nói chả mấy liên quan, đồng ánh quỳnh quay sang thắc mắc, chưa kịp mở lời hỏi rằng misthy nói chuyện với ai đấy thì đã bị chặn trước, lê thy ngốc chìa ra trước mặt ánh quỳnh là đoạn chat giữa nó và chị tiên, tất cả những gì hai đứa nói chuyện riêng với nhau đều được voice chat lại gửi qua cho chị tiên hết.

"ê thấy chỉ im im rồi đó, chết mày nha."

thy ngọc đầy khoái chí khi nhìn thấy biểu cảm của ánh quỳnh, đặc sắc phết, hai con mắt của nhỏ quỳnh như muốn rơi ra, rồi bên trong ánh mắt đó lúc đầu thì ngơ ngơ ngáo ngáo, lúc sau thì hoang mang, lo lắng, tức giận.

"mắc gì gửi cho chị tiên?"

"ủa chị hỏi thì trả lời? ai bảo mày thái độ."

"tao thái độ hồi nào?"

"kệ mày, tao không biết gì hết. giờ chị có giận hay gì mày thì mày cũng tự giải quyết. tao hết nhiệm vụ rồi."

"???"

"gì? nhìn gì tao, lo mà xem chị kia kìa, cẩn thận nha."

một câu nhắc nhở đầy ẩn ý rồi misthy lại như không có gì mà tiếp tục ăn uống rồi lảng qua chuyện khác. đôi lông mày vẫn cứ sát chặt vào nhau, ánh quỳnh giờ chưa có thời gian để ý đến câu nói kia, lập tức nhắn tin riêng cho tóc tiên.

"chắc mai e ko bay về liền đâu"

"uh"

"chị giận e à?"

"kg, chị tưởng em mới là đứa ghen, em mới giận chị chứ"

"lộ rồi" - bất lực phía sau màn hình, quỳnh biết chị phát hiện ra em hờn "linh tinh" rồi.

*seen*

"thế e có dc dỗ ko?"

"em nghĩ sao?"

"e ko biết"

"giận vớ giận vẩn rồi thái độ như thế rồi còn bắt chị dỗ. học ai đấy?"

"vớ vẩn gì, e thấy c cũng dỗ con thy suốt mà có sao đâu"

"đến e thì ko được à"

"lần thứ mấy rồi?"

chuyên môn đâm thẳng vấn đề, chị kim ngưu hỏi vặn lại bởi chị biết ánh quỳnh thừa sức hiểu được chị chiều em như thế nào, trông quỳnh cứ im im thế thôi chứ ghen cũng không dưới 10 lần đâu.


"chị khó chịu với e a"

"em nghĩ chị có nên thế không?"

"..."

"em nghĩ là có"

"ừ thế thì là có đấy"

"sao chị gay gắt với e thế? e thấy với con thy chị vẫn giải thích cho nó mà"

"đâu ra cái kiểu kg chịu công khai rồi tự giận. gọi điện thì thái độ, xong đi nói với nguoeif khác là chị em?"

"em ko có ý như thế nhưng với con thy thì mình vẫn là chị em mà"

"ừ thế thì không cần thông báo lịch trình của em cho chị đâu em gái"

khuôn mặt hiện giờ của ánh quỳnh thật sự rất khó coi, muốn khóc quá, chị tiên chẳng dỗ gì em xong dạo này cứ hời hợt với em trên social, cái gì mà "hai đứa này bỏ chị rồi", em nhắn lại ngay dưới đính chính mà chị có thèm quan tâm đâu, mấy cái khác con thy bình luận một cái là thấy chị liền, xong còn hẹn hò về sài gòn gặp nhau đủ kiểu, nhậu bù ha. ôm một bụng hậm hực, mặt quỳnh méo xệch cả đoạn đường về.

"thôi không ở hà nội nữa đâu, đặt vé cho tao bay về liền đi nguyệt."

"hả?"

2 giờ 29 phút sáng, đồng ánh quỳnh vừa thu xếp lại vali vừa nhờ quản lý đặt vé máy bay giùm.

"đặt về đi, chị tiên giận tao rồi."

mếu máo, bị người yêu giận rồi nên phải nhờ má 2 đặt vé máy bay gấp về dỗ thôi.

