Goldship x Fenomeno
Pranks on you!
Công việc của kẻ trộm sẽ là vơ vét hết tài sản quý giá về mình. Còn việc của cảnh sát thì bắt trộm. Đây là điều hiển nhiên!
__________________
"ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!" Tiếng la thất thanh của một mã nương nào đó vang lên khắp trường Tracen. Giọng nói trầm nhưng đầy nội lực, và đấy là Fenomeno.
"Blehhhh!! Có gan mà bắt Goldship đại đế ta này!!" Nhỏ mã nương với mái tóc bạch kim ấy chạy lách qua hàng cây, băng qua hàng rào, tông vào đám đông...đấy là Goldship với chiếc nón cảnh sát của người kia trên tay.
"KHÔNG ĐƯỢC CHẠY TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!" Meno gầm gừ trong miệng, cố gắng đuổi theo "con quỷ" đỏ ngay trước mắt.
Mọi người trong trường này đã không còn gì lạ với cảnh này nữa rồi. Goldship, một thành viên của team Sirius nhưng nhỏ chả "sirius" tí nào!! Người gì mà gian xảo, hay bày trò và đặc biệt...LUYỆN TẬP LÀ ĐẾCH GÌ CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG!!? Trong khi ấy, Fenomeno, bạn có thể coi cổ như học sinh gương mẫu nhất cái trường này!! Sáng học hành chăm chỉ, tối đi làm batman đi tuần tra xung quanh thành phố. Hai con người tưởng chừng như nước với lửa này vậy mà lại...hợp nhau đến bất ngờ??
"HAHAHA!! Làm sao mà bắt được Goldship ta đ-" Goldship chập mạch một ít khi phát hiện đối phương sử dụng đường tắt, chặn ngay đầu!!
"Ôi thôi!! Né né né!!" Goldship giật bắn cả mình, nhỏ quỷ cố né nhưng ôi thôi, phanh gấp quá khiến Goldship lao thẳng vào người kia khiến cả hai lăn long lóc vào bụi lùm.
"HMGHH!!!" Meno nhanh chóng ôm chặt lấy người kia trong lòng để tránh làm cho nhỏ bị thương.
Cả hai ngã trong bụi cây. Goldship nằm ngay trên Meno, chiếc nón lố bịch trên đầu rớt đâu mất tiêu, còn Meno? Meno vẫn ôm chặt lấy Goldship, mặt nhăn như cái giẻ lau khi cứ suốt ngày vướng phải mấy trò đùa của người kia.
"Cậu trả lại nón cho tôi được chưa?" Meno lầm bầm sau đó cô ngồi dậy từ từ, tay vẫn ôm lấy eo đối phương.
Goldship bỗng im lặng hẳn. Có sao không khi cánh tay của người kia ôm lấy eo cô cứng ngắt, có sao không khi cô cũng chả thấy khó chịu mấy, một cảm giác an toàn khó tả...?
"B-Bỏ cái tay ra đi má!" Goldship vỗ vài tay người kia đen đét, hai đôi tai ngựa trên đầu cụp xuống.
Meno hẫng nhịp, cô bỏ tay ra khỏi người kia ngay lập tức. Cô chưa thấy Goldship biết ngại bao giờ. Mái tóc trắng bê bết đất và lá cây nhưng cảm giác nếu đặt tay lên chắc chắn sẽ thấy như lụa, hai đôi tai cụp xuống như chú cún con. Meno chưa từng thấy Gol như này?? Sao mà nhỏ này lại trông đáng yêu như này!? Tất cả là do cái mũ đó!!
Cả hai thất thần ngồi đó, không ai nói ai một câu. Bình thường như này là Gol sẽ bị người kia mắng cho một bài cải lương rồi sao hôm nay...lại lạ như thế này?
"Nè! Tôi trả, vừa lòng cậu rồi đấy" Gol đưa lại mũ cho người kia, không quên nở nụ cười của một con cáo.
"Ăn nói kiểu gì đấy! Lần sau làm vậy nữa là tôi báo lên phía trường đấy!" Meno giật lấy chiếc mũ, đứng lên sau đó phủi hết bụi xuống áo.
"Meno chan chả vui gì cả~!" Gol ngồi trên đất cười lớn tuy nhiên..., cô để ý đầu gối người kia có phần giựt nhẹ khi đứng lên.
Meno không nói gì nữa mà lập tức thẳng lưng và rời đi.
Gol ngồi đấy...cô thở nhẹ một cái, cảm thấy như mình cần phải xin lỗi người ấy vào ngày hôm sau rồi. Nhưng Gol bây giờ cứ nghĩ mãi, lúc ấy...Meno ôm cô rất chặt, nếu họ là kẻ thù thì Meno có cần ôm chặt đến thế rồi dùng thân che chắn cho cô không? Golshi nghĩ mãi, nghĩ mãi, RỒI NHỎ NGHĨ ĐẾN TRƯA LUÔN RỒI ÔIII CON NHỎ NÀY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com