1
Mùa hạ năm ấy đến chậm, ngập ngừng bên rìa thành Noroshi, để rồi khi cuối cùng trút xuống, mang theo những cơn mưa dài u ám không dứt suốt bảy ngày bảy đêm. Trời vẫn chưa nóng hẳn, nhưng những cánh hoa triêu mộ đã bắt đầu rơi lặng lẽ trong sân cung, mỏng manh như tơ giấy bị mài mòn bởi thời gian và hối tiếc.
Trên hành lang lát đá gỗ cổ, nơi góc đông nam cung Kogetsu, một người thiếu niên đứng khoanh tay, dựa vào cột đá trắng. Dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều không trọn vẹn, hắn trông như một bức họa chép dở, mắt xanh đậm, tóc đen xoăn, gương mặt vừa phong tình vừa kiêu ngạo, ánh nhìn sắc như dao nhưng khó đoán đến mức khiến người ta bất an.
Đó là Endo Yamato, thái tử của Noroshi.
Người được ca tụng là "mỹ nguyệt trong khói sương", vừa văn vừa võ, thông minh lạ thường. Y đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy không thanh thoát như những công tử khuê cát, mà là một thứ đẹp gai góc, có máu, có hằn học và dục vọng bị đè nén. Bàn tay y lúc này đang nắm lấy quạt giấy chưa mở, ngón tay nổi gân xanh, đầy vết sẹo do luyện kiếm. Y không nói gì, chỉ nhìn cơn mưa rơi xuống tàn cây hoa mận đã tàn, ánh mắt chẳng biết đang ở quá khứ hay trôi ngược về phía nào của tương lai.
Bước chân khẽ vang lên từ phía hành lang. Không gấp, không cố che dấu, nhưng mang một vẻ kính cẩn đặc trưng của kẻ quen với quân kỷ.
"Thái tử điện hạ."
Endo không quay đầu, chỉ hất nhẹ cằm, giọng lãnh đạm.
"Ngươi là người mới?"
Phía sau y, một nam nhân trẻ hơn vài tuổi đang quỳ xuống, đầu hơi cúi. Chàng mặc giáp nhẹ màu chàm nhạt, mái tóc trắng dài cột thấp, gương mặt sáng, thân hình thẳng như cây trúc non. Đôi mắt xanh sáng như có ngàn ánh sao.
"Thần là Umemiya Hajime, được điều từ nước Fuurin sang theo hiệp ước phòng vệ biên giới, đảm nhận chức hộ vệ bên cạnh Thái tử."
Endo xoay người, liếc qua từ đầu đến chân.
"Tóc trắng, mắt xanh, không giống thường dân. Ngươi là con lai của quý tộc Fuurin?"
"Thần là con trưởng của nhà Umemiya, nhất đẳng gia tộc quân sự ở phía nam Fuurin. Không phải con lai, chỉ là khác biệt từ khi sinh ra."
Endo khẽ cười, nhưng nụ cười không kéo dài đến mắt.
"Ta ghét những kẻ tự nói mình khác biệt."
"Thần không cầu người thích, chỉ cầu được làm tròn bổn phận bảo vệ ngài."
Sự thẳng thắn ấy khiến Endo dừng lại một nhịp, tay vẫn cầm quạt nhưng không mở. Y ghé mắt nhìn kỹ hơn, rồi nhếch môi:
"Ngươi biết mình vừa nói gì không?"
Umemiya ngẩng mặt lên, mắt chàng không kiêu, không sợ, không nịnh. Chỉ thuần túy là một ánh nhìn thẳng, điềm tĩnh đến đáng ngờ.
"Thần biết, thần không phải đến đây để lấy lòng ngài, chỉ muốn ở cạnh người."
Lần này, tay Endo khựng lại thật. Y nhìn kẻ trước mặt, nghĩ không biết kẻ này là dại, là điên, hay là có mưu đồ gì. Nhưng rồi y cũng không hỏi gì thêm, chỉ phẩy quạt nhẹ một cái, bỏ đi vào bóng hiên sâu, để lại một câu hờ hững:
"Ngươi sẽ hối hận thôi."