"đó đó, tao nói rồi, cứ xị cái mặt ra giận dỗi cơ."

khóc không ra nước mắt, cứ xị mặt không cãi được, rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng ra sân bay, nguyệt thì ở lại dọn nốt đồ cho quỳnh, em chỉ cầm cái vali nhỏ rồi lóc cóc đi về nhà dỗ bạn lớn kia.

tóc tiên thì sao nhỉ? sau cái tin nhắn gửi em, quỳnh không nói gì, chỉ seen, chị giận lắm. biết thừa ghen với ai, với lê thy ngốc luôn mà, không hiểu nổi í. gọi điện thì thái độ, cứ lơ lơ đi, nhắn tin thì cái kiểu giận dỗi linh tinh, rõ là chính em bảo không cần kể chuyện của hai đứa cho mấy chị đẹp khác xong giờ quay ra dỗi. tóc tiên chưa dỗi thì thôi đi, thích thì ở hà nội luôn cũng được, chị đây không quan tâm nữa.

gần 6 giờ sáng, tóc tiên tỉnh dậy, mở điện thoại ra xem em có nhắn gì không, mọi thứ vẫn thế, vẫn là seen. quá tam ba bận, chiều quỳnh quá rồi, chả biết lần thứ bao nhiêu em giận dỗi với misthy đây, từ hồi trong chị đẹp là đã luôn miệng "chị thay đổi rồi", rồi giờ thì như này đây, thà như ghen với mấy tô bánh canh đi chị còn thấy dễ thở hơn. đang đánh răng bỗng nghe tiếng lạch cạch phía bên ngoài, tóc tiên giật thót, nhà có hai đứa mà quỳnh đi rồi, làm gì có ai có chìa khoá đâu, một cảm giác bất an lo sợ bao trùm lên chị, nhìn quanh nhà vệ sinh chẳng có gì để phòng vệ cả, vớ đại cái móc quần áo rồi rón rén ra ngoài, phòng khách không có ai, nhưng tiếng động vẫn còn, chị lại tiếp tục men ra phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thở hắt một hơi rồi ném cái móc sang một bên.

"sao lại về giờ này? ít nhất cũng phải thông báo cho chị chứ, còn tưởng trộm đột nhập không."

"tiên..."

lập tức mếu, ánh quỳnh chạy lại muốn ôm nhưng nhìn sắc mặt chị lại không dám tiến tới, cứ đứng nhìn.

"gì? tưởng giận rồi."

"em xin lỗi.."

"lỗi phải gì?"

thật là có thể khóc ăn vạ ngay tại đây, sau chuyến bay không quá dài nhưng vẫn mệt vì bay khuya, có cả tỉ thứ khiến mắt em có thể nhoè ngay lập tức, lí do chính là chị tiên trước mặt đây, em chỉ muốn được dỗ thôi.

nhìn ánh quỳnh trước mắt, chị tiên vẫn giận lắm nhưng trông em có vẻ mệt, ỉu xìu, chị cũng không nỡ làm căng lên quá.

"thôi vào ngủ đi cho lại sức, bay mệt rồi đúng không?"

con sói lập tức sụp đổ, mếu máo ôm lấy chị.

"tiên ơi.."

không phải nức nở đâu, cũng chẳng phải khóc, chỉ là mắt vẫn hơi nhoè, em nhõng nhẽo, tay ôm chặt, đầu thì gục vào vai chị.

"hửm? sao thế?"

mềm xèo, chị tiên dịu dàng xoa đầu em, chẳng biết cảm giác này sao nữa, thật thì xa cũng có hai ngày thôi, nhưng với em như hai tuần í, không biết sao mà ghen khùng ghen điên, rồi tự giận tự dỗi thái độ với chị, xong bị chị giận lại, lại vác cái thân về sài gòn dỗ chị, về đến nơi chưa kịp dỗ, nhìn thái độ chị thì em đã mếu máo như em bé, cuối cùng vẫn là chị tiên dỗ em, ánh quỳnh vùi mặt vào hõm cổ chị, không muốn buông ra, giọng lí nhí.

"em hư quá không?"

"có. sao mà khó chịu với chị?"

