Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Màn đêm buông xuống như nhung, nhẹ phủ một tầng tĩnh lặng mát rượi lên mái ngói của phủ Kogetsu. Dưới sân, ánh đèn lồng bọc giấy cánh bướm lấp lánh như từng vì tinh tú bị giam trong khoản trời nhỏ. Trong khu vườn sau, bầy đom đóm đan nhau từng vòng, rọi sáng cả khóm cúc trắng tàn muộn. Noroshi khi về đêm mang một vẻ đẹp êm đềm, có phần cô độc, nhưng cũng lạ kỳ khiến người ta muốn nán lại mãi.

Đứng trong điện Kogetsu, Endo đang nghiêng mình trước gương ngọc, chỉnh lại đai lưng bằng lụa chàm, vạt áo trắng thêu mây lượn được vắt nghiêng hờ hững qua tay trái. Vẻ đào hoa trời ban của y hôm nay được tô điểm thêm bằng ánh trăng phản chiếu qua rèm, khiến từng đường nét trên mặt y như hòa vào tranh lụa.

Y nghiêng đầu, mỉm cười khẽ như có như không:

"Ngươi còn đứng đó làm gì, Hajime?"

Umemiya  người được gọi tên thoáng giật mình. Chàng đứng cách y ba bước, dáng thẳng tắp, mắt đã ngước lên từ lâu nhưng vẫn không dám nhìn lâu hơn cần thiết. Lúc này mới dè dặt nói: 

"Thần chỉ chờ lệnh. Không rõ đêm nay Thái tử muốn đi đâu?"

Endo quay lại, ngón tay vờn qua chuỗi hổ phách treo lủng lẳng trên đai áo, ánh mắt nửa lười biếng, nửa tinh nghịch:

"Chợ đêm Kikyo nghe nói vừa mở lại, người bán kẹo hồ lô năm trước có trở về. Ngươi từng ăn chưa?"

"Chưa từng."

"Thế thì đi. Ta thích dẫn người chưa từng biết gì đi mở mắt."

"Thần là cận vệ..."

"Chẳng ai cấm cận vệ ăn kẹo hồ lô cả."

Endo cười, sải bước đi trước không đợi thêm. Umemiya bất giác khựng lại một nhịp rồi mới đi theo, lòng ngổn ngang mà mặt vẫn cố nghiêm. Trước mặt chàng, tấm lưng người ấy phủ bóng dài qua nền đất đá hoa cương, hệt như bóng trăng trượt ngang mặt hồ.

.

Chợ đêm Kikyo tọa lạc sát ngoại thành phía Nam, dưới chân núi Koma. Vào những đêm không mưa, hàng quán dọc theo ba dãy chính lại lên đèn, tiếng gõ bát chan hòa cùng tiếng cười, mùi xào nướng tỏa lên quyện với khói trầm từ những sạp bùa chú gần đền nhỏ.

Umemiya không nghĩ Thái tử, người từng mặc những chiếc junihitoe nặng đến mấy chục lớp để yết kiến triều đình lại có thể sải bước giữa dân thường, tay cầm xiên kẹo, miệng huýt sáo một điệu khúc đường phố.

"Ngươi cứ căng cứng mãi thế làm gì?" Endo liếc sang, cười nửa miệng, "Người ta nhìn ta, không phải vì ta là Thái tử, mà là vì ta trông đẹp trai thế này."

"Điện hạ..." Umemiya lí nhí, nhưng bị tiếng trống lớn từ sạp múa sư tử gần đó át mất.

Họ dừng lại trước một quầy bán bùa may, Endo hứng thú cầm lên từng chiếc túi nhỏ thêu bằng chỉ đỏ, ngón tay thon dài mân mê từng mũi kim. Đột nhiên y giơ một cái về phía Umemiya, giọng nhẹ bẫng:

"Ngươi hợp cái này, màu rượu mận, nhìn dịu mắt. Đeo bên hông chắc khéo hợp."

Umemiya chưa kịp nói gì thì chiếc bùa nhỏ đã được nhét vào tay, chàng thoáng đỏ mặt.

"Điện hạ tặng thần sao?"

Endo không trả lời ngay. Y bước ra xa hai bước, rồi ngoái lại nhìn, ánh mắt dài như nước suối, giọng nói bỗng trở nên mềm mại hơn bình thường:

"Còn không thì ta sẽ lấy cớ bắt ngươi trả lại bằng một thứ khác đấy."

"Thứ khác?"

"Ví dụ như.." y bước lại gần, cúi đầu thật thấp, hơi thở thơm mùi kẹo gừng phả sát bên tai chàng, "Một nụ hôn chẳng hạn?"

Umemiya đứng chết trân như bị đóng băng. Hai tai đỏ lựng, và gương mặt vốn luôn giữ lễ nay lại trông như học trò mới bị cô giáo phạt đứng bảng.

Endo bật cười, bật ra tiếng ngắn mà trong như gió buổi sớm:

"Ngươi dễ trêu hơn ta tưởng đấy."

"Thần-.. thần là cận vệ, không thể-"

"Không thể cái gì?" Endo nghiêng đầu hỏi, nhưng mắt vẫn dính chặt lấy biểu cảm ngượng ngập kia, cứ như say rồi chưa muốn tỉnh.

Không khí giữa hai người trở nên quái lạ. Một khoảng gần, vừa đủ thân mật để nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của nam nhân kia. Dưới ánh đèn lồng lay động, dáng đứng của họ, một người cao dong dỏng, một người thanh tú như trăng non hòa vào cảnh náo nhiệt mà như thể tách biệt ra hẳn khỏi mọi ồn ào trần thế.

Bỗng dưng Umemiya lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Điện hạ, trời sắp lạnh, có lẽ nên quay về."

"Ngươi lo ta bị cảm à?" Endo cười, nhưng không phải kiểu cười mỉa quen thuộc, mà là một nụ cười thật lòng, khiến khóe môi chàng co rút theo.

Y gật đầu khẽ, rồi quay người bước đi trước, lần này bước chậm hơn một chút như thể chờ người kia theo sau.

Umemiya lặng lẽ đi theo, tay vẫn nắm chiếc bùa màu rượu mận chưa buông. Lòng chàng rối ren đến nỗi không biết thứ đang khiến tim mình đập mạnh hay là vì giọng nói đó, hay ánh mắt lười biếng như chọc ghẹo kia.

Trên trời, ánh sao phủ dày, trong lòng ai kia, sợi dây đỏ mảnh khảnh vừa bị ai đó cột vào mà chẳng hề hay biết.

"Có những người chỉ cần cười với ta một lần, thì cả đời sau, ta đều mong họ sẽ mãi không thôi mỉm cười."

End 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com