Nhưng kẻ kia không hề rời bước. Và ngày hôm sau, và cả những hôm sau đó nữa, chàng vẫn lặng lẽ đi sau lưng Endo mỗi khi thái tử rời phòng, mỗi khi ra rừng trúc, mỗi khi bước chân vào điện Thượng nghi.
Noroshi là một nước nhỏ, từng là chư hầu của Fuurin nhiều thế hệ trước, giờ đây được công nhận là độc lập nhưng vẫn luôn mang mặc cảm bị lệ thuộc. Vua của Noroshi, phụ hoàng của Endo, vốn không phải người mang dòng máu hoàng tộc, là người được nhà vợ nâng đỡ lên ngôi. Vì thế, ông ta luôn nhìn đứa con trai giống mẹ đến từng nét như một cái gai trong mắt. Endo giống hoàng hậu đến nỗi mỗi lần vua nhìn hắn lại nổi trận lôi đình.
Umemiya hiểu điều đó, chàng nhìn thấy trong ánh mắt Endo là một thứ gì đó vừa tàn nhẫn vừa khao khát được chạm vào tình cảm thật. Một thứ hoang dã không thể thuần hóa, nhưng nếu ai đó đủ kiên nhẫn, có thể vuốt nhẹ lên lưng nó mà không bị cắn nát tay.
Một hôm, trời đổ mưa sớm. Endo không mang ô, lúc y đứng dưới mái hiên nhỏ rìa hồ Hakuhi, Umemiya đưa tay che lên đầu hắn.
"Không cần."
"Thần muốn làm."
Endo liếc lên, thấy tay Umemiya đã ướt. Y không nói nữa, một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cả hai đều biết nó không còn là thứ quan hệ chủ - tớ nữa. Cảm giác như chỉ cần dịch thêm nửa bước, sẽ bước qua ranh giới cấm.
Umemiya không chạm vào y. Nhưng ánh mắt hắn đã chạm rồi, còn ánh mắt Endo vẫn đầy ngạo mạn, nhưng đã có một chút mong manh thoáng qua.
Từ hôm đó, Umemiya bắt đầu pha trà cho y, giúp y chọn sách, lau vết máu khi y bị thương sau những buổi luyện kiếm điên cuồng. Chàng chưa từng hỏi lý do vì sao Endo luôn đánh nhau với tướng quân khác, hay vì sao luôn nhốt mình trong phòng vào ngày giỗ hoàng hậu.
Vì chàng biết, người như Endo sẽ không bao giờ nói, chỉ muốn có người ngồi bên cạnh, không cần hỏi gì cả.
Một đêm đầu tháng bảy, Endo ngồi trong đình rừng trúc, tháo bỏ áo khoác ngoài vì nóng. Umemiya đến chậm, thấy hắn để trần lưng.
"Đẹp." Umemiya buột miệng.
Endo không quay đầu, chỉ hỏi:
"Ngươi không thấy ghê t.ởm?"
"Không, thấy tự do."
Lần đầu tiên trong đời, Endo quay lại nhìn ai đó như thể chính y cũng không tin vào điều vừa nghe.
Umemiya mỉm cười.
"Thần nghĩ ngài là kẻ cô độc đẹp nhất mà thần từng thấy."
Câu nói ấy giống như một mũi tên ghim trúng tim kẻ không có nơi để về.
Endo không đáp, nhưng đêm đó, y không khóa cửa phòng.
Umemiya không bước vào. Nhưng chàng đứng ở hiên rất lâu, cho đến khi đèn trong phòng tắt.Tình cảm không cần nói cũng rõ ràng, nhưng tình yêu ấy lại là điều cấm kị lớn nhất trong hoàng cung Noroshi.
Và điều gì càng bị cấm, càng dễ bị giẫm đạp tan nát.
End 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com