".. tại chị chả quan tâm em, chị dạo này yêu chiều con thy thế.. chả dỗ em, chả.."

"thế đứa nào đang ôm đây? thế còn chưa dỗ à."

tóc tiên cắt ngang lời em, nhõng nhẽo quá đấy, còn giận lẫy linh tinh nữa chứ, nhưng mà nhìn cái cục to xác cứ ôm chặt không buông lại thấy thương.

"nhưng mà.. chị vẫn mắng em.."

"thế có hư không?"

"có.."

"rồi sao em gái cứ ôm khư khư chị thế?"

"không phải em gái mà."

như chạm phải công tắc, em liền ngẩng lên lắc đầu nguầy nguậy.

"chứ là gì? chính miệng em nói mà?"

"không có mà, tại.."

"tại gì? chị rất không thích kiểu đấy? sao phải phủ nhận nhỉ?"

"..."

không nói được lời nào để bào chữa, em lại cúi mặt. chị tiên không chiều nữa, bắt em phải nghiêm túc lại nói chuyện về vấn đề này.

"cứ thế thì chị có chiều con thy hơn em thì cũng đâu có sao?"

"lúc đầu em nghĩ chị không muốn."

"nhưng em đang là người không muốn mà?"

"tại em còn kém quá.."

quỳnh lí nhí, cứ cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng chị, tóc tiên thở dài, hai tay nâng mặt em lên.

"chị thấy buồn lắm nếu quỳnh cứ như này. chị không muốn quá ồn ào trên mạng xã hội về tình yêu của mình, nhưng với những người thân thiết như thy chẳng hạn thì chị không muốn phải giấu. sao mà cứ tự ti về bản thân mình thế? nếu em không tốt sao chị lại yêu em?"

"em xin lỗi.."

"còn giận gì nữa không ? sao lại tự nhiên thái độ như thế?"

"chị đòi thưởng cho con thy một cái thơm má."

"trả kèo mà, lên top trending rồi quận 2 phải giữ lời chứ."

".. thật ra em chỉ buồn vì mình không giúp được chị nhiều thôi. nếu em cũng giúp chị được như nó thì chắc em sẽ không tị đâu.. không phải do với con thy đâu, do em thấy mình không giúp được gì cho chị nên mới thế.."

"em xin lỗi."

cún con nhỏ giọng, chưa kịp để tóc tiên nói em đã lí nhí xin lỗi. thật thì quỳnh không hư, em biết mình sai nên cứ xin lỗi mãi, chị tiên thì không giận nổi, nghe lí do cũng hiểu được phần nào, ma kết mà, đôi khi hay tự soi lỗi bản thân dù chẳng có quá to tác gì cả. nhiều lúc muốn mắng lắm, nhưng lại không nỡ vì cún con cứ luôn miệng xin lỗi, mặt thì cứ mếu mếu, nhìn em một hồi, chị tiên liền thơm nhẹ một cái lên má.

"vậy thì thưởng quỳnh vì về sớm với chị nhé."

hai mắt sáng hẳn, có chút quá đáng muốn đòi thêm, quỳnh chỉ chỉ vào môi mình.

"ở đây được thưởng không?"

"em đúng là được voi đòi tiên đấy."

chị tiên lườm yêu một cái và không có í định thưởng tiếp, quỳnh lại xụ mặt xuống, hết cách mà, thôi thì lâu lâu mới như em bé thế này thì chị tiên chiều một tí cũng được, như ý nguyện em quỳnh được thưởng thêm một cái thơm vào môi, chưa kịp làm nó sâu thêm chị tiên đã rời ra, xoa đầu em nói.

"thôi được rồi, đừng có kiểu giận rồi thái độ như thế nữa, không nói thì làm sao giải quyết được."

"chị đoán được nhưng muốn em phải tự nói ra, hiểu không?"

"vâng ạ."

"chị đừng đi nhậu với mấy tô bánh canh của chị nhiều quá, em cũng để bụng cả cái đấy nữa."

"gì cơ?"

đúng là ma kết giỏi giấu, cứ im ỉm, chị tiên biết quỳnh ghen vì gì, nhưng không nghĩ là có cả vụ đi nhậu với mấy bạn tân binh nữa. gỡ nốt sợi dây khó chịu trong lòng, quỳnh nói.

