2
Cung Kogetsu vốn rộng, nhưng trong mắt Endo, nó chỉ là một cái lồng chim mạ vàng. Dù có bước đến tận cùng những hành lang đỏ sậm, dù có nhìn mãi lên bầu trời lưới mây xám tro, y vẫn chỉ thấy mình đang bị nhìn, bị giám sát, bị nuốt chửng.
Và vì thế, y cần một cánh cửa hở, dù nhỏ.
Đêm ấy, trời không mưa, chỉ có gió lùa nhẹ qua những rặng trúc. Gió mang theo mùi của phố của men rượu, của tiếng người cười, của thế giới bên ngoài cung thất.
"Đi với ta."
Umemiya đang lau kiếm dưới mái hiên thì Endo xuất hiện, mặc một bộ yukata màu chàm sẫm đơn giản, trên vai khoác áo haori xanh mỏng, không có dấu hiệu của vương thất. Y cầm hai cái nón trúc, ném một cái cho Umemiya.
"Đi đâu ạ?" Umemiya hỏi.
"Tửu lâu."
"...Thái tử điện hạ."
"Không có 'điện hạ' gì ở đây cả. Đêm nay, chỉ có ta, một tên nam nhân rảnh rỗi, thích gây rối, muốn trốn khỏi cái cung chết tiệt này. Nếu ngươi không đi, ta đi một mình."
Umemiya không nói thêm, chỉ cầm nón đội lên, đi sau lưng y.
Hai người lén ra bằng đường phụ, nơi lính gác đều đã bị đổi phiên và bị "sai vặt" đi chỗ khác bởi tay sai của Endo, y vốn có không ít bè cánh trong cung. Cả hai đi bộ đến tận phố Kutsurogi, khu giải trí lớn nhất của Noroshi, nơi có tửu lâu, kịch sân khấu, và kỹ viện.
Phố đêm nhộn nhịp hơn tưởng tượng. Lồng đèn đỏ treo kín lối, tiếng đàn shamisen hòa vào giọng cười nửa thật nửa giả của các cô kỹ nữ. Người buôn bán rao hàng, mùi yakitori nướng thơm lừng, tiếng rượu rót vào chén vang lên tanh tách.
Endo không vào kỹ viện đầu tiên, y dẫn Umemiya đến một tửu lâu tên Tsukihana, nơi chỉ tiếp khách quý, có phòng riêng trên gác. Chủ tửu lâu, một phụ nữ lớn tuổi từng là bạn của hoàng hậu nhận ra y ngay lập tức, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ dẫn lên lầu.
Căn phòng gỗ giản dị, bày một bình hoa triêu mộ nhỏ. Endo rót rượu đầy hai chén, đẩy một cái về phía Umemiya.
"Ngươi chưa từng ra ngoài phải không?"
"Chưa từng đến nơi thế này với ai."
"Thật thà đáng chán."
"Thật thà để ngài bớt nghi."
Endo bật cười, rồi uống một hơi hết chén.
Không khí trong căn phòng nhỏ chẳng biết vì sao trở nên đặc quánh. Ánh đèn dầu làm mái tóc trắng của Umemiya ánh lên sắc cam dịu, mắt chàng bình tĩnh, nhưng khi nhìn vào Endo luôn có gì đó dịu dàng hơn bình thường.
"Ngươi không hỏi ta vì sao dẫn ngươi ra ngoài?"
"Vì ngài muốn thoát ra. Hoặc vì ngài đang thử ta."
Endo khẽ nhướn mày.
"Và nếu ta nói ta đưa ngươi đến kỹ viện thì sao?"
"Thì thần đi theo. Nhưng sẽ không bước vào."
"Vì ta?"
"Vì ta không muốn. Cũng vì ta không muốn ngài nhìn thấy ta bước vào."
Một giây sau, Endo bật cười, nhưng không phải cười lớn. Chỉ là một tiếng bật khe khẽ, rồi y đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới phố.
"Ngươi biết không? Trước đây, ta từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó như mẹ ta, dịu dàng, tinh tế, không làm ta cảm thấy mình bị xét đoán. Nhưng rồi ta nhận ra người như vậy sẽ không bao giờ giữ nổi ta."
Umemiya đứng lên, bước đến phía sau hắn, giữ khoảng cách một cánh tay.
"Còn thần, chưa từng nghĩ sẽ yêu ai cả. Cho đến khi nhìn thấy người ấy lần đầu tiên, ngồi trong đại điện, chống cằm, ánh mắt như kẻ đang thách thức cả thế gian."
Endo quay lại.
Khoảng cách không còn.
Chỉ còn ánh nhìn.
"Ngươi biết ta là ai. Biết ta có thể là tai họa. Ngươi vẫn lại gần."
"Vì tai họa này, thần muốn mang."
Chén rượu rơi xuống, không biết từ tay ai, rượu loang trên sàn, rồi khô dần.
Họ không hôn nhau.
Không ôm nhau.
Chỉ có một ánh mắt giữ lấy một ánh mắt.
Và ở dưới lầu, phố vẫn sáng, kỹ nữ vẫn cười, shamisen vẫn gảy từng nốt như nhắc nhở thế gian rằng: dù trong ngàn vạn cuộc gặp gỡ, luôn có một cuộc là sai, một cuộc là cấm, nhưng vẫn là cuộc mà lòng người không thể dứt.
Đêm đó, họ không quay về cung. Chủ quán sắp xếp cho nghỉ lại phòng trọ phía sau.
Không có gì xảy ra.
Chỉ có tiếng thở đều.
Và một câu thì thầm khi gió luồn qua khe cửa sổ:
"Nếu ngươi là bóng tối, thì ta tình nguyện làm ngọn đèn cuối cùng bị nuốt chửng."
End 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com