"không có em mà say tít mù."

"đâu có?? chị vẫn đủ tỉnh táo mà, với cả cái đứa đưa chị về hôm đấy chẳng là em?"

"nhận ra em xong lên xe là say tít mù, ngủ khò khò rồi có làm được gì đâu."

"nói cái gì đấy?"

một cái đánh không mấy yêu dành cho em, chị tiên lườm còn em thì như người không xương mà dựa hết vào chị để nhõng nhẽo.

"mệt quá, mai em phải đi moscow rồi."

"cho cái phim nga hả? thế dọn đồ chưa?"

"chưa nữa, đống đồ ở hà nội không biết bà moon dọn xong chưa, chắc lát em mới xếp."

"thôi vào ngủ đi, có gì để chị xếp cho. hai mắt thâm xì rồi kìa."

"không có chị không ngủ được đâu."

"không chị dậy rồi mà, lát còn xếp đồ các thứ cho em rồi chiều chị còn qua kí túc xem mấy đứa tân binh toàn năng nữa."

"nữaa, thế là cả chiều chị sẽ không ở nhà với em."

"vậy thì vào ngủ với em đi chứ, em nhớ chị chết mất."

dù theo số đo chiều cao thì ánh quỳnh chỉ cách tóc tiên có vài phân thôi nhưng thật sự thì cảm giác như em cao hơn tiên nhiều lắm, quỳnh gục mặt vào người chị làm nũng suýt khiến chị mất thăng bằng mà ngã nhào, xong em lại vờ như không có gì, vòng tay đỡ chị đứng vững, rồi tiếp túc mè nheo.

"chứ không là em sẽ thức cùng chị, coi như sáng đi chơi với chị để tối chị đi chơi với người khác."

"làm gì có ai, tối chị chỉ đi ăn với mấy đứa the bủn thôi. em muốn đi cùng không?"

"gì dợ? thôi ngại lắm, em đâu có quen gì mấy tô bánh canh của chị. tự nhiên đến ăn ké sao được."

hai mắt cún con sáng trưng, ngước lên nhìn rồi lại cười lắc đầu.

"sao đâu, đi cùng chị mà, quen chị là được chứ ai bảo em đi ăn ké."

nghe như thể chị tiên muốn em đi cùng, giọng nói babi milo đặc biệt quen thuộc cất lên, quỳnh cười cười trêu chọc.

"chị với mấy nhóc đó có định nhậu nhẹt gì không mà rủ em đi cùng? hay chị muốn đến khoe cho mấy nhóc khi có người yêu ngầu đét như em dọ?"

"thiếu ngủ có tí thôi mà sao em mê sảng luôn rồi??"

một cái liếc yêu, tóc tiên nhăn mặt đầy phán xét nhưng cũng chỉ thế thôi chứ không đẩy em ra, ánh quỳnh vẫn nguyên tay ôm chị, tiếp tục chọc ghẹo.

"hông phải hở?"

"người ta cũng định uống chút xíu, rủ em đi cùng thôi không lại giận nữa."

"biết ngay, sao dạo này chị hư thế, nhậu nhẹt suốt thôi."

quỳnh nghịch ngợm cắn yêu một cái ngay vai chị, không đau lắm nhưng đủ để khiến chị tiên giật mình.

"đau em."

tóc tiên nhăn nhó nhìn con sói trắng to bự đang bám dính lấy chị, hay đúng hơn là cún samoyed vì hay cắn quá. thật thì cách xưng hô này luôn khiến ánh quỳnh tan chảy, xiêu lòng chết mất mỗi lần nghe từ "em" kia, quỳnh nhỏ giọng xin lỗi, rồi hôn nhẹ lên vết cắn mờ mờ.

"quỳnh xin lỗi."

"nhưng dạo này bé tiên hư quá, cứ rượu chè suốt thôi nên.."

"bao giờ chứ, có đúng một buổi ăn thịt nướng hôm đó, với cả quỳnh cũng đón em mà."

"thế nhưng em vẫn say ngoắc cần câu đấy, đủ tỉnh để nhận ra người yêu rồi cũng gục liền, cãi gì nữa?"

"lại mắng em."

chịu thua, không phải mắng, chỉ là hơi lên giọng một xíu xiu vì ánh quỳnh nhớ lại dáng vẻ hôm đó khi tới đón tóc tiên, bé nhà em xỉn thì đáng yêu, rất đáng yêu, đúng nghĩa em bé, cứ líu lo rồi dựa cả vào người quỳnh, có điều nhìn mấy nhóc tân binh còn tỉnh táo mà tiên lại như thế, cảm giác như tóc tiên của em bị bắt nạt vậy.

"thôi mà, người ta gục đến nơi rồi đấy."

tóc tiên nhoẻn miệng cười, chị biết rõ ánh quỳnh sẽ chẳng thể nói lại được, thôi không trêu nữa, chứ không lại từ sói trắng hoá gấu trúc mất.

"thôi được rồi, vào ngủ đi nhanh lên người ta còn nấu ăn nữa."

"khôngg, vào ngủ với người ta một tí, lát có gì quỳnh ngủ say thì em đi cũng được mà."

nghe cũng hợp lí, thế là tóc tiên chiều theo, bị ôm chặt cứng trên giường, nhìn sang ánh quỳnh dần lim dim, cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay em, định bụng đợi em ngủ say hẳn rồi sẽ đi, ai mà ngờ quỳnh còn chưa kịp ngủ say thì chị tiên cũng thiếp đi theo.

đến tầm trưa trưa thì quỳnh cũng dậy và dính chặt chị tiên cả buổi, tối đến bỗng đổi ý muốn đi theo chị gặp the bủn, cứ nghĩ quỳnh sẽ bị sượng hoặc hơi ngại khi gặp mấy bạn tân binh nên khi cả hai cùng đến, chị tiên đã mở lời trước.

"xin chào xin chào, mấy đứa tới lâu chưa?"

"dạ chào chị tiên."

"bọn em cũng mới tới à."

"a em chào chị."

mấy bạn tân binh khá ngoan, lập tức đứng dậy chào cả hai, cũng nhìn sang quỳnh đứng bên cạnh chị, tóc tiên liền giới thiệu.

"hôm nay nhóm mình có thêm chị quỳnh nha, mấy đứa xem chị đẹp là biết rồi ha? mà không cần đến chị đẹp thì trước the face 2017 cũng biết quỳnh nhỉ?"

chị tiên khá tự hào khi kể về em, ánh quỳnh bên cạnh tai dần đỏ lên vì ngại.

"dạ biết, cả phim thanh sói nữa. em thích diễn xuất của chị lắm luôn, không phải em nịnh vì có mentor bên cạnh đâu ạ."

đông quan lên tiếng trước, cậu cười cười, hơi cúi người giơ tay để bắt tay với quỳnh.

"cảm ơn em, đông quan phải không? chị cũng ấn tượng về cú backflip của em, với cả lật mặt 9 quan đóng cũng hay lắm á."

quỳnh cười tươi đáp lại, cũng theo phép lịch sự mà bắt tay với em. vừa xong là 6 bạn còn lại cũng đứng dậy thành hàng mà bắt tay, lần này thì là quỳnh mở lời trước.

"thế vĩ đúng không? hôm trước chị có nghe bài em tự sáng tác, hay lắm đấy."

"dạ em cảm ơn chị ạ."

"long hoàng đúng không, boy hà nội nhỉ? xưa chị cũng biết em qua muvik đấy."

"đức duy này, cái đứa mà mình có ba người với chị tiên và quân đúng không?"

"thành đạt, em út hả? đẹp trai thật, đúng là top visual của chị tiên."

"văn tâm, cái bạn top x gì vocal đúng không? bạn này có tấm ảnh chụp chung với chị tiên đẹp quá trời."

"minh quân, quen rồi nha, trước còn nhảy đậm đà chung nữa."

thế là giao lưu văn nghệ một vòng xong với toàn bộ team the bủn của chị tiên, ánh quỳnh cũng ngồi xuống cạnh chị cười cười. suốt bữa ăn cũng khá vui vẻ, mọi người cũng không ngại nhau mấy. đặc biệt là quỳnh còn thiếu điều hạ cho mấy bạn gục hoàn toàn, không nghĩ đô của em lại lên cao thế, còn tóc tiên thì vẫn xỉn ngang hôm trước, hôm nay có quỳnh nên chị còn vui hơn nữa, đến lúc ra về vẫn cười khờ mà chào mấy tô bánh canh.

"về cẩn thận nhaa."

"về thôi, mấy đứa nó về hết rồi, chị còn đứng vẫy ai nữa."

"ò."

gật gật, không muốn vịn vào em quá nhiều đâu nhưng tóc tiên cứ bước loạn xạ như nhảy cha cha cha, cuối cùng vẫn là quỳnh giữ người chị lại.

"nào, không quấy nữa."

"ai quấy cơ? đồng ánh quỳnh!? em nói lại xem?"

tóc tiên lập tức xù lông, ngước lên cau mày nhìn em nhưng với dáng vẻ xỉn rượu này thì sao mà khiến quỳnh sợ được chứ, em bất lực.

"thôi nào, ngoan đi nguyệt sắp tới rồi."

"không ngoan bao giờ chứ!?"

"tại em không chịu đứng yên."

"không phải không chịu, người ta mỏi chân."

"không xưng em à? người ta với ai thế?"

mỗi lúc xỉn, tóc tiên hệt một chú mèo, vẫn xù lông, nhưng ánh quỳnh chỉ vặn lại một câu cùng tông giọng nghiêm một chút là trông tiên như bị em bắt nạt rồi.

"lại mắng người ta."

hai mắt cụp xuống, chị tiên bĩu môi tỏ vẻ tủi thân, ánh quỳnh nhìn mà chỉ muốn hôn ngay lên đôi môi đầy hờn dỗi kia thôi.

"quỳnh có mắng đâu."

"sắp bỏ em ở nhà rồi qua nga, mà còn mắng em nữa chứ."

"vậy không đi nữa nhé, ở nhà với em thôi."

quỳnh cười trêu chọc, tóc tiên nghe vậy lập tức lắc đầu.

"không được, phải đi chứ. người yêu em giỏi thế mà. qua đóng phim nga luôn đó."

tít mắt cười khờ, đúng là ở bên cạnh quỳnh thì hình ảnh nữ ca sĩ tóc tiên mà mọi người biết liền biến mất, chỉ có 100% chóc chiên, hay đúng hơn là một bé tiên đang cười khờ lúc xỉn thế này đây.

"làm gì đến mức đấy, quỳnh chỉ.."

"giỏi! em khen thì phải nhận chứ? sao cứ cãi hoài."

lập tức phản bác, quỳnh chỉ cần nói thêm một câu thôi chắc chóc chiên sẽ hoá về lại tóc tiên mà cãi tay đôi bằng được.

"thế có được thưởng không?"

khuôn mặt dần đen lại, tóc tiên ngó xung quanh, liền lắc đầu.

"mệt lắm hông thưởng đâu."

"một cái thơm cũng được mà?"

tóc tiên lắc đầu, không được là không được, có say đến mấy chị tiên vẫn kĩ tính lắm vì đang ở ngoài đường mà, ánh quỳnh trêu vậy thôi chứ cũng không đòi hỏi gì, em lấy điện thoại nhắn cho chị moon xem tới chưa.

"đừng tự ti nữa, quỳnh giỏi lắm đấy."

nhìn em một hồi, tóc tiên khẽ nói, ánh quỳnh ngước lên nhìn chị gật đầu.

"ừm, quỳnh sẽ còn cố gắng hơn nữa để tiên thêm tự hào nhé."



~

dạo này lủng củng quá, kg biết sao nữa:< t cũng có 2 - 3 cái draft nhưng cảm giác nó cứ ooc thế nào xong kiểu tụt hứng vãi (kg phải do gì đâu chỉ là tại mood cứ thế nào xong mãi chẳng viết ra được chữ nào í) huhu tui còn cả draft thanh bi xong cái chuyện xửa thuở xưa nữa (tất cả đều bị chững🫠)

thui than z thui chứ tới đâu hay tới đó nhé hihi🧏🏻‍♀️ (quyết hog bỏ tiên đồng đâu mah ^_^)

à đúng rùi, cùng nhau ủng hộ the bủn nữa nhoé